Phần 6 - MEN SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh một vòng khắp lượt gian phòng, Huy Luân muốn tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của Tiểu Khương, từ nhà tắm cho đến chỗ ngủ, gian bếp, dù không nấu ăn nhưng mỗi phòng đều được chuẩn bị một gian bếp nhỏ, nhưng nhìn qua Huy Luân nhận thấy được dù không sử dụng, gian bếp vẫn cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp và hợp lý. Có thể nhận thấy Tiểu Khương thật sự rất kỹ tính, mỗi món đồ đều đặt ở một vị trí tương thích, cái nào thường dùng sẽ được ưu tiên đặt bên ngoài cùng, thuần nhất một màu, một kiểu dáng... Huy Luân thầm mỉm cười "Quả là một cô vợ hoàn hảo".

Sau khi đi khắp lượt, Huy Luân tắm sơ qua rồi mặc bộ đồ ở nhà của Tiểu Khương, tuy hơi nhỏ nhưng không đến nỗi quá chật, vẫn vừa vặn, có hơi ôm cơ thể.

Huy Luân ngồi lại đầu giường ngắm nhìn bức ảnh, mỉm cười mơ đến một ngày nào đó sẽ được cùng Tiểu Khương về chung một nhà, cùng nhau chung sống. Nhưng biết chắc chỉ là mơ thôi, vì giờ này còn chưa có được gì nhiều hơn những nụ hôn vội vã, mà Tiểu Khương vẫn còn e ngại trốn tránh. Có lẽ cần làm gì đó nhiều hơn là những nụ hôn...

Tiểu Khương đứng ở cửa, nhìn thấy từng động tác cẩn thận của Huy Luân, vừa có chút xấu hổ, vừa yêu thương ngọt ngào. Cứ sợ sẽ bị trêu chọc, sợ sẽ bị chê cười, nhưng hành động của Huy Luân cho thấy anh chẳng hề cảm thấy buồn cười mà dường như còn có chút chờ mong. Tiểu Khương bước vào phòng, khép cửa. Huy Luân nhận ra ngay mùi hương quen thuộc, liền nhẹ nhàng tiến đến ôm chặt người yêu từ phía sau. Cảm xúc ấm áp lan tỏa trong tâm cả hai, không một lời nói, chỉ còn tiếng tim dồn dập và tiếng thở đứt quãng của hai người. Huy Luân ghé môi vào vùng gáy trắng hồng, còn nồng chút mùi mồ hôi của người vừa vận động, nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy nhung nhớ. Tiểu Khương run rẩy:

- Đừng anh!...

- Ngoan! Chỉ một chút thôi! Cho anh được ôm em một chút! Nhớ quá!

Tiểu Khương buông xuôi. Thực ra chính bản thân mình cũng quay quắt nhớ, cũng muốn ôm, muốn hôn như người kia vậy. Nhưng cảm giác được ôm và hôn từ phía sau thế này... dễ gợi lên những xúc cảm khó nói trong cơ thể. Tiểu Khương hoàn toàn phó mặc cơ thể mình, dồn trọng tâm về người đứng sau. Huy Luân dường như không có ý định buông tay, cứ vùi mặt vào trong hõm cổ Tiểu Khương như để ghi tạc trong tim mùi hương thân thuộc. Đến lúc không chịu nổi, Tiểu Khương quay người đối diện, hai đôi môi tìm thấy nhau, vội vã, đam mê. Mỗi lúc nụ hôn càng thêm sâu, Huy Luân dìu Tiểu Khương từng bước đến bên giường nhỏ, đỡ cho Tiểu Khương ngồi xuống giường, ánh mắt chất chứa đầy đam mê và yêu thương không kiềm chế. Tiểu Khương run rẩy trong vòng tay, cố gắng rời nụ hôn đang sâu dần đến mức không thể khống chế, bàn tay Huy Luân đã không ngừng được xoa dọc sống lưng, bóp nhẹ hông rồi thuận tay kéo áo Tiểu Khương rời khỏi lưng quần..

- Anh... đừng...

Tiểu Khương đưa tay ngăn lại, ánh mắt đầy van lơn.

- Tại sao? - Huy Luân hụt hẫng.

- Đây... đây là cơ quan... Nếu... nếu chẳng may có ai biết...

- Cửa đã khóa, làm sao có ai biết được? 

Huy Luân vừa nói, vừa đẩy Tiểu Khương ngã ra giường, thoắt một cái đã chồm người khóa cả thân mình Tiểu Khương bên dưới:

- Thật quyến rũ... Anh từng ao ước được nhìn em trong bộ đồ này thỏa mãn vì anh. Chỉ cần em đừng lớn tiếng, sẽ không ai để ý cả.

Tiểu Khương xấu hổ quay đi:

- Anh... anh thật biến thái. Em cần vào nhà vệ sinh.

Huy Luân mỉm cười:

- Vào làm gì? Anh không chê...

Tiểu Khương đỏ mặt gắt:

- Anh nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Em... em cần... em muốn đi vệ sinh.

Tiểu Khương xô Huy Luân sang một bên, ngồi bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm khóa cửa. Không chỉ có tay chân run mà tim cũng đập liên hồi không thể khống chế. Làm sao đây? Không lẽ hôm nay bản thân mình lại làm bữa trưa cho Huy Luân hay sao? Với cảm xúc ấy biết đâu Huy Luân lại làm thế thật. Mà như thế... thì làm sao có đầy đủ dụng cụ hỗ trợ chứ? Tiểu Khương ôm mặt xấu hổ, mình vừa nghĩ gì thế này? Không phải trong lòng cũng đang chờ mong anh ta đè đấy chứ? Tiểu Khương cố gắng kéo dài thời gian. Vừa nãy Huy Luân mặc đồ của mình, nhìn vóc dáng anh ấy thật đẹp, chẳng phải chàng trai ưu tú đó là người của mình sao. Nếu được thuộc về anh ấy toàn vẹn, chẳng phải là rất tốt sao? Nhưng ... nghĩ lại thì phòng của mình cách âm không tốt, lại ở trong đơn vị, đây lại là lần đầu tiên của mình, nếu... có sự cố thì phải làm sao? Tiểu Khương lo lắng không yên. Nhưng trong vô thức bản thân lại cố gắng vệ sinh cơ thể thật tốt để có thể tiếp cận rất gần cùng người kia.

- Em làm gì lâu vậy? Anh vô đó nha!

Tiếng Huy Luân khiến Tiểu Khương giật mình choàng tỉnh. Vội trả lời:

- Em sắp xong rồi. Anh đợi một chút đi!

Chợt nhận ra ban nãy vội chạy vào mình không mang theo cả quần áo lẫn khăn tắm, Tiểu Khương lo lắng nhìn quanh. Sáng ra đã dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, giờ tìm đâu ra cái khăn hay cái quần nào thay thế được? Cũng không thể mặc lại bộ quân phục, vì rất sợ ý của Huy Luân ban nãy, đó là đè mình trong bộ sắc phục của ngành. Tiểu Khương hé cửa, nói vọng ra:

- Anh... quay mặt vào trong một chút được không?

Huy Luân ngồi dậy:

- Có chuyện gì thế?

Tiểu Khương hốt hoảng đóng cửa, giọng điệu khẩn trương:

- Không có... không có gì cả... Em... có bất ngờ cho anh, vậy nên anh quay mặt vào trong một chút đi!

Huy Luân mỉm cười gian manh. Sao mà không biết được chứ, chắc chắn cậu nhóc này quên đem quần áo và khăn tắm nên bảo mình quay vào cho đỡ ngượng đây mà! Huy Luân gật đầu, ngoan ngoãn quay lưng...

Tiểu Khương len lét nhìn, đến khi đảm bảo Huy Luân đã quay đi mới rón rén bước ra, nhẹ nhàng đi về phía tủ quần áo, khổ nổi tủ quần áo lại nằm phía dưới cuối giường, nếu Huy Luân cố tình liếc nhìn sẽ nhận thấy. Tiểu Khương đứng ở giữa nhà, tiến thoái lưỡng nan, liền ra lệnh cho Huy Luân:

- Anh lấy gối che mặt lại đi! 

Huy Luân quay lại theo phản xạ:

- Sao cơ?

Tiểu Khương hoảng hốt ngồi thụp xuống, nhưng khi đã ngồi... thì cái cần che giấu lại không thể che giấu được. Huy Luân nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp, không nỡ trêu, liền đứng dậy lấy quần áo cho Tiểu Khương, trong khi người còn lại vẫn ngồi bó gối với gương mặt ấm ức. Huy Luân lấy khăn tắm lớn đưa cho Tiểu Khương, trong khi cậu nhóc vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ cố gắng che chắn cơ thể một cách đáng thương. Huy Luân quấn khăn ôm lấy cả người Tiểu Khương, hôn lên gò má đã đỏ ửng vì xấu hổ. 

- Em ngồi dậy đi! Dù sao cũng phải để anh thấy, chỉ là sớm một chút thì cũng có gì đâu nè! Lần trước em nhìn thấy của anh, giờ cho anh nhìn lại là mình hòa nhau rồi còn gì?!

Tiểu Khương vùng vằng hất tay Huy Luân khỏi người, phụng phịu:

- Không tính như vậy! Đằng nào cũng là em thiệt hết! Anh bỉ ổi, xấu xa, biến thái. Đằng nào anh cũng có lợi hết. 

Huy Luân gật đầu, ừ một tiếng rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bế bổng Tiểu Khương trên tay, đưa về giường.

- Đằng nào cũng đã mang tiếng biến thái rồi, em cũng đã cởi đồ sẵn rồi, không ăn sạch em có phải là lãng phí quá rồi không? Không cần mặc đồ nữa, mặc vào rồi lại cũng mất công anh cởi ra thôi.

Tiểu Khương cố lấy khăn che chắn cơ thể, nhưng không thể che được gì khi mà người ở bên trên cố tình gỡ bỏ. Bất thình lình Tiểu Khương nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại Huy Luân để trên giường, Huy Luân cũng vừa nhìn thấy liền nhanh tay chụp lấy định giấu xuống cuối giường nhưng đã bị Tiểu Khương chặn lại, Huy Luân than thầm, thôi rồi... Lúc nãy định quay phim lại để trêu Tiểu Khương, nhìn dáng vẻ lấm lét của em ấy khi đi ra ngoài thật đáng thương lại quá sức buồn cười, cũng chụp vài tấm hình để còn ngắm nghía khi buồn, vậy mà lại quên khuấy đi mất. Tiểu Khương đanh đá căn vặn:

- Anh cố tình chụp hình trêu em đúng không?

Huy Luân lắc đầu, ôm lấy Tiểu Khương dỗ dành:

- Không có, anh không có trêu. Thấy em đẹp nên anh muốn lưu giữ làm kỷ niệm thôi.

Tiểu Khương liếc mắt:

- Kỷ niệm kiểu gì mà chụp hình em như vậy hả? Anh xóa ngay cho em!

- Được được được. Em muốn xóa chứ gì? Em xóa đi, em tự xóa cho an tâm, ha!

Tiểu Khương vùng vằng xóa hết hình ảnh, càng cẩn thận vào mục xóa gần đây để xóa hẳn khỏi sọt rác, đề phòng gã người yêu biến thái khôi phục lại. Mà Huy Luân thật sự có ý định khôi phục, thấy Tiểu Khương xóa hết liền luyến tiếc chun mũi.

- Hài lòng rồi chứ gì?

Tiểu Khương nhấm nhẳng:

- Vẫn còn giận lắm!

Huy Luân đưa tay kéo nhẹ, toàn bộ cơ thể Tiểu Khương phơi bày, không còn gì che giấu. Tiểu Khương ôm mặt, vùi đầu vào ngực Huy Luân xấu hổ:

- Anh làm gì vậy? Trả khăn cho em!

Huy Luân mỉm cười, nâng mặt Tiểu Khương lên, hôn nhẹ lên đôi môi đang giận dỗi, mỉm cười đầy tà ý:

- Em nghĩ đưa em lên giường, không cho em mặc đồ thì anh còn muốn làm gì nữa? Hay là em không biết những người yêu nhau thường làm gì với nhau? Để anh dạy em nha!

Tiểu Khương quay mặt hờn dỗi:

- Anh rành quá ha! Chắc cũng có nhiều kinh nghiệm rồi nên cái gì cũng biết!

Huy Luân mỉm cười, lại thêm một nụ hôn:

- Anh không có kinh nghiệm thực tế. Em là người đầu tiên, và cũng sẽ là người duy nhất. Nhưng vì yêu em nên anh tự tìm hiểu, và anh chỉ muốn dạy cho một mình em. Em có muốn học không?

- Em không tin đâu. Anh già từng này rồi mà chưa yêu ai, có ma mới tin anh.

Huy Luân cúi xuống, gắn kết đôi môi bằng nụ hôn mạnh mẽ, ngọt ngào. Rồi thì thầm thật khẽ vào tai khiến Tiểu Khương run cả người, tay chân vô lực khi đón nhận hơi thở ấm nóng bên tai:

- Anh chưa từng... với con trai. Còn người yêu trước đây của anh... cũng chưa từng có. Nhưng với em anh không muốn dừng lại. Giờ anh phải gấp rút cưới con dâu về cho mẹ rồi, anh cũng muốn có vợ rồi, anh không để hôm nay trôi qua lãng phí đâu!

Tiểu Khương nhắm mắt trấn định lòng mình, nhưng dường như điều ấy quá khó. Giọng nói đã lạc hẳn đi, run rẩy, mất tự nhiên:

- Không phải chỉ là nhớ nên đến thăm em sao? 

- Phải! Chính là rất nhớ em nên mới tìm thăm em, nhưng em ngon mắt quá anh không nhịn được. Tiểu Khương! Anh không muốn chờ đợi nữa. Anh muốn chúng ta thực sự thuộc về nhau. Em ở xa như vậy anh không thể yên lòng được. Ngay tuần này em về chúng ta sẽ thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ, anh thật sự muốn được danh chính ngôn thuận ở bên em .

Tiểu Khương rộn vui, hạnh phúc, thế nhưng không dễ gì thể hiện cho người khác thấy. Thôi thì dù sao cũng đã nhận lời ở bên nhau rồi, nếu như nói là tìm hiểu thì cũng đã có quá nhiều thời gian bên nhau và hiểu nhau. Chỉ còn một việc cuối cùng để có thể cùng  nắm tay nhau vượt qua rào cản thì sao còn phải e ngại? Tiểu Khương mở mắt nhìn lên gương mặt điển trai rạng rỡ của người trước mặt, chưa xóa được nỗi ngượng ngùng xấu hổ, nhưng đã là người mình đặt trọn tim yêu thì sao phải ngại ngần?

- Muốn làm gì... sao không cởi áo ra trước đi!

Nói được trọn vẹn câu Tiểu Khương đã đỏ hồng đôi má, nhìn sắc mặt Huy Luân đủ biết là quá ngỡ ngàng. Tiểu Khương vừa có chút lo âu vừa có chút mong đợi... dù gì cũng là lần đầu tiên bên nhau, thay vì mãi chống cự thì cứ thả lỏng mình để có thể cùng nhau hạnh phúc. Huy Luân cởi áo, da thịt rắn chắc chạm vào nhau tạo nên xúc cảm mạnh mẽ. Đôi môi lần tìm dư vị ngọt ngào quen thuộc, hai cơ thể thanh niên mạnh mẽ quấn lấy nhau khi men tình tràn ngập trong tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro