Phần 5 - NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ầm ĩ của đôi bạn trẻ chỉ được kết thúc khi Bảo Ngân chạy lên gõ cửa mè nheo đòi hai anh xuống cùng ăn sáng với mẹ. Dùng dằng mãi mà đến tận giữa buổi Tiểu Khương mới có thể rời được vòng tay bám người của Huy Luân, bởi lý do vô cùng hợp lý "Chỉ khi ở riêng hai đứa trong phòng mới được ôm nhau". Này là do Tiểu Khương đề nghị, bởi còn quá mới mẻ, Tiểu Khương chưa biết mọi người có đón nhận được chuyện tình yêu của mình hay không. Về phía Tiểu Khương thì không sao, vì chắc chắn gia đình đã biết. Nhưng Huy Luân là người có tiền đồ tương lai sáng lạn, dù có thân thiết cỡ nào đi nữa, việc hai người đến với nhau chưa chắc đã được sự chúc phúc của gia đình. Nhưng Huy Luân trái lại không có chút gì lo lắng, lại lấy ngay điểm ràng buộc này để níu giữ Tiểu Khương trong phòng để ôm cho thỏa thích rồi mới luyến tiếc rời nhau để xuống phòng ăn cùng mọi người. Đến lúc này Tiểu Khương mới nhận ra Huy Luân là người cuồng ôm và cuồng hôn. Chỉ mới chính thức nhận lời yêu nhau chưa lâu, Tiểu Khương làm gì cũng bị chú gấu bông mang tên Huy Luân dính lấy. Đến cả khi thay đồ cũng không được tự do, đến hồi phải làm mặt giận mới cắt được đuôi đeo bám. Ra khỏi cửa phòng Huy Luân vẫn còn nắm tay không buông. Tiểu Khương phải nhắc mới chịu rời đi, nhưng đổi lại thì cánh tay lại đưa lên khoác vai Tiểu Khương, kéo cho người kia phải tựa vào mình. Tiểu Khương nửa bất lực, nửa hạnh phúc chấp nhận hành động trẻ con của chàng trai cao lớn.

Chẳng ai có thể nghi ngờ gì hành động thân mật của hai người, bởi điều đó quá sức bình thường. Thế nhưng nhìn ánh mắt si mê của Huy Luân dành cho người còn lại, bà Ánh Nga nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Đôi lúc còn lén lút nắm tay, cạ chân dưới gần bàn, nhìn hành vi cũng có thể đoán ra được ngay, thế nhưng hai "đương sự" thì cứ hồn nhiên nghĩ rằng không ai biết. Bảo Ngân giận dỗi vì tự nhiên bị ra rìa, không được ngồi gần anh hai, ấm ức nên hờn dỗi với Tiểu Khương. Bữa ăn trôi qua trong tình cảm gia đình ấm áp.

Huy Luân đưa Tiểu Khương về nhà. Dù Tiểu Khương muốn tự mình về nhưng Huy Luân không nỡ xa người yêu, Tiểu Khương đành phải ưng thuận. Vì thực tế chỉ về được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi rồi lại phải quay về đơn vị, Tiểu Khương cũng chỉ mong có thêm thời gian được cảm thụ niềm hạnh phúc giản đơn này.

Ngôi nhà vắng lặng, ba mẹ Tiểu Khương vẫn chưa về tới. Huy Luân mừng rỡ càn quấy:

- May quá, vẫn còn thời gian để ôm em!

Vừa nói vừa chồm người ôm lấy Tiểu Khương, môi đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm nụ hôn chiếm hữu. Tiểu Khương lách người, đỏ mặt:

- Sao anh cứ như người nhịn đói lâu năm vậy? Ở đây rủi ba mẹ về thấy... anh hết đường sống với ba luôn bây giờ!

Huy Luân cười cợt nhả:

- Tranh thủ mà... Vậy... giờ mình lên phòng em đi, để khỏi bị phát hiện, nha nha nha!

Tiểu Khương hết biết nói sao với người đàn ông này. Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, thông minh sắc sảo có tiếng trong ngành, vậy mà Tiểu Khương chỉ nhìn thấy một anh chàng trẻ con chưa kịp trưởng thành và bám người đến ngạt thở.

- Anh đừng càn quấy nữa! Ngồi đây đi, em lấy nước cho uống. Anh uống nước cam nha, để em làm cho anh!

Huy Luân chưa chịu buông tay, cạ cạ cằm vào bờ vai nhỏ, mắt long lanh hạnh phúc:

- Nước gì cũng được. Miễn là em làm cho anh thì thuốc độc anh cũng uống luôn.

Huy Luân hích vai, lườm mắt:

- Nói bậy bạ gì đó?! Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi, để em đi làm nước cam cho anh!

Tưởng là Huy Luân lại tiếp tục bám người, vất vả lắm mới có thể làm được, thế nhưng lần này Huy Luân lại ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên trên ghế ngắm nhìn chàng người yêu nhỏ chăm sóc cho mình. Hình ảnh quá là hoàn hảo cho một gia đình ấm áp, Huy Luân mỉm cười, lấy điện thoại ghi lại hình ảnh tuyệt vời này. Vừa lúc Tiểu Khương ngẩng lên mỉm cười. Hoàn hảo! Huy Luân hài lòng ngắm nhìn, cài đặt hình nền là tấm hình vừa chụp. Chưa xong, còn gửi hình qua cho Tiểu Khương, bắt Tiểu Khương phải cài hình nền đôi với mình. Có phải con người ai yêu vào rồi cũng có những hành vi ấu trĩ? Tiểu Khương mỉm cười với suy nghĩ trong đầu, nhưng không tránh khỏi hạnh phúc với hành động đáng yêu đó của đối phương...
Chuyện tình cảm hoàn toàn suôn sẻ, ngoại trừ việc Tiểu Khương phải làm việc bận bịu, có khi cả hai tuần cũng không được gặp. Đối với Huy Luân mà nói, việc yêu xa không phải là cực hình, mà là đại cực hình. Ban đầu ngày nào cũng phải gọi cho Tiểu Khương vài ba lượt, quá rõ lịch trình công việc hàng ngày ở trại nên việc lựa chọn thời gian hợp lý không quá khó. Nhưng ngặt nỗi càng nhìn lại càng nhớ. Gọi nghe tiếng thì lại muốn nhìn thấy hình, thấy hình rồi lại sinh ra ý muốn được ôm, được hôn. Cứ mỗi khi cúp máy lòng lại cứ cảm thấy thiếu thiếu, trống trải. Sang đến tuần thứ hai chính thức yêu nhau Huy Luân không gọi nữa. Quyết tâm cắn răng chịu đựng, đợi đến cuối tuần thì chạy đi đón người yêu. Vậy nhưng quyết tâm là một chuyện, mà việc thực hiện thì còn phải lệ thuộc vào sự quyết tâm. Chỉ mới qua một ngày đêm không gọi, Huy Luân đã đưa gương mặt gấu trúc ra đối diện với gia đình khiến mọi người hốt hoảng. Đến đêm thứ hai, Huy Luân đầu hàng. Cầm cự đến khoảng gần giữa đêm, Huy Luân như cạn cùng sức lực. Dù hình ảnh Tiểu Khương đầy ra đó, nhưng việc được nói chuyện với người thật vẫn tốt hơn. Huy Luân mở tin nhắn, giờ này chỉ có thể nhắn tin, gọi điện Tiểu Khương khó lòng nghe được.
"Em ngủ chưa?"
"Em chưa! Mới có việc vừa xong. Sao anh không ngủ? Trễ rồi!"
"Anh không ngủ được. Mất ngủ hai đêm rồi!"
"Sao lại mất ngủ? Anh có uống cafe đậm quá không?"
"Không có!"
"Vậy sao lại mất ngủ? Hay công việc áp lực quá? Anh đừng cố ép bản thân"
"Haizzz.. anh đang cố ép bản thân, mà khó quá!"
"Anh đừng! Nếu căng thẳng quá thì thêm người trợ giúp! Em không giúp được gì cho anh..."
"Anh chỉ đang cố ép bản thân đừng nhớ em"
"Vậy ra không gọi em không phải là vì bận sao?"
"Anh sợ cứ gọi em thì lại càng nhớ, càng mong gặp. Nhưng không nghĩ lúc không gọi càng tồi tệ hơn"
"Vậy giờ... anh thế nào?"
"Nhớ em! Nhớ em! Nhớ em! Chẳng có gì khác ngoài việc nhớ em!"
"Em cũng nhớ anh!"
Huy Luân im lặng. Chỉ mỗi chữ "Nhớ anh" đó đã khiến lòng thêm sôi sục. Huy Luân thay vội áo quần, vùng chạy ra khỏi cửa...
Hai giờ sáng. Khi mà vạn vật còn chìm trong đêm thinh lặng, Huy Luân đã đến trước cổng trại giam, bên trong im ỉm, chỉ có hai người lính trực cổng. Huy Luân vừa đến là hai cậu thanh niên đã lập tức nhận ra, hồ hởi chào đón. Bởi khi còn ở đây Huy Luân cũng đã đóng góp rất nhiều cho trại, và được ra sản xuất tự do, vậy nên hầu như cán bộ khu nào cũng từng quen biết. Thế nhưng dù có quen biết thì Huy Luân cũng không được phép vào trại trong giờ này. Cũng không biết được Tiểu Khương có còn thức hay đã ngủ, Huy Luân đành phải ngồi lại phòng chờ thăm gặp, đợi đến giờ sinh hoạt buổi sáng để được gặp người yêu...
Tiểu Khương ra cổng nhận nhiệm vụ, vội đi lướt qua không nhìn thấy xe Huy Luân nơi góc cổng, vị trí bóng cây hai người từng ngồi nói chuyện. Đến khi quay về cũng đã gần hai tiếng đồng hồ sau đó. Lúc này đến cổng Tiểu Khương mới phát hiện ra chiếc xe quên thuộc nơi cổng. Không lẽ nào... Tiểu Khương hồi hộp, nửa vui mừng chạy nhanh đến. Nhìn vào cửa xe, thấy bên trong không một bóng người. Vội vàng chạy vào hỏi người gác cổng. Không ai biết gì vì đã vừa chuyển ca. Tiểu Khương bần thần, liền bấm điện thoại gọi qua. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên gần đó nhưng không ai nghe máy. Lần theo tiếng chuông, Tiểu Khương nhìn về phía sau nhà chờ thăm gặp. Một người thanh niên sang trọng đang nằm dài trên ghế gỗ cũ kỹ ngủ say sưa. Tiểu Khương vội tắt chuông, bước nhanh đến ghế. Gương mặt tiều tuỵ mệt mỏi của Huy Luân khiến Tiểu Khương đau lòng. Dường như thức quá lâu khiến anh mỏi mệt, nhìn giấc ngủ sâu Tiểu Khương đoán chắc anh cũng đến đây khá lâu rồi. Không thể ngồi một bên đợi mãi, vì như thế sẽ rơi vào ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Nhưng nếu gọi dậy lúc này thì Tiểu Khương cũng không nỡ. Tiểu Khương vào lấy quyển sổ, vờ ngồi bàn đối diện làm việc, nhưng mắt vẫn trông chừng người bên kia. Nhưng ngồi mãi ở đây cũng không được vì vẫn còn việc phải giải quyết, Tiểu Khương đành nhắn tin lại cho Huy Luân, gửi gắm cho những bạn trực cổng rồi vào lại công việc.
Huy Luân ngủ một giấc thẳng đến tận trưa. Giật mình dậy thì nắng đã lên đỉnh đầu. Huy Luân vội cầm điện thoại định gọi cho Tiểu Khương. Phát hiện ra cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, Huy Luân cảm thấy giận bản thân mình vô kể. Lúc đầu định là sẽ thức chờ đến khoảng 5 giờ sáng sẽ gọi cho Tiểu Khương ra gặp trước giờ làm, cuối cùng mệt quá lại thiếp đi lúc nào không biết, mà lại ngủ say sưa chỉ vì thức gần trắng cả hai đêm liền, lại lái xe đường xa mệt mỏi, đến điện thoại reo cũng không nhận thấy. Cũng may là giờ cũng đã sắp đến lúc nghỉ trưa, Huy Luân vội vã ra xe, báo cáo chiến sĩ trực cổng rồi tiến vào khu vực dành cho cán bộ trại. Nơi này vốn dĩ không tiếp khách ngoài, chỉ ưu tiên cho gia đình đến thăm nom khi cần thiết. Mối quan hệ thân thiết giữa Huy Luân và Tiểu Khương hầu như mọi người đều biết, nên việc vào khu vực này không quá khó khăn.
Huy Luân vào thẳng phòng Tiểu Khương. Lúc nãy Tiểu Khương đã nhắn tin nơi cất chìa khoá, bảo Huy Luân nếu tỉnh dậy thì vào phòng nghỉ ngơi trước. Gian phòng này trước giờ Huy Luân chỉ nhìn thấy chứ chưa từng được ghé qua, vì vậy cũng có đôi chút tò mò muốn tìm hiểu.
Khi cánh cửa mở ra, Huy Luân không tránh khỏi kinh ngạc. Dù là gian phòng nhỏ được cấp giống nhau, nhưng nội thất bên trong sạch sẽ, tinh tươm, có vài dây leo xanh bên vách tường, lại còn có những dây đèn trang trí đẹp mắt bên trên đầu giường ngủ. Và giữa những dây đèn lung linh đó là hình ảnh Tiểu Khương rạng ngời trong sắc phục ngành. Dễ thương quá! Huy Luân không thể rời mắt. Nhưng hình như bên cạnh còn có một tấm hình khác vừa được gỡ đi. Huy Luân lật gối tìm kiếm, không khó để tìm được một tấm hình một người con trai đang đứng lau mồ hôi dưới ánh nắng chiều tà trong trang phục phạm nhân đã được giấu kỹ dưới gối. Tim Huy Luân nhói lên một chút, vừa vui, hạnh phúc, vừa có chút đau lòng vì việc vừa phát hiện. Nó cho thấy Tiểu Khương đã ôm ấp tình cảm này biết bao lâu với mình. Vậy mà em ấy thật giỏi che giấu. Có thể vì mặc cảm giới tính bản thân, sợ Huy Luân ghét bỏ nên đã ôm chặt mối tình riêng trong lòng bao năm qua. Một cách cẩn thận, Huy Luân dán lại tấm hình lên chỗ cũ, mà thật ra còn có phần lấn trung tâm hơn chỉ để hình mình và Tiểu Khương được đứng gần nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro