Phần 2 - TÂM TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huy Luân bị bệnh. Tiểu Khương ngoài giờ trực còn lại đều có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho anh. Đây là bệnh viện riêng của trại nên người ngoài không được phép vào, chính vì vậy thường chỉ do các y tá - điều dưỡng của bệnh viện tự chăm lo cho người bệnh, dĩ nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, và Huy Luân là một trong những ngoại lệ đó.

Tiểu Khương nhẹ đẩy cửa bước vào, Huy Luân vẫn chưa dậy, ánh mắt khép chặt vẫn không che hết nét tuấn tú trên gương mặt. Cắm mấy cành hoa dại mọc trước trại mà ban nãy tiện tay hái vào lọ nhỏ trên bàn, Tiểu Khương quay sang soạn sửa đồ ăn sáng cho bạn. Này là cháo do Khương tự nấu, chỉ là vì nhớ ngày trước Huy Luân vẫn rất thích mùi vị này nên khi bạn ốm, Khương nghĩ ngay đến việc nấu lại cho Huy Luân. Bất cẩn đánh rơi nắp hộp xuống nền nhà, Tiểu Khương luống cuống nhặt lấy, nhưng rốt cuộc cũng đã đánh thức Huy Luân tỉnh dậy. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Huy Luân mỉm cười:

- Khương! Em đến sớm vậy? Hôm nay được nghỉ sao?

Tiểu Khương ngại ngùng gãi đầu:

- Xin lỗi, em hậu đậu quá, làm anh thức giấc rồi. Vốn định để anh ngủ thêm một chút.

Tiểu Khương bước đến, nhẹ đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Huy Luân. Bàn tay cậu vừa đi ngoài trời mát lạnh, chạm vào trán Huy Luân khiến cảm giác nhiệt độ không còn chính xác, liền hoảng:

- Anh... Nóng đến vậy...

Huy Luân mỉm cười, nắm lấy tay Tiểu Khương đặt lên ngực mình:

- Không có, là do tay em lạnh quá! Em xem, nơi này còn ấm hơn.

Tiểu Khương rụt tay về, bất giác đỏ mặt:

- Anh.. Anh làm gì vậy, đàn ông con trai với nhau tự dưng lại nắm tay nắm chân, rủi ai nhìn thấy lại hiểu nhầm thì sao?

Huy Luân mỉm cười vui vẻ:

- Hiểu nhầm thế nào? Anh em thân thiết nắm tay hay ôm nhau thì có gì sai? Em ngại à?

Tiểu Khương quay lưng lấy cháo ra bát cho Huy Luân nhằm che giấu nét mặt ửng hồng. Dù Tiểu Khương đối với Huy Luân chỉ có tình cảm anh em thân thiết, nhưng những hành động quá mức thân thiết như vậy cũng khiến cậu có chút cảm xúc khác lạ, mà với Huy Luân thì Tiểu Khương gần như không có hy vọng gì anh sẽ quan tâm đến người như mình. Anh có tiền tài, địa vị, gia đình... chắc chắn anh sẽ không thể để ý đến con người ở một thế giới khác như vậy, quanh anh còn biết bao là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá muốn được kết thân, và chỉ cần anh gật đầu ưng thuận cũng sẽ không thiếu những người đẹp vây quanh, vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, Tiểu Khương đối với Huy Luân bất tri bất giác tồn tại một tình cảm anh em thuần khiết. Hoặc có thể nói Tiểu Khương đã tự xây dựng cho mình một hàng rào tình cảm với Huy Luân nhằm tránh cho mình bị tổn thương về sau.

Huy Luân mỉm cười nhìn bóng lưng thanh mảnh. Cậu em trai nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh với dáng vóc khỏe khoắn cân đối dễ nhìn, với gương mặt thanh tú, pha lẫn chút mềm mại đáng yêu khiến người gặp khó lòng rời mắt, hình ảnh trẻ trung khỏe khoắn trong ngày đầu tiên khoác lên bộ cảnh phục của sinh viên trường nghề đã in sâu vào tâm trí và trốn luôn trong đó khiến Huy Luân không thể vừa mắt với bất kỳ cô gái nào khác nữa. Thế nhưng Huy Luân chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích con trai, bởi khi còn đi học anh cũng đã từng có những mối tình chóng vánh với mấy cô bạn gái xinh xắn. Hơn nữa thời gian sau này anh cứ nghĩ là do bản thân mình tập trung vào việc kinh doanh thay bố nên quên mất chuyện yêu đương, không nghĩ rằng mình đã bị hãm sâu trong ánh mắt ai kia cho đến khi gặp nhau hằng ngày trong trại, thái độ và nét vui tươi của Tiểu Khương đã cho Huy Luân một cảm xúc khác, để mỗi đêm về tự vấn lòng mình trong phòng tối, hình ảnh ánh mắt ấm áp trong veo ấy ngập tràn trong suy nghĩ...

Tiểu Khương đưa bát cháo đến trước mặt Huy Luân, nhìn nét ngẩn ngơ không khỏi phì cười:

- Anh ăn đi cho nóng nè, làm gì mà ngẩn người ra vậy? Nhớ người yêu hả?

Ánh mắt Huy Luân rộn vui, này có phải là vẽ đường cho hươu chạy không? Liền đánh ánh mắt về phía Tiểu Khương, tay nhận bát cháo không quên đưa hơi chồm tới để bọc trọn bàn tay Tiểu Khương vuốt nhẹ. Tiểu Khương rụt tay về, quay đi lấy nước. Huy Luân nhấm nhẳng:

- Anh đâu đã có người yêu mà nhớ? Có ai thèm để ý đến người tù tội như anh.

Tiểu Khương không trả lời, bởi thật ra cậu cũng chẳng biết phải nói sao. Hôm nay Huy Luân có biểu hiện lạ khiến Tiểu Khương có hơi lo lắng bồn chồn. Tiểu Khương lo sợ mình nhận định nhầm, anh ấy chỉ là vì quá thân thiết nên đối với mình như thế, nếu tự dưng lại vì việc ấy mà suy nghĩ lung tung rồi cho mình cái quyền mơ mộng thì cũng sớm quá rồi. 

Đúng lúc Tiểu Khương chưa hết khó xử thì thật may bác sĩ vào. Vị bác sĩ này đồng thời cũng là bạn khá thân của Huy Luân, vì vậy sự quan tâm đến bệnh nhân này cũng có hơi đặc biệt so với mọi người. Và sự đặc biệt ấy đôi lúc làm Tiểu Khương có cảm giác cay nơi đầu mũi...

- Sao rồi Huy Luân, đã đỡ hơn chút nào chưa? Ồ, Tiểu Khương đến sớm thế, nay em không trực à?

Sơn Thạch vừa vào đã vội bước đến giường bệnh xem Huy Luân nên nhận biết sự có mặt của Tiểu Khương hơi trễ, Tiểu Khương hơi hẫng hụt khi thấy Sơn Thạch ghé người ngồi vào giường bệnh xem xét cơ thể Huy Luân. Tiểu Khương mím môi quay mặt đi khi Sơn Thạch vén áo Huy Luân lộ ra cơ ngực săn chắc và đốm hồng nổi bật trên đó. 

- Giảm nốt nhiều rồi, cậu cố gắng chịu khó thêm một ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. May là cậu có sức đấy!

Vừa nói Sơn Thạch vừa làm thao tác nghiệp vụ để xem xét một số vị trí khác, đo nhiệt độ, đồng thời kiểm tra huyết áp theo quy trình. Tiểu Khương đứng bên lóng ngóng, bởi đã có hộ lý giúp, chẳng biết làm gì bèn quay đi ra cửa:

- Em xin phép về ạ! Hai anh nói chuyện với nhau đi nhé!

Tiểu Khương mở cửa ra ngoài, hít một hơi thật sâu trước khi rời đi. Chẳng rõ trong lòng mình nghĩ gì, chỉ thấy có một chút gì đó khó chịu nơi lồng ngực. 

***

Hai hôm sau Tiểu Khương lại đến giúp Huy Luân làm thủ tục xuất viện và đón anh về. Rõ ràng là Huy Luân nhờ, vậy mà khi Tiểu Khương đến thì Sơn Thạch đã xử lý xong xuôi mọi việc. Tiểu Khương bực bội vào thu dọn đồ đạc nhưng Huy Luân cũng đã thu xếp gọn gàng. Cơ bản là cũng chẳng có nhiều đồ để dọn. Tiểu Khương muốn xách đồ ra xe để tránh đi thì Sơn Thạch lại ngăn cản, bởi vì anh ta hết ca trực nên muốn đưa Huy Luân về, dĩ nhiên là tiện hơn vì vốn dĩ Tiểu Khương đến bằng xe máy, còn Sơn Thạch lại đi ô tô. Lòng Tiểu Khương dâng lên nổi uất nghẹn không tên, quay người đi ra cửa. Huy Luân thấy vậy liền trừng mắt với Sơn Thạch, đuổi theo cậu em bé nhỏ. Tiểu Khương vừa ra khỏi cửa đã bị Huy Luân đuổi kịp giữ lại. Thực sự Tiểu Khương không biết mình dỗi vì điều gì, nhưng việc Huy Luân đuổi theo không làm cho Tiểu Khương thoải mái hơn, ngược lại còn có hơi bực bội. Tiểu Khương gắt:

- Em về cũng được, anh đi với anh ấy đi. Dù sao anh cũng mới khỏi bệnh, cơ thể chưa khỏe hẳn đi xe ô tô vẫn tốt hơn.

Huy Luân dịu dàng nhìn thẳng Tiểu Khương, dứt khoát:

- Anh muốn đi với em hơn!

- Không cần đâu ạ! Em cũng bận việc nên nếu anh ấy chở anh về thì em sẽ đi lo công việc của mình. Em sẽ gặp anh sau.

Nhìn dáng vẻ cương quyết của Tiểu Khương, Huy Luân đành buông tay nhìn bóng dáng chàng trai khuất dần, lòng trĩu nặng quay vào phòng. Thấy Sơn Thạch đứng tựa cửa liền tung cước vào khủy chân, lầm bầm:

- Đồ chết dẫm, cậu phá tôi vậy hài lòng lắm ha!

Sơn Thạch ăn đau nhưng chỉ thoáng nhíu mày rồi cười ha ha thỏa mãn.

- Tôi có phá cậu đâu, chỉ là tôi muốn xem vẻ mặt đáng yêu của cậu ta khi bị chọc giận thôi.

Huy Luân trừng mắt:

- Đáng yêu?? Cậu đừng nói là cậu đổi ý, muốn làm tình địch của tôi đó nha!!???

Sơn Thạch xách túi đồ, ôm vai Huy Luân ra cửa:

- Haha không đời nào, tôi cam tâm tình nguyện làm em rể của cậu hơn. Gu của cậu lạ quá tôi không theo được. Nhưng biết đâu, cậu nhóc này dễ thương quá khiến tôi cũng có chút xíu cảm hứng, trong tương lai nếu cậu không gả Anna cho tôi biết đâu tôi lại đổi ý đi làm tình địch của cậu.

Huy Luân đen mặt huých khuỷu tay vào hông Sơn Thạch, trừng mắt:

- Cậu dám????

Huy Thạch xoa xoa eo, phì cười:

- Ờ... ờ... không dám, anh rể, không dám...

Hai chàng trai vui vẻ kẻ tung người hứng cười đùa vui vẻ cho đến khi ra tới xe, bỏ lại ánh nhìn sâu thẳm buồn vời vợi của một chàng trai trẻ nơi góc bệnh viện dõi theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro