Phần 3 - RỜI TRẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngân tíu tít chạy ào vào vòng tay dang rộng của người thanh niên cao lớn ăn mặc lịch sự đang đứng trước cổng trại giam. Miệng liến thoắng không dứt lời, niềm hạnh phúc rõ ràng hiển hiện trên gương mặt của cả hai. Hôm nay Huy Luân rời trại. Anh đã chấp hành xong án phạt, đã bồi thường khắc phục hậu quả nên được về với gia đình. Đã được báo trước nên Bảo Ngân cùng mẹ đi đón sớm. Cô bé ríu rít luôn miệng vì việc mình đã thức cả đêm để trông trời sáng đi đón anh ra sao, đường kẹt xe thế nào... Huy Luân mặc kệ cô em gái nhỏ mà mình hết dạ nuông chìu yêu mến líu ríu bên tai, một tay cầm túi xách, tay còn lại giao cho cô nhóc rồi cùng nhau ra xe. Thỉnh thoảng Huy Luân lại ngoái nhìn, nhưng cổng trại vẫn không có hình bóng người cần gặp. Vừa định bước lên xe thì bên trong đã có bóng người vội vã chạy ra, miệng không ngừng gọi tên Huy Luân. Huy Luân lặng người đi vì không rõ tại sao mình xúc động. Tiểu Khương chạy đến, trên tay còn cầm chiếc thắt lưng của Huy Luân, chìa tay về phía anh:

- Em mới vào phòng anh, thấy anh còn để sót lại nên mang ra cho anh, cứ sợ anh đi về mất.

Huy Luân đưa tay lấy, nhưng lại nắm trọn cả bàn tay của Tiểu Khương, ánh nhìn sâu thẳm:

- Sao em lại vội như thế? Em vẫn có thể đến nhà anh mà, không phải sao? Nhưng... em đến phòng anh làm gì? Anh đã ra ca chào em rồi còn gì?

Tiểu Khương lúng túng. Có thể mặt dày mà nói là vì em cảm thấy thiếu vắng khi sắp tới sẽ không còn được gặp anh hàng ngày, đến phòng anh chỉ để cảm nhận lại một chút hơi ấm của anh không? 

- Sao em lại đỏ mặt rồi? Có phải là đang sốt không? Để anh kiểm tra cho nhé!

Huy Luân kéo Tiểu Khương lại gần, chạm nhẹ môi mình lên trán Tiểu Khương, trêu ghẹo:

- Ui, không nóng, nhưng sao tim đập mạnh thế này. Em đang muốn nói điều gì phải không?

Tiểu Khương lúng túng, gương mặt càng thêm đỏ bừng, lén liếc nhìn thái độ của Huy Luân thăm dò. Vừa lúc Bảo Ngân mở kính xe, nhõng nhẽo:

- Hai anh lên xe nói chuyện được hông? Đứng ở ngoài nóng mà em hông được nghe nè!

Huy Luân vuốt má cô em gái nhỏ, dỗ dành:

- Ngoan, đợi một chút anh vào ngay. Anh có chuyện riêng cần nói với Khương một chút nữa thôi.

Nói đoạn kéo tay Tiểu Khương khuất sau bóng cây, có hàng ghế đá nhỏ mát mẻ dùng cho mọi người ngồi nghỉ chân chờ xe. 

Tiểu Khương không kịp phản ứng, đi theo Huy Luân như cái máy. Đến nơi, Huy Luân để Tiểu Khương ngồi ghế, còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ trước mặt. Ánh mắt nồng nàn đủ thiêu đốt ai kia. 

- Tiểu Khương! Anh không nhận định nhầm phải không?

Tiểu Khương lúng túng tránh ánh nhìn khiến con tim tan chảy. Lắp bắp hỏi:

- Nhận... nhận định gì cơ? 

- Khương! Nhìn anh! Hôm nay anh phải rời đi rồi, sẽ không còn được gặp em hàng ngày nữa. Nếu nhớ em anh vẫn có thể đến thăm, có phải không?

Tiểu Khương run người, giọt nước mắt đột ngột rơi xuống, không thể kiềm chế.

- Nhớ... nhớ em... là sao... anh nói vậy... là sao?

Huy Luân dùng cả hai tay để nắm lấy đôi bàn tay với những ngón thon dài, đẹp đẽ, cúi người khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi bàn tay ấy, lại đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang dồn dập:

- Khương... Em biết tình cảm của anh dành cho em mà, phải không? 

Tiểu Khương không kìm nữa, từng giọt nước mắt chảy tràn:

- Em không biết gì hết, em thấy... anh với anh Thạch... hai người trông thật xứng đôi.

Huy Luân phì cười, ngồi lên ghế, ôm lấy cả người cậu giám thị dễ thương, hôn nhẹ lên mái tóc mướt mồ hôi đang nóng hầm hập vì nắng.

- Em nghĩ anh và Sơn Thạch có gì sao?

- Còn không phải sao? Anh Thạch quan tâm chăm sóc anh như vậy, đối tốt với anh như vậy, còn không tới phần em. Hết giờ rồi, em phải vào.

Tiểu Khương đứng dậy, Huy Luân nắm tay kéo lại. Cả cơ thể Tiểu Khương rơi trọn vào lòng Huy Luân. Tiểu Khương vùng vẫy, nhưng chả dùng bao nhiêu sức, Huy Luân cứ ôm siết lấy. Không thể cãi lại tim mình, Tiểu Khương xấu hổ vùi mặt vào vai Huy Luân, nhỏ giọng:

- Anh đừng trêu đùa em nữa có được không? 

- Anh không trêu đùa! Khương! Nghe anh! Anh đang rất nghiêm túc. Sơn Thạch bày ra mọi trò chỉ để trêu chọc em, để giúp anh biết được tình cảm của em. Ban đầu anh còn nghĩ em để ý đến bạn anh, anh ghen vì điều đó. Nhưng hôm nay em đã cho anh biết người em yêu là anh rồi, có phải không?

Tiểu Khương không nói, tuột người khỏi vòng tay ôm của Huy Luân, ngồi sang bên cạnh, mặt vẫn cúi gằm lúng túng. Trong sâu thẳm Tiểu Khương đã chờ đợi ngày này, nhưng khi nó đột ngột đến dường như Tiểu Khương vẫn chưa kịp thích ứng. Cứ nghĩ mình đã xem Huy Luân như là người anh trai mà đối đãi, không ngờ thời gian tiếp xúc với nhau hàng ngày lại nhen nhóm trong tâm những cảm xúc khó gọi tên, mà chính bản thân mình cũng không dám nghĩ đến. Tiểu Khương run giọng:

- Anh... thực sự không quan tâm em là con trai sao?

Huy Luân phì cười:

- Ghen anh với Sơn Thạch mà giờ lại hỏi anh câu đó. Có phải là yêu quá nên mụ mị đầu óc hết rồi không?

- Em không có yêu... - Tiểu Khương hờn dỗi quay mặt đi qua hướng khác, nhưng thật sự chỉ là muốn giấu đi nét mặt và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.

Huy Luân thở dài, ôm lấy bờ vai rắn rỏi do tập luyện, nhỏ giọng:

- Thôi được rồi, em chưa trả lời anh cũng được, giờ em cũng phải vào làm rồi, anh cho nợ đó. Nhưng... tuần nào không về được thì phải báo để anh sắp xếp đến thăm, được không?

Tiểu Khương nhìn ngón tay Huy Luân giơ ra trước mặt, ngại ngần móc ngoéo hứa hẹn. Một tuần về nhà được một lần, có tuần còn không về được, rồi nỗi nhớ này sẽ kéo dài đến bao lâu đây? Huy Luân còn làm ăn, có thể gặp bạn bè đối tác, công việc của Tiểu Khương chỉ quanh quẩn trong trại suốt ngày này qua tháng khác, sự tiếp xúc cũng chỉ giới hạn, nỗi nhớ trong tim biết làm sao san sẻ. Nếu biết đến nước này, ngay từ đầu có lẽ đã nên xin chuyển ca để không phải gặp hàng ngày, tạo thói quen khó bỏ như bây giờ...

Huy Luân lên xe, tin nhắn tới. Tiểu Khương chần chừ chưa muốn mở máy, nhưng như có linh tính, Tiểu Khương nhận tin, mỉm cười. "Vừa lên xe chưa kịp rời khỏi đã nhớ em rồi! Nếu lúc nãy được hôn chắc không đến nỗi bứt rứt như bây giờ. Anh quay lại được không?"

Tiểu Khương rạng rỡ niềm vui trên ánh mắt, nhắn trả lời "Hâm!" rồi vui vẻ vào công việc...

***

Huy Luân về nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền bắt tay vào việc. Mọi công việc đã giao cho Tùng Anh quản lý nên cơ bản đều suôn sẻ. Nhận thấy hoạt động công ty bình ổn, Huy Luân bàn với mẹ vẫn để công ty cho Tùng Anh quản lý, còn mình sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khác. Một phần lý do là Huy Luân muốn nghiên cứu lĩnh vực nào mà có thể đưa cả Tiểu Khương về cùng làm, bởi đã từng ở trại, anh hiểu rõ tính chất công việc của Tiểu Khương có nhiều vất vả, nếu cứ để Tiểu Khương ở đó thì chính bản thân Huy Luân cũng sẽ không an lòng. Cũng từng biết chuyện của Tiểu Khương trước đây, biết sở nguyện của gia đình Khương nên Huy Luân cũng không nghĩ đến việc bảo Tiểu Khương chuyển ngành, chỉ là muốn có việc gì đó mà Tiểu Khương có thể vừa theo nghề, vừa thong thả hơn một chút. Thật sự là không dễ bởi tính chất công việc của ngành mà Tiểu Khương đang theo đuổi. Nhưng nếu mở công ty ở khu vực gần chỗ Khương công tác thì cũng không phải ý hay, bởi vì công việc đó sẽ còn luân chuyển. Nhưng nếu cứ mỗi người một nơi như thế này, lòng Huy Luân cũng không thể yên. Dẫu mỗi tuần đều được gặp, nhưng nỗi nhớ cứ dần hiển hiện rõ hơn. Có khi Tiểu Khương đi công tác, cả tháng liền không được gặp như đã có lần khi Huy Luân còn trong trại thì chắc hẳn anh sẽ điên lên mất.

Hôm nay thứ sáu, dự kiến sáng sớm mai Tiểu Khương sẽ về. Đây đã là tuần thứ ba kể từ khi Huy Luân ra trại. Hai tuần trước Tiểu Khương không về, Huy Luân đã chạy xe một mình ra thăm. Bảo là ra thăm nhưng cũng chỉ được gặp trong thời gian ngắn ngủi, chưa kịp nói hết câu chuyện Tiểu Khương đã phải vào ca, đến trưa được nghỉ một chút mới lại gặp nhau. Nhưng ở trại nên nói gì cũng không được, muốn hôn một cái cũng không dám, chỉ đành vờ vịt bắt tay rồi ôm vai bá cổ ra chiều anh em thân thiết. Khổ nỗi Tiểu Khương lại ưa mắc cỡ, Huy Luân chỉ mới có thừa cơ hội xoa nắn vòng eo đã đỏ mặt tía tai, nói năng lắp bắp nên anh cũng chẳng dám trêu thêm, lỡ mà Khương nhạy cảm quá thì lại to chuyện. Đây là chuyến về nhà đầu tiên của Tiểu Khương mà Huy Luân được đi đón, thế nên cũng có chút hồi hộp, trong đầu nảy sinh ra hàng trăm kế sách để có thể đường đường chính chính ôm lấy con người này mà hôn cho thỏa thích. Nhưng cũng thầm hiểu với bản tính của Tiểu Khương khó lòng mà có được, có khi lại bị giận cho tối mặt cũng không chừng.

Tưởng là có thể nghỉ ngơi rảnh rỗi, thế nhưng lại bị Tùng Anh lôi đi cùng tiếp đối tác quan trọng. Công việc vẫn là của gia đình, Tùng Anh lại là bạn bè thân thiết nên không thể từ chối, hơn nữa cũng chưa tiệc tùng gì từ khi về nhà, Huy Luân gật đầu ưng thuận. Trong lòng thầm nhủ chỉ đi tiếp khách hôm nay, sáng mai Tiểu Khương mới về nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. 

Về đến nhà là đã gần giữa đêm. Cả nhà đã ngủ. Huy Luân về phòng, do tiếp khách quý, người chếnh choáng say nên dự định là sẽ để mặc như thế mà đi ngủ. Khi vào đến phòng, ngạc nhiên khi trong phòng đang để đèn ngủ, Huy Luân ngỡ ngàng phát hiện có người đang nằm trên ghế sofa. Tiến đến gần hơn, Huy Luân nửa vui, nửa giận, nửa buồn, lo lắng. Người này có lẽ là chờ anh lâu quá nên đã ngủ quên trên sofa mà không kịp lấy chăn lấy gối. Huy Luân ngồi bệt xuống sàn, lặng người ngắm bức tranh hoàn hảo ngay trước mắt. Tiểu Khương ngủ thật yên bình, nét mặt có đôi chút bướng bỉnh trẻ con, đôi má hồng đào căng mọng. Không kìm được khát vọng lâu nay, Huy Luân cúi xuống tìm lấy đôi môi mềm ngọt. Lẽ ra ý định ban đầu chỉ là nụ hôn lướt nhẹ, bởi lsy trí bảo anh phải tỉnh táo cho Tiểu Khương được trọn giấc ngủ ngon, thế nhưng cơn say chếnh choáng lại đánh thức con sâu trong người trỗi dậy, nụ hôn tham luyến không kìm được đã bùng lên mạnh mẽ, chiếm hữu. Tiểu Khương giật mình thức giấc, không thể lùi lại vì vướng phải lưng ghế sofa, đã thẳng tay đẩy người trước mặt, kèm thêm cái tát uất ức nghẹn ngào.

Cái tát khiến Huy Luân bừng tỉnh, vội nhào đến ôm lấy Tiểu Khương xin lỗi. Nhưng có vẻ Tiểu Khương đã bị dọa cho hoảng sợ, co rúm người gạt Huy Luân khỏi người mình. Huy Luân đã tỉnh hẳn cơn say, lo lắng:

- Anh xin lỗi, Khương, đừng giận anh. Anh không làm chủ được mình, anh không có ý xúc phạm em, chỉ là vì anh quá yêu...

- Anh đừng nói nữa! - Tiểu Khương ngắt lời - Em thật hối hận vì đã đến đây hôm nay.

Huy Luân hốt hoảng, không lẽ nào chỉ vì một phút mất đi lý trí mà lại làm tổn thương đến Tiểu Khương, để em ấy phải đau lòng như thế. Huy Luân cố gắng ôm lấy Tiểu Khương, nhỏ giọng:

- Anh xin lỗi, do anh có chút men nên không kiềm chế được. Em đừng giận anh! Anh hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa cho đến khi nào em cảm thấy ok...

Tiểu Khương quay mặt đi, nhưng không có ý định rời khỏi. Huy Luân biết như vậy nghĩa là Tiểu Khương vẫn còn nói chuyện, liền tiếp tục dỗ dành:

- Tiểu Khương, nghe anh nhé! Đừng giận anh nữa được không? Mà... em nói là mai mới về sao nay lại về rồi?

- Em đi theo xe lãnh đạo, về nhà mới biết bố mẹ còn đi chơi bên nhà ngoại sáng mai mới về, em lại quên mang chìa khóa nên đến xin ngủ nhờ... Chờ anh lâu quá nên mới ngủ quên thế này...

Huy Luân nóng ruột, vậy là đã chờ từ lúc nào rồi? Biết thế chẳng đi tiếp khách làm gì.

- Sao em không gọi cho anh?

Tiểu Khương lắc đầu:

- Mẹ bảo anh đi tiếp khách công ty, em còn gọi làm gì. Hơn nữa... em gọi anh cũng đâu có nghe máy.

Huy Luân mở máy, quả thật có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tiểu Khương báo đang về. Thì ra ban nãy do sợ làm phiền khách nên Huy Luân đã tắt chuông, rồi vui say quá nên cũng không để ý đến tín hiệu điện thoại. Lòng Huy Luân ngập tràn hối hận, ôm siết lấy cả người Tiểu Khương, hôn nhẹ lên mái tóc thay lời xin lỗi chân thành. Tiểu Khương bị hành động ôn nhu của Huy Luân làm cho nguôi giận, lòng cũng nhẹ nhàng, nhắm mắt tận hưởng thời gian đẹp đẽ hiếm hoi được ở bên nhau... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro