Phần 1 - TRẠI GIAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngân vui vẻ đẩy xe hàng dạo quanh siêu thị, trời Sài Gòn nóng bức nhưng bên trong siêu thị lại mát lạnh cả người. Là ngày thứ hai đầu tuần nên siêu thị không quá đông đúc, chủ yếu chỉ là những bà nội trợ đi mua sắm cho bữa cơm gia đình. Bảo Ngân vốn chẳng cần nấu nướng, gia đình vốn cưng cô nàng như báu vật hoàng gia, chẳng bao giờ phải động tay đến bất cứ việc gì. Thế nhưng định kỳ hàng tháng lại phải chính bản thân mình đi lựa chọn từng món đồ Bảo Ngân mới có thể an tâm được. Mãi nhìn kệ đồ, lại vui vẻ nghe tai phone ca hát, Bảo Ngân không để ý nên để xe hàng tông sầm vào một chàng trai bảnh bao ở phía đối diện. Anh chàng cũng mới đi mua vài món hàng, xe để hướng đối diện nhưng người lại đứng cùng dãy với Bảo Ngân, có vẻ như muốn lấy vài món đồ gì đó trên kệ nên không để ý đến cô nàng đang đẩy xe đến, vậy nên mất đà té hẳn xuống nền. Bảo Ngân hoảng hốt, chỉ đụng nhẹ thôi sao lại có thể ngã đơn giản vậy? Anh ta làm bằng giấy sao? Vội lướt qua nhìn người vừa bị mình tông trúng, lo lắng:

- Anh có sao không? Tôi... xin lỗi, tôi mãi nhìn quầy hàng...

Chàng trai có vẻ ngượng ngùng vì bị ngã đau, vội chống tay đứng dậy nhưng lại mất đà tiếp tục ngã chúi vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Bảo Ngân hoảng hốt vừa né tránh, vừa đưa tay đỡ, cuối cùng bản thân mình lại bị đau. Suýt xoa ôm tay, có vẻ đau lắm. 

- Cô... không sao chứ? Xin lỗi, tôi hơi choáng.

Bảo Ngân xụ mặt, lắc đầu:

- Tôi không sao, xem như huề, không ai nợ ai nữa. 

Rồi một mạch đẩy xe đi thẳng.

Nguyên Đức nhìn theo, mỉm cười, cô bé này cũng thật cá tính. Đoán chắc cũng chưa quá tuổi đôi mươi. Nhưng chắc hẳn cũng là người có điều kiện, ăn mặc, trang phục, phụ kiện khá hài hòa và nổi bật, nhưng nhìn không quen mắt, chắc chưa tới nhà hàng của mình bao giờ. Hôm nay ngẫu hứng nghĩ ra món mới nên tiện đường tấp vào siêu thị mua nguyên liệu, không ngờ lại bị tai nạn ngay. Quả là xui xẻo quá rồi...

Xuống gara lấy xe, Nguyên Đức lại tình cờ nhìn thấy thân ảnh quen quen trước mặt. Lại là cô nàng cá tính ban nãy... Cô bé đang đi cùng một chàng thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi sáng sủa, quần áo trang phục chỉnh tề nhưng có vẻ không thân thiết mà khá khuôn phép, đoán chừng là tài xế riêng của gia đình. 

- Nãy đi vui vẻ lắm mà, sao giờ mặt mũi khó coi quá vậy Anna?

Oh, không cố ý tò mò, nhưng khoảng cách khá gần nên Nguyên Đức đã nghe được tên cô nhóc là Anna, chắc chỉ là tên gọi trong gia đình. Anna Bảo Ngân xụ mặt:

- Em đau tay, anh xem, tự nhiên xui đi tông trúng một thằng nhóc trong siêu thị, rốt cuộc lại bị kéo bầm tay, anh coi đi, coi đi nè!

Nguyên Đức sắp sặc. Gì? Lại coi mình là một thằng nhóc sao? Dễ chừng cô phải nhỏ hơn tôi cả dăm ba tuổi, tôi đâu phải nhi đồng? Định bước tới làm ra lẽ, nhưng chợt nghĩ có phải như thế là quá vô duyên rồi không? May là có cây cột lớn che chắn, nếu Bảo Ngân mà nhìn thấy nét mặt đằng đằng sát khí của Nguyên Đức hẳn sẽ rút lại lời vừa buông. Chàng trai trẻ đi cùng lên tiếng:

- Lúc nãy đã nói để tôi cùng đi, vậy mà Anna lại không nghe. 

- Ai mà biết là xui vậy chứ!

- Rồi... Anna đã mua đủ đồ cho anh hai chưa? Hay giận quá lại bỏ về giữa chừng?

Bảo Ngân gật đầu, mở cửa ngồi vào ghế sau:

- Em mua đủ rồi, em nghĩ giờ mình về đón mẹ em rồi đi luôn, chứ để trễ quá chiều lại không kịp vào thăm anh hai.

Chàng thanh niên đóng cửa xe một cách lịch thiệp, rồi cho xe ra khỏi gara. Nguyên Đức bĩu môi, đúng như mình đoán, lại là Tiểu thư khuê các nhà ai rồi...

...

- Tiểu Khương! Em đang đưa mẹ đến thăm Huy Luân, anh có trực không? Cho em vào thăm anh hai lâu lâu chút nhé, mẹ nhớ anh hai đến bệnh rồi đây nè.

Tiểu Khương tỉnh người với giọng nói liếng thoắng đáng yêu của cô bạn nhỏ. Đang ca trực nên chẳng nghe điện thoại được nhiều, Tiểu Khương vội đáp lời:

- Có, Anna, anh đang trực. Em tới nơi thì gọi anh. Vậy nhé!

Tiểu Khương vội cúp máy, Bảo Ngân hụt hẫng:

- Mẹ... Chán Khương ghê, lần nào con gọi ảnh cũng chỉ nói có một câu à, đang trực cũng không đến mức cấm nói chứ!

Bà Anh Nga mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô gái nhỏ. Một cô bé quen cuộc sống sung sướng từ nhỏ, lớn lên lại theo thiết kế thời trang, không ràng buộc bởi cơ quan công sở, dễ gì hiểu được công việc của những người phải làm việc theo tổ chức, ràng buộc bởi những quy định khắt khe. 

- Được rồi, lát vào mẹ sẽ la Tiểu Khương, bắt nó sau này phải nói chuyện với con thêm một câu nữa.

Bảo Ngân phụng phịu:

- Không phải, mẹ... Không phải hai câu...

- Thôi được rồi! Con muốn sao thì muốn, nhưng anh còn phải làm việc, đâu thể nào chỉ nói chuyện với con. Lúc anh về thì con lại mải làm có thèm nói chuyện gì với anh đâu?

Bảo Ngân oan ức:

- Mẹ lại bênh Khương... Anh ấy ngoan nên ai cũng thương, chẳng ai thương con...

- Sao lại không thương nhỉ? Công chúa của mẹ có gì không ngoan mà lại không thương?

                         Hình ảnh Bảo Ngân mà mình xây dựng đây nhé!

Yêu thương vuốt mái tóc đen mượt của cô con gái mà bà quý hơn vàng ngọc, ám ảnh cuộc sống khổ cực ngày xưa mà bà luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cô con gái cưng của mình. Bởi bà nhận định rằng con gái chỉ được sung sướng khi còn nhỏ, còn ở trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, lớn lên khi bắt đầu biết yêu là sẽ trải qua đủ mọi đau khổ của cuộc đời.  Bà Anh Nga vốn được sinh ra trong nghèo khó, hai vợ chồng cùng nhau tạo lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến lúc Huy Luân chưa đủ sức gánh vác mọi việc thì chồng bà do lao lực mà qua đời. Huy Luân đảm nhiệm vị trí quản lý của cha, do thiếu kinh nghiệm, lại tin người nên chỉ sau hai năm quản lý thì bị án tù do trốn thuế và mua hàng không rõ nguồn gốc - nhập lậu. Ngay khi bị sự cố, bà đã quay lại công việc để nắm quyền Chủ tịch thay con. Chuyên môn được giao cho chàng Phó Giám đốc Tùng Anh - Mà lẽ ra nếu nghe lời Tùng Anh nhiều hơn thì Huy Luân đã không bị sự cố, nên sau khi biết mình khó thoát án tù, Huy Luân đã nhắc mẹ cần tin tưởng Tùng Anh. Vậy nên suốt 6 tháng ròng Huy Luân thụ án, Tùng Anh đã hỗ trợ bà quản lý và vực dậy hoạt động của công ty. Huy Luân chịu án hai năm cũng không quá vất vả, may mắn lại được vào đội do Tiểu Khương quản lý. Tiểu Khương là con của một người bạn thân thiết, do ngoại hình thư sinh trắng trẻo cùng nụ cười hiền lành nên người gặp người yêu. Học cảnh sát do mong đợi của người cha làm trong nghề, chứ bản thân Tiểu Khương vẫn cảm thấy mình không phù hợp với nghề cầm súng. Lại được phân phó về quản lý trại giam với những vụ trọng án kinh tế, đôi lúc Tiểu Khương cũng cảm thấy đau đầu, lo lắng cho cuộc sống của mình. Và hơn ai hết, Tiểu Khương hiểu rõ lý do vì sao ba mình muốn con vào nghề bằng mọi giá. Đó là vì ba cậu đã có lần phát hiện đứa con trai gia bảo của mình ôm hôn vụng trộm một đứa con trai khi đang học cấp ba. Cho rằng con chỉ nhận định sai tình cảm ở lứa tuổi bốc đồng thời trẻ dại, ông Bình đã cố gắng động viên con vào ngành chứ không nhiếc móc, trách mắng điều gì dù bản thân cực kỳ đau xót. Không bao giờ nghĩ đứa con trai duy nhất của mình có thể sẽ không kết hôn sinh con như những người đàn ông khác. Ông đã cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng môi trường an ninh sẽ dạy cho con trở thành một người đàn ông rắn rỏi. Việc này đến cả vợ ông ông cũng chẳng dám nói ra. Vậy nên bí mật nhỏ này đã cùng hai cha con đi suốt 7 năm ròng rã. Vậy nên chưa bao giờ ông Bình nhắc con chuyện đưa người yêu về nhà như mẹ Tiểu Khương vẫn thường thúc giục. Ông cũng đã từng mong mỏi con sẽ gắn bó thân thiết hơn với Bảo Ngân, cô bé này là con cưng trong một gia đình danh giá, là thiên kim tiểu thư nhưng tính tình ngoan ngoãn dễ thương, lanh lợi nhưng rất lễ phép, dễ bảo và thân thiện, lại rất thân với gia đình ông. Nếu hai đứa đến được với nhau quả thật ông có chết cũng đã đủ đầy mãn nguyện. Tiểu Khương hiểu hết ý cha, cũng như luôn gần gũi tâm sự về nghề, về khó khăn trong công việc, xem ông như tiền bối mà theo học hỏi. Hai cha con gần như bạn tâm giao, không có khoảng cách nào xen lẫn. Chỉ riêng việc bản thân yêu - ghét ra sao thì cả hai đều né tránh, chưa bao giờ nhắc đến... Tiểu Khương vì vậy mà yên ổn qua ngày, chuyên tâm phấn đấu...

--- 

Huy Luân dang rộng vòng tay đón cô em gái nhỏ ríu rít như chú chim non sà vào lòng rúc rích. Được đặc cách thăm nuôi ở một khu vực riêng biệt không chỉ vì mối quan hệ thâm giao của gia đình với lãnh đạo trại giam mà chỉ vì nỗ lực của bản thân, Huy Luân luôn chấp hành quy định và làm tốt nhiệm vụ của mình. 

- Á, anh ốm đi hay sao vậy? Em ôm toàn cấn vào xương.

Huy Luân phì cười trước dáng điệu của cô em nhỏ, trìu mến đặt ánh mắt vào Tiểu Khương:

- Xin lỗi Bộ, nếu em tôi có nói gì không phải thì Bộ bỏ qua cho nhé!

Tiểu Khương lắc đầu:

- Anh! Em nói hoài, khi không có ai anh cứ gọi em là Tiểu Khương, đừng gọi vậy nghe xa lạ lắm.

Huy Luân mỉm cười, gật đầu:

- Anh nhớ rồi. Bảo Ngọc, nãy giờ vào chưa thấy em chào Khương?

Cô nhóc nhỏ vẫn ngồi trong lòng anh, bĩu môi dỗi:

- Vì nãy Khương không thèm nói chuyện với em. Khi nào mẹ mắng Khương rồi em mới nói chuyện.

Bà Anh Nga không kịp che miệng đứa con vàng ngọc, vội nhìn sang Tiểu Khương, dịu dàng:

- Anna trách con không nói với nó đủ hai câu đã cúp máy. Lần sau nhớ nói đủ hai câu nha!

Bảo Ngân dậm chân phụng phịu:

- Mẹ!!!! Đó đâu phải là mắng!

Huy Luân dí trán cô em gái nhỏ, cưng chìu:

- Thôi được rồi, để anh giải quyết. Hôn một cái là được rồi chứ gì!

Liền hôn phớt nhẹ lên trán cô em gái, xoa xoa cho nụ hôn lan rộng khắp gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

- Hài lòng chưa nè?

Bảo Ngân quay sang Tiểu Khương, có vẻ vẫn chưa cam tâm tình nguyện:

- Em chào anh. Nhưng lần sau em không chịu vậy đâu đó!

- Ừ - Tiểu Khương hòa hoãn - Lần sau sẽ nói chuyện với em nhiều hơn. Thôi Dì và anh nói chuyện, con ra ngoài nhé, ở đây lâu không tiện ạ!

Cúi chào người lớn rồi vẫy tay với cô em gái tinh nghịch, Tiểu Khương quay lưng bước ra ngoài phòng thăm gặp, bóng lưng thong thả với bờ vai vững vàng đọng lại khảm sâu trong ánh mắt của ai kia...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro