Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trơi đang mưa, có lẽ mưa sẽ rất lâu.

Youngji chỉ nghĩ vậy thôi chứ mưa đã một tuần rồi. Cô ghét mưa, cũng đúng thôi một con người luôn năng động hoạt bát như cô sẽ chẳng bao giờ thich mưa cả.

Cô đi một đôi ủng màu hồng dù mặc áo mưa nhưng cô cũng phòng bị thêm một chiếc ô. Đôi chân của cô dường như không thể đi bình thường được, nó cứ vừa đi, vừa nhảy.

"Cho mình đi nhờ ô dược không."

Giọng của một người con trai hỏi, Youngji ngước lên. Một người con trai đang nở một nụ cười tỏa nắng nhìn cô. Cô vừa nhìn người con trai vừa quen, vừa lạ.

Jackson chẳng đời cô nói gì cầm luôn chiếc ô. Youngji cũng chẳng nói gì thêm.

Có lẽ cậu ấy để quên ô nhưng tại sao lại chỉ đi nhờ ô mình. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng tự cười cho chính mình vì mình đã suy nghĩ quá nhiều. Con người cô là vậy hồn nhiên, chẳng hay suy nghĩ và dù có suy nghĩ cũng nghĩ xem hôm nay ăn gì, hôm nay ngủ được bao lâu... Và đó được coi là một tính cách ngốc thế kỉ của cô chuyên bị bạn bè đem ra để chọc ghẹo.

Anh nhìn cô mỉm cười.

Rồi cứ thế những ngày mưa liên tiếp, chàng trai lạ mặt đối với cô cũng xuât hiện. Lần nào anh cũng nở một nụ cười tỏa nắng cho cô. Hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nhưng cũng từ đấy cái bản tính ghét mưa của cô cũng không còn nữa. Bên anh cô cảm giác rất lạ à không phải nói là vô cùng lạ.

______________________________

"Young ji đọc tiếp."

"À! Dạ ... em xin lỗi cô em không chú ý ạ!"

"Ngồi xuông, lần sau nhớ để ý."

Tiếng giáo viên vừa dứt, cô ngồi xuống cô không hiểu nãy giờ mình suy nghĩ cái gì có lẽ về những điều xa xôi gì đó.

Hôm nay cũng mưa, người con trai lạ mặt lại xuất hiện. Youngji bỗng nhiên thích mưa cô mong lúc nào cũng mưa có lẽ vì một ai đó.

Người ta nói sau cơn mưa thì trời lại nắng đúng vậy trời đã không còn mưa, nắng cũng đến. Nhìn ra sân trường Young ji bỗng cảm thấy buồn và cứ chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả chính cô cũng không biết.

Young ji đi lang thang trên đường, trong lòng cô đang mong một thứ gì đấy khó hiểu vô cùng có lẽ là anh.

Tại sao anh chàng tên Jackson đó không ... À có hải chuyện của mình đâu.

Cô tự nghĩ rồi tự cười như một con ngốc, chẳng ai chú ý tới cô cả. Thậm chí ngay cả cô cũng không chú ý tới mình nhưng trong một nơi nào đó thì lại có người chú ý tới cô, chú ý từng cử chỉ của cô.

Cứ như thế cô không còn chú ý đến nó nữa. Rất lâu, rất lâu sau đó, một cơn mưa nhẹ kéo đến khiến cho cô lại suy nghĩ. Cùng với cơn mưa đó, cô đi lại trên con đường hai người gặp nhau. Ừ nói thật ra cô đang tim anh nhưng có lẽ trong một nơi nào đó thật vô vọng. Vô vọng thật khi tất cả về anh cô đều không biết.

Jackson anh vẫn đứng đó nhìn cô. Cô có vẻ là người đầu tiên anh theo đuổi nhưng chính anh cũng không biết tại sao anh không thể đối diện với cô vào trời nắng. Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình thật ngốc khi cứ lẩn trốn như vậy. Rồi sẽ có ngày không mưa chính anh sẽ đối diện được.

Young ji tự nhủ mình không nên suy nghĩ nữa có lẽ anh chỉ đi nhờ cô vì cô có ô. Đúng rồi chỉ vì cô có ô thôi mà.

Young ji tự nói thầm cho bản thân rôi nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật gượng.

Một ngày mưa rồi một ngày nắng. Cô lại nhìn xuống sân trường bất chợt cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc tưởng chừng như cô đã quên.

Là cậu ấy, một người đi chung ô với cô suốt cả một tuần nhưng cô ngay cả tên cũng không biết.

Rồi cô lại nhìn thấy một thứ gì đó, một nụ cười lướt qua trên khuôn mặt cô.

Trời hôm đó như có gì sắp đặt trước nó bất chợt mưa như không hề báo trước ai .

Jackson hôm nay đem theo ô à không cái sự không đem theo ô như là một cai biện cớ cho ai kia và một thứ gì đó trong trái tim anh.

Anh đi trên đường gần như là quen thuộc của cả cô và anh.

"Có thể cho mình đi nhờ ô được không."

Giọng của một người con gái vang lên, cô cũng chẳng khách sao gì cầm luôn ô của anh và trên môt nở một nụ cười thật tươi như hôm nào đó chỉ có điều vai trò của họ thay đôi mà thôi.

Jackson cũng nở một nụ cười đáp lại cho cô.

Ây dà mệt quá để tôi kể lại cho các bạn nge thì tại sao các bạn không đi tìm hiểu thêm đi.

Tôi là ai á ! Nói ra chắc các bạn không tin đâu nhưng tôi là một cơn mưa, một cơn mưa nhẹ và thật tình cờ tôi biết được chuyện của hai người đó. Một bí mật nhỏ tôi muốn dành cho các bạn nhỏ của tôi nghe.

Cái gì không nghe, không nghe thì tôi vẫn kể. Đó chính là chiếc ô của Young ji . Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy đã để chiếc ô của mình ở trên lớp. Thề đấy sáng nay đúng thật tôi đã nhìn thấy nó.

Kết truyện sao ư, bạn hỏi nhiều quá nhưng kết truyện tùy vào suy nghĩ của các bạn.

Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện chứ không phải là nắng !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro