Phần 4 - TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng này khi trước Tiểu Khương cũng từng ngủ lại, vì vậy không quá bỡ ngỡ và cảm thấy bất tiện khi ở trong phòng một mình. Nhưng khi Huy Luân đã về thì cảm giác đột nhiên khác hẳn. Khi Huy Luân đi tắm, ngồi lại một mình trong phòng bỗng dưng Tiểu Khương sinh ra cảm giác e ngại. Thì ra khi ngủ lại với tình cảm khác, mối quan hệ khác thì sẽ thế này đây. Trước đây khi có việc phải ngủ lại, hai thằng con trai phóng lên giường rồi mỗi người mỗi tư thế xoạc chân ngủ thoải mái chẳng kiêng dè. Tuy Tiểu Khương có hơi e ngại, nhưng vì tình cảm anh em trong sáng nên cũng vô tư vừa chờ ngủ vừa tám chuyện với Huy Luân về trời trăng mây nước rồi ngủ khỏe tới trưa hôm sau. Mức độ thân thiết cũng gọi là anh em một nhà được rồi. Giờ hai bên đều biết rõ cảm xúc của nhau rồi, nhưng lại chưa chính thức nhận lời yêu, nếu tiếp tục ngủ chung giường như thế không chắc được sẽ được bình thường. Tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt, Tiểu Khương thêm hoang mang. Làm sao cho được đây, nếu Tiểu Khương ngủ sofa chắc chắn Huy Luân sẽ không đồng ý. Nếu nằm cùng giường thì không được rồi, vì biết đâu Huy Luân sẽ lại dở trò như ban nãy, mà Tiểu Khương cũng sẽ không thể từ chối được đâu. Huy Luân mở cửa, Tiểu Khương ngơ ngẩn nhìn cơ thể rắn chắc và đầy đặn của anh được tô vẻ thêm hoàn mỹ bằng những tơ nước óng ánh sắc màu. Trên người Huy Luân chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn ngẳn củn. Tiểu Khương đỏ mặt quay đi.

- Anh mặc đồ vào đi. Sao không chuẩn bị trước mà lại ra đây như thế?

Huy Luân nhận ra được Tiểu Khương đang xấu hổ, liền đi một mạch thẳng tới, lấy máy sấy đưa cho Tiểu Khương, đề nghị:

- Em sấy tóc cho anh nhé! Anh quen ở một mình nên quên mất, em cắm máy đi, anh thay đồ rồi sẽ qua ngay.

Tiểu Khương ngây thơ tới bàn cắm máy, trước bàn dĩ nhiên là một chiếc gương to, dù không cố ý thì hình ảnh Huy Luân đang thay đồ cũng lọt hết vào tầm mắt. Tiểu Khương la lớn:

- Anh... sao anh không qua chỗ khác thay đồ?

Huy Luân nghe tiếng la, dừng tay nhìn lên, Tiểu Khương càng thêm lúng túng:

- Anh mặc vào lẹ lẹ đi, còn đứng đó nữa...

Huy Luân thuận thế trêu chọc, cứ đứng yên hỏi lại:

- Vậy giờ anh mặc ở đây luôn nhé!

Tiểu Khương nhắm tịt mắt, làu bàu:

- Mặc vào liền đi, còn hỏi nữa.

Huy Luân mặc xong đồ ngủ, nhẹ nhàng bước đến sau lưng Tiểu Khương, thổi nhẹ vào vành tai khiến Tiểu Khương giật thót, mở bừng mắt. Huy Luân không muốn ngừng trêu một chút nào với gương mặt đáng yêu này, luồn tay ôm lấy Tiểu Khương từ phía sau, gác cằm lên vai người yêu, mắt đậm nồng tình cảm:

- Sao thế, cơ thể anh cũng giống như em vậy, sao lại xấu hổ rồi?

Tiểu Khương quay mặt đi tránh ánh nhìn tha thiết và hơi thở nóng hổi bên tai.

- Em không xấu hổ, có anh xấu thì có. Dù có giống nhau thì của anh vẫn là của anh. 

Huy Luân ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng, vuốt ve bằng đầu lưỡi khiến Tiểu Khương như vô lực, tựa hẳn vào người anh. 

- Anh tặng hết cho em thì nó sẽ thành của em, vậy là sẽ không xấu hổ nữa đúng không?

Tiểu Khương im lặng, mà thật ra là không thể mở miệng nói được lời nào nữa vì cảm giác kích thích do Huy Luân mang đến. Huy Luân xoay người Tiểu Khương lại, dời nụ hôn sang đôi môi đang hé mở chờ đợi. Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, đầy si mê và tham luyến. Nụ hôn dần sâu, cơ thể bắt đầu có những phản ứng hiển nhiên, bỗng dưng không rõ ai trong hai người làm rơi máy sấy. Tiểu Khương giật mình rời khỏi nụ hôn, Huy Luân còn cố gắng níu kéo thêm nhưng Tiểu Khương đã nhanh chóng lùi người trốn tránh. Huy Luân nhặt máy lên, dịu dàng:

- Sấy tóc cho anh!

Đợi Huy Luân ngồi vào ghế, Tiểu Khương chậm rãi bước đến đón nhận máy sấy từ tay Huy Luân, luồn tay vào làn tóc ướt, nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. Cảm xúc vẫn còn quá gần quá thật nên thao tác cũng không còn được tự nhiên. Huy Luân ngắm Tiểu Khương qua khung kính, ghi tạc trong lòng từng đường nét đáng yêu của người trước mặt càng khiến Tiểu Khương không dám ngẩng mặt nhìn lên. Chỉ một lúc sau đã hoàn thành công việc, Tiểu Khương bước sang sofa trong khi Huy Luân cất máy sấy. Huy Luân bước đến, choàng tay ôm vai Tiểu Khương, dịu dàng:

- Em qua giường ngủ đi, cũng trễ rồi.

Tiểu Khương thật sự lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào cho phải. Huy Luân đỡ lấy Tiểu Khương, cùng đứng dậy:

- Nào, qua giường ngủ! Nếu em cảm thấy không an tâm thì anh ngủ bên sofa cũng được.

Tiểu Khương lắc đầu:

- Đây là nhà anh, anh cứ ngủ trên giường, em ngủ sofa cũng êm mà!

Huy Luân nghiêm nét mặt, nhìn Tiểu Khương thật sâu:

- Mọi khi em vẫn ngủ giường cùng anh, tại sao hôm nay lại không được? Nếu anh ngủ giường mà để em ngủ trên sofa thì anh không còn là Huy Luân nữa rồi.

Có vẻ như Tiểu Khương vẫn còn e ngại, Huy Luân đưa ngón tay lên:

- Nếu còn lo lắng thì ngoắc tay nè! Anh hứa sẽ không làm gì cả! Mà anh đã nói lúc nãy rồi còn gì, anh sẽ đợi đến khi nào em cho phép...

Tiểu Khương gật đầu:

- Em tin anh mà! Vậy... anh cũng lên ngủ cùng...

Huy Luân mỉm cười hài lòng, chồm sang đặt nụ hôn lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của chàng trai trẻ, hạnh phúc tràn dâng...

Một đêm yên bình trôi qua, Huy Luân giữ đúng lời hứa, chỉ yên phận nằm bên chỗ mình, nhường 2/3 giường còn lại cho Tiểu Khương. Nhưng không biết do trời lạnh, hay vì lực hấp dẫn nào đó mà sáng sớm khi mở mắt dậy Huy Luân đã thấy Tiểu Khương nằm trọn trong vòng tay mình. Cố giữ yên lặng để tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi này, Huy Luân thừa cơ hội thưởng thức mùi hương cơ thể của người trong lòng. Cậu nhóc này có một mùi hương đặc biệt, là con trai thân thể khỏe mạnh nhưng cơ thể lại có mùi hương ngọt ngào, có phần mềm mại. Huy Luân đã từng nghĩ chỉ có con gái mới có loại da thịt mềm mại và thơm mát như thế, không ngờ đến có ngày mình lại được ôm trong tay một thân thể thanh niên mà vẫn có đủ hấp dẫn mình như thế này. Tiểu Khương có vẻ muốn thức dậy, hơi khẽ cựa mình. Huy Luân giả vờ nhắm mắt như vẫn còn ngủ say, lờ mờ nhận ra Tiểu Khương giật mình và lúng túng. Muốn phì cười vì sự đáng yêu này mà cố gắng kìm lòng lại. Tiểu Khương rón rén bò qua người Huy Luân để rời giường, Huy Luân vờ mê ngủ trở mình ôm người trở lại. Hai thân thể thanh niên khỏe mạnh gặp nhau buổi sáng, với vòng tay ôm ấm áp, lại thêm lớp quần áo ngủ mỏng manh làm thể hiện hết những gì không nên thể hiện. Tiểu Khương cố gắng ngồi dậy nhưng đều bị cánh tay gọng kìm siết chặt. Biết là Huy Luân đã tỉnh, có lẽ là dậy sớm trước mình mà còn giả vờ để lợi dụng ôm ấp, Tiểu Khương lớn giọng hờn trách:

- Dậy rồi thì rời giường cho người ta còn đi ra...

Huy Luân vờ ừ hử không đáp, còn gác cả chân lên như trói Tiểu Khương lại. Đòi hỏi:

- Chịu làm người yêu anh đi rồi anh cho dậy.

Tiểu Khương ấm ức:

- Không chịu. Đã có ai tỏ tình như anh không?

- Vậy thì anh tỏ tình theo cách đặc biệt nhất còn gì! - Huy Luân cạ cạ cằm lên đầu Tiểu Khương, cử chỉ yêu chìu - Nhé! làm người yêu nhé! 

Tiểu Khương nhỏ giọng:

- Cho em ra đã, em muốn đi vệ sinh.

- Anh không buông đâu! Buông ra rủi em chạy mất sao.

- Em chạy đi đâu được? Đây là nhà của anh mà!

Huy Luân chần chừ rồi dần nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn chưa hài lòng, cố hôn thêm một chút rồi mới buông tay. Nhưng lại bám người, theo chân Tiểu Khương đến tận nhà vệ sinh. Tiểu Khương ấm ức:

- Anh vào đây làm gì? Đi ra cho em...

Huy Luân dày mặt:

- Anh cũng muốn đi!

- Nếu vậy em ra ngoài, anh đi trước đi!

Thấy Tiểu Khương định rời đi thật, Huy Luân ôm lấy, dụ dỗ:

- Đi cùng nhau cũng được mà! Trước giờ vẫn dùng nhà vệ sinh công cộng có sao đâu?

Tiểu Khương hừ mũi:

- Nơi đó không có tên biến thái như anh!

- Anh chỉ muốn được ở bên em, cùng em làm mọi việc, biến thái chỗ nào đâu?!

Tiểu Khương kêu trời vì không ngờ con người hào hoa khí khái như Huy Luân cũng có lúc mặt dày vô sỉ đến thế. Tiểu Khương dậm chân giận dỗi:

- Giờ anh ra hay để em ra nè???

Huy Luân cười tà:

- Anh muốn cả hai cùng "ra".

Tiểu Khương đỏ bừng mặt, đến nước này thì phải đến lạy cái người đàn ông mặt dày này rồi. 

- Anh biến thái, xấu xa... Em mặc kệ anh, cút ra chỗ khác cho em.

Huy Luân tiếp tục nhấm nhẳng đùa dai:

- Đồng ý làm người yêu đi là anh sẽ rời khỏi liền.

Tiểu Khương đến khóc, sao lại có kiểu tỏ tình biến thái đến vậy cơ chứ??? 

- Em sẽ giận anh mãi mãi luôn.

- Vậy thì em sẽ mãi nhớ anh rồi, không phải là chuyện tốt hay sao? Mà... không lẽ em thà lựa chọn giận anh chứ không chịu làm người yêu của anh à?

Tiểu Khương không biết nói sao cho phải. Có phải ai yêu vào rồi cũng ngốc nghếch như vậy không? Sao Huy Luân bình thường cao cao tại thượng, soái khí ngút trời lại có thể trở nên vô sỉ đến thế. Tiểu Khương thở dài.

- Em sợ anh luôn, trong suy nghĩ của em là anh khác cơ, còn người này em chưa quen.

Huy Luân tít mắt cười:

- Vậy giờ sao nè? Trả lời anh đi rồi anh sẽ ra ngoài ngay, không làm phiền em nữa.

Tiểu Khương liếc nhìn Huy Luân bằng nửa mắt:

- Ừa.

- "Ừa" là sao?

- Là đồng ý đó! Còn hỏi nữa.

Huy Luân bế bổng Tiểu Khương, hào hứng:

- Thật?? Em đồng ý??? Haha... Tiểu Khương... Cảm ơn em! Anh yêu em!

Tiểu Khương dở cười dở khóc. Chưa từng nghĩ lại có chuyện tỏ tình và nhận lời trong nhà vệ sinh mà lại trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng dù sao cũng thật sự hạnh phúc khi yêu Huy Luân và được anh yêu. Cứ ngỡ phải chôn sâu tình cảm này trong lòng mãi mãi, không nghĩ đến lúc lại được chính anh tỏ tình trước. Dù không chắc liệu có phải chỉ là chút tình cảm nảy sinh trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu, không thể tìm được phụ nữ hay không, nhưng dù sao đã gần một tháng ra hòa nhập cùng xã hội mà Huy Luân vẫn không từ bỏ, cương quyết lựa chọn mình, đối với Tiểu Khương như thế cũng đủ để yên tâm tận hưởng niềm hạnh phúc... Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Huy Luân, Tiểu Khương mỉm cười rạng rỡ:

- Chào mừng anh bước vào thế giới của em! 

Huy Luân ngẩng mặt hôn lên cằm nhỏ, cắn nhẹ:

- Rất vui được vào thế giới của em. Anh mong được hòa cùng em thành một thế giới. Anh yêu em, Tiểu Khương!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro