Xuất phát đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung xa hoa, lộng lẫy có bao nhiêu lạnh lẽo có lẽ chỉ mình nàng biết. Cả cuộc đời này của nàng dành cả 2/3 quảng thời gian để sống ở đây. Nơi từng chứa bao nhiêu là kỉ niệm của nàng cùng với phụ hoàng. Giờ phải xa nơi đây nàng có chút ko nở. Ngoài kia bao nhiêu người khiển trách nàng ngu si để mất nước nàng ko quan tâm nhưng chính người nàng yêu nhất cũng vứt bỏ nàng. Đã hứa cho nàng tình yêu của hắn thế nhưng lại phế nàng, lấy hoàng tỷ của nàng. Trái tim của nàng như vỡ vụng từng mảnh thà hắn giết nàng còn hơn để nàng sống trong ân hận với phụ hoàng. Nàng phản bội lời hứa, ko giữ đc cơ nghiệp trăm năm. Người đời chỉ trích nàng vô năng , ngu dốt. Nàng hận ko thể để bản thân chết đi. Nếu như lúc ấy nàng ko gặp hắn có lẽ nàng sẽ ko như thế này.
  Năm ấy phụ hoàng mất là hoàng thái tử nàng lên ngôi vua lúc ấy nàng mới lên 7. Quan viên trong triều quỳ lại tung hô vạn tuế. Nhưng chỉ nàng biết trong cung một mình cô đơn thế nào . Nỗi đau mất phụ hoàng khiến nàng đau khổ một đứa trẻ biết chi đâu chuyện thiên hạ.
Mẫu hậu và thái sư luôn bên nhau như hình vs bóng. Nàng nhìn mẫu hậu nằm trong lòng thái sư nàng tự hỏi liệu phụ hoàng thấy cảnh này người sẽ đau lòng biết bao. Nàng từng hỏi mẫu hậu từng yêu phụ hoàng chưa hay chỉ vì ngôi vị hoàng hậu. Người mắng nàng, phạt nặng nàng. Nói nàng bất hiếu. Mẫu hậu ơi phụ hoàng mới mất chưa đầy một năm. Liệu tình yêu của mẫu hậu là đúng hay sai?
Nàng là một hoàng đế bù nhìn quyền lực đều trong tay thái sư, một chút tự do cũng ko có.Dần dần nàng xa lánh mẫu hậu, lạnh lùng, tàn nhẫn lấy nỗi đau người khác làm niềm vui. Nhìn người khác bị tổn thương nàng rất hài lòng. Nàng từng tưởng tượng có ngày nàng bắt những kẻ kia phải dập đầu trước linh cửu phụ hoàng.
Mẫu hậu nói nàng một mk cô đơn cho gọi cháu trai vào cung bầu bạn nàng. Lý do này cũng quá nực cười đi. Những lời mẫu hậu cùng thái sư nói tối hôm qua còn văng vẳng bên tai nàng. Thái sư " Nàng đưa Trần Cảnh vào cung bầu bạn cùng bệ hạ để ta tiện bề sắp xếp. Có người bên cạnh bảo bệ hạ sẽ ko chống đối chúng ta."  Mẫu hậu ơi người có biết ko người càng vì gia tộc con càng câm ghét người. Cũng tốt đưa hắn vào cung ta sẽ xem hắn là thái sư mà trả hết bao nhiêu uất nghẹn bấy lâu nay lên hắn. Thái sư là ngài ép ta đừng trách ta vô tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc