Chặng đường dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson anh là người theo đuổi cô, ở bên cô. Nhẹ nhàng quan tâm cô. Một chặng đường dài 2 năm rồi đến một ngày cô đồng ý.

Young ji một người con gái nhẹ nhàng, hiền dịu và luôn vui vẻ. Cái quan trọng nhất cô là người được anh theo đuổi, cuối cùng dưới bình minh cô nhận lời yêu anh.

Họ sống thử với nhau 3 năm rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Những ngày nhẹ ngày trôi qua, vào đêm trước lễ cưới anh bỗng chia tay với cô. Cô mỉm cười thật tươi mặc kệ anh vẫn làm đám cưới.

"Jackson, con có đồng ý cưới Young Ji làm vợ."

Cả khán đài ngẹn ngào, trong ngày cưới của cô ai cũng khóc, cô không hiểu và hoàn toàn không hiểu. Chỉ nhìn sang anh thấy anh nhìn cô, cô cười hạnh phúc.

"Con đồng ý"

"Young ji , con có đồng ý cưới Jackson làm chồng."

"Con đồng ý

Cô mặc cho cả hôn lễ, ai cũng khóc cô kệ chỉ cần có anh và cô là đủ, chẳng cần ai.

Trái tim anh đau dớn nhìn cô, anh không hiểu tại sao cô phải tự làm khổ mình như vậy. Rõ ràng là họ đã kết thúc.

Thời gian cứ thế trôi qua , thật nhẹ nhàng và ấm áp. Bảy tháng sau khi cưới anh và cô cũng đã có một thiên thần cô đặt tên cho thiên thần là Jackson. Mọi người không ai hiểu chỉ có mình cô hiểu, ngay cả anh cũng không.

Anh nhìn cô bật khóc, trái tim anh như ngẹn đi vì một điều gì. anh muốn nói cho cô nge , cho cô hiểu mặc dù hai người đã kết thúc. Nhưng anh đâu biết rằng cái sự kết thúc này chỉ mình anh còn cô thì không bao giờ.

Thiên thần ấy dần lớn lên trong tình yêu của cô và "ANH". Ngày con cô biết nói tiêng đầu tiên nó nói không phải là người mẹ lúc nào cũng yêu thương nó mà là tiếng bố. Cô nhìn đứa bé thật hạnh phúc, mọi người ai cũng thương và tiếc nuối cho cô trong đó có cả anh. Anh nhìn cô đau xót.

"Young ji, anh xin lỗi."

Rồi dần dần đứa bé lớn lên. Năm lên 7 tuổi nó vừa chạy vào nhà vừa khóc kể cho Young ji nge một chuyện mà nó cho rằng buồn và ấm ức.

"Huhu, mẹ ơi....!"

"Jackson! có chuyện gì vậy."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé và nói với nó bằng một gọng trìu mên. Đứa bé như tìm thấy được nơi an ủi liên khóc to hơn.

"Bọn nó trêu con..."

"Tại sao bọn nó lại trêu con."

"Bởi vì con không có bố...."

Đứa bé vừa khoc nấc lên vừa trả lời. Cô hôn lên trán đứa bé một nụ hôn nhẹ như tình yêu của cô rồi ôm nó vào lòng.

"Ai nói con không có bố, chỉ cần trong trái tim con có bố thì con sẽ có bố. Giống như mẹ vậy, vì mẹ yêu bố nên mặc kệ mọi người mặc kệ cả bố con nên mới cưới bố."

Jackson đứng đó, anh nhìn hai người nghẹn ngào. Anh tự hỏi tại sao lúc ấy cô lại cưới anh để bây giờ khiến cho cả 3 người đều đau khổ. Anh đang khóc, khóc một giọt nước mắt lặng thầm.

"Young ji, anh xin lỗi."

Trong cái sự tình yêu của cô đứa bé dần lớn lên. Giờ nó hiểu mọi thú nó không hỏi những câu ngớ ngẩn như trước kia nữa. Nhiều lần nó thương mẹ hận bố nhưng cũng nhiều lần nó hận mẹ thương bố.

Nó hận mẹ vì sao mẹ biết bố bỏ mẹ, bố đã không còn yêu mẹ nữa nhưng mẹ vẫn một mình quyết định cưới bô nhưng nó cũng vô cùng thương mẹ thương cho một tình yêu khó có thể đáp lại.

Nó thương bố, thương cho trái tim của bố phải đau khổ vì hai người nhưng nó cũng hận bố vì bô đã ghét hai mẹ con nó mà đi.

Rồi nó lại chẳng ghét ai cả nó thương hai người, yêu hai người vô cùng.

Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, con người thì vẫn thay đổi đứa bé năm nào giờ đã lớn không bòn là bé con nữa anh sẽ có một cuộc sông mới bên tổ ấm mới của minh.

Young ji, giờ đã ngoài 50. Suốt mấy mươi cô sông chưa bao giờ trách ai điều gì cô cứ mãi vui vẻ như không có chuyện. Nhưng rồi đời người cũng sẽ đến lúc kết thúc cô cũng vậy. Cô giống như một bông hoa đẹp dù nó kết thúc thì nó vẫn để lại cho mọi người một nét đẹp không thể phai mờ.

Khi cô nằm trên giường bệnh, căn phòng trắng xóa mùi của thuốc sát trùng khiến người khác lạnh gáy cô thì không như vậy có lẽ cô quen với cái mùi này từ 25 năm về trước cái ngày mà anh đã chia tay với cô. Cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nhìn lên bầu trời nó thật đẹp rồi cô bỗng nhiên nhìn thấy anh. Anh đang cười tươi với cô, một nụ cười bi ai. Cô cũng mỉm cười lại như lần đầu tiên họ gặp nhau. Rồi cô nhắm mắt kèm theo một giọt nước mắt đầy sự hạnh phúc.

Jackson tiến vào anh không cảm thấy buồn mà cảm thấy vui. Vui vì tình yêu của mẹ anh và bố anh lại bắt đầu một lần nữa.

"Bô ơi, trên tay bà nắm một thứ gì."

Tiếng của một đứa bé vang lên, Jackson vội mở lòng bàn tay của mẹ mình ra anh nở nụ cười nhưng không hiểu sao nước mắt của anh rơi.

"Jackson à, đợi em."

Suốt cả cuộc dời của cô, mình cô đọc diễn và cũng chỉ có cô là diễn viên nhưng ai biết nó lại là một vở diễn của kết thúc 2 người.

"Young ji cảm ơn em."

"Không sao, chỉ cần bây giờ có anh là được rồi."

Giờ Jackson đã hiểu vì sao cô làm như vậy, giờ thì hai người bắt đầu lại từ đầu.

Hai thiên thần một nam, một nữ họ cùng hạnh phúc cùng nhau bay đi, Bay đi đâu thì tôi cũng không biết tôi chỉ biết ở nơi đó họ lại thuộc về nhau.

"Bambam à, câu truyện vừa rồi có hay không."

"Dạ hay."

"Ừ, rồi bây giờ ngủ đi."

Nói rồi Jackson hôn một cái lên trán Bambam bước ra ngoài thật nhẹ nhàng.

Bố, mẹ hai người vui vẻ không !
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro