Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khương nằm gối đầu trên cánh tay cơ bắp của Huy Luân, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của chàng tổng tài trẻ, lòng vừa rộn vui, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Mới đây thôi còn đơn phương trong tiềm thức, đến nghĩ cũng không dám nghĩ là sẽ yêu nhau. Không ngờ chỉ một đoạn thời gian ngắn mà mình và anh ấy đã đi đến mức này. Huy Luân xiết chặt vòng tay, mắt nhắm nghiền lười biếng:

- Đang nghĩ gì đó? Nhắm mắt một chút đi rồi còn đi làm kìa.

- Sao... anh biết là em không nhắm mắt?

- Thì anh thấy cứ chớp chớp nhột nhột đây nè! Hay là đang ngắm body của anh hả?

Tiểu Khương đưa tay véo mạnh nơi eo khiến Huy Luân đau đến nhăn mặt.

- Body anh có gì mà ngắm chứ! Em... đang nghĩ... thời gian tới sẽ ra sao...

Huy Luân vẫn ôm chặt tay, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiểu Khương, dỗ dành:

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hạnh phúc bên anh là được rồi.

- Nhưng em chỉ sợ... khó mà hạnh phúc. Anh... mẹ anh... có chấp nhận chúng ta không?

Huy Luân không trả lời thẳng, chỉ thêm xiết nhẹ tay ôm:

- Được rồi! Anh đã nói là đừng lo nữa, ngủ đi mà! Còn không muốn ngủ thì...

Huy Luân nới lỏng tay, đưa thấp xuống dưới, Tiểu Khương vội đưa tay chặn lại, ngước mặt trừng Huy Luân:

- Anh làm gì đó?! Đủ rồi nha!

Huy Luân mỉm cười:

- Tại em không chịu ngủ, cứ loay hoay hoài nên mới dựng "nó" dậy, chứ có phải tại anh đâu?! Mà... lần này em phải đi làm nên anh vẫn chưa được ăn, lần sau thi đừng lấy lý do gì để tránh né nhá!

Tiểu Khương rúc đầu vào ngực Huy Luân xấu hổ. Thật ra thì quá lo lắng nên Tiểu Khương đã chặn lại. Mà Huy Luân cũng nghĩ đến buổi chiều Tiểu Khương còn phải đi làm nên cũng không nỡ hà hiếp, thế nên hai người chỉ dừng lại ở việc ôm hôn và lăn qua lộn lại... Với sức thanh niên hừng hực dĩ nhiên cả Huy Luân lẫn Tiểu Khương đều không dừng lại ở "chút xíu" đó, nhưng cũng chỉ hơn thêm... chút xíu. Dù sao lần đầu tiên với Huy Luân như vậy là tạm đủ, chỉ cần Tiểu Khương chấp nhận có hành động thân thiết hơn với mình so với trước, không quá giữ khoản cách an toàn thì Huy Luân đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều rồi. Thật ra Huy Luân cũng biết rõ, người như Tiểu Khương không dễ gì tìm được người khác, vì ngoài thời gian ở đơn vị, còn lại về đến nhà là chỉ ở trong nhà, rồi dành thời gian cho Huy Luân, chẳng có một khoảng không gian nào để có thể gặp được ai khác. Nhưng biết làm sao được, đã yêu rồi thì ai cũng ích kỷ, chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình. Nếu như chưa có được mà phải ở xa xôi như vậy, đừng nói là Huy Luân, Tiểu Khương càng không an tâm khi người yêu của mình hoàn hảo đến vậy, mà xung quanh thì có quá nhiều những cô gái tài giỏi, xinh đẹp vây quanh. Thực sự Tiểu Khương cũng lo lắng lắm, bởi biết rõ bản thân mình không thể dùng sự quyến rũ của cơ thể để giữ người yêu, thậm chí ngược lại còn băn khoăn lo lắng, rằng nếu như mình và Huy Luân gần gũi rồi, anh ấy sẽ nhận thấy bản thân mình không có chút gì gợi cảm, không có ba vòng hoàn hảo như các cô gái xinh đẹp thì liệu rằng Huy Luân có chán mình không? Hoặc sẽ thất vọng, sẽ không có hứng thú nữa... Bao nhiêu nổi lo lắng đã được dẹp yên khi nhận thấy sự si mê không giấu diếm trong ánh mắt và cả hành động thương yêu trân trọng của Huy Luân.

- Anh... em như thế này... anh có thấy hứng thú không? Dù sao.. cơ thể phụ nữ vẫn xinh đẹp và quyến rũ hơn. Em... sợ là anh sẽ không thích.

Tiểu Khương dù đã nhìn thấy, nhưng vẫn muốn được sự khẳng định từ Huy Luân. Huy Luân đưa tay luồn vào mái tóc mềm, cạ mũi mình vào chóp mũi của Tiểu Khương, hiền lành:

- Em nghĩ xem... Hay để anh chứng minh cho em thấy nhé!

Tiểu Khương bật cười, rụt người lại:

- Không muốn! Muốn nghe anh nói!

- Được! Vậy nghe anh nói nhé! Anh chỉ yêu em vì em là Tiểu Khương. Còn chuyện cơ thể, hay tình dục đều chỉ là do cảm xúc chi phối. Anh yêu em nên muốn được gắn kết với em, chỉ có vậy!

Tiểu Khương hạnh phúc ôm lấy Huy Luân, tựa đầu vào ngực anh ấm áp...

***

Hai gia đình vui vẻ tập trung tại một nhà hàng sang trọng. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp nhau đông đủ, vì không phải người này thì người kia cũng bận việc gì đó. Hôm nay là đám giỗ ba Huy Luân, vì vậy mà mọi người mới sắp xếp được thời gian gặp nhau. Nhìn Bảo Ngân ríu rít tranh vị trí ngồi giữa Huy Luân và Tiểu Khương, cả ba người lớn đều cảm thấy ấm lòng, vui vẻ. Ba mẹ Tiểu Khương thì hy vọng Tiểu Khương sẽ có hảo cảm và kết thành đôi với cô bé ngoan ngoãn này, còn bà Ánh Nga chỉ nghĩ đơn giản là tình anh em của bọn nhỏ thật tốt đẹp. Bà rất quý Tiểu Khương, thương như con cháu trong gia đình, không có chút gì là không hài lòng, nhưng chưa bao giờ bà có suy nghĩ Tiểu Khương và Bảo Ngân sẽ thành đôi, vì thường tiếp xúc nên bà có thể nhận thấy rõ Bảo Ngân không hề có suy nghĩ gì về Tiểu Khương ngoài tình cảm anh em thân thiết.

Trong lúc còn đang ầm ĩ tranh chỗ vì Huy Luân cũng hùa vào trò chơi giành chỗ ngồi, một chàng trai lịch lãm tiến vào niềm nở chào mọi người. Huy Luân thân thiện bước đến khoác vai, vui vẻ:

- Con xin giới thiệu với mọi người, đây là Nguyên Đức - bạn cùng học với con ở Mỹ, nay về đây làm ông chủ nhà hàng này ạ!

Bảo Ngân nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt, chun mũi nhíu mày, người này nhìn quen lắm. Nguyên Đức quay sang nhìn thấy Bảo Ngân cũng ngẩn người, vỗ trán:

- Cô bé này... Anna... đúng không?

Bảo Ngân càng bất ngờ, ngơ ngẩn:

- Anh... sao biết tên em vậy? Em thấy anh quen lắm nhưng không nhớ được.

Huy Luân ngạc nhiên:

- Cậu biết cả Anna nhà tôi sao? Còn biết cả tên Anna, xem ra cũng quá thân rồi!

Nguyên Đức lắc đầu:

- Tôi chỉ biết chứ không quen. Có một lần tôi đi siêu thị bị cô bé này va phải, cũng chưa từng nói chuyện gì hơn. Không ngờ lại là người quen của anh.

Huy Luân mỉm cười, kéo Bảo Ngân về phía mình, xoa đầu:

- Đây là bảo bối nhà tôi, Bảo Ngân. Còn Anna là tên ở nhà của bé ấy. Gặp vậy xem như cũng có duyên rồi.

Bảo Ngân chun mũi, nhớ đến chuyện hôm nọ liền ấm ức méc anh:

- Tự nhiên anh ta đứng cản đường em, em đã xin lỗi còn cố tình ngã vào em!

Bà Ánh Nga trừng mắt:

- Anna, không được nói hỗn. Là bạn của anh hai thì con cũng phải gọi là anh đó!

Nguyên Đức mỉm cười, tỏ vẻ không thèm chấp nhặt làm gì.

- Không sao đâu ạ! Thôi cả nhà ăn ngon miệng, con xin phép đi trước. Con chỉ nghe Huy Luân cùng gia đình đến nên ghé qua chào hỏi thôi ạ!

Nguyên Đức quay sang bắt tay Huy Luân, rồi rời đi. Huy Luân cũng bước ra ngoài, Tiểu Khương chần chừ rồi cũng cùng đi. Vào nhà vệ sinh, Tiểu Khương đứng bên Huy Luân, nhấm nhẳng:

- Người tên Nguyên Đức này... em chưa từng nghe anh nhắc tới?!

- Sao vậy? Cậu ta chỉ là bạn cùng phòng với anh khi đi du học. Anh cũng định hôm nào giới thiệu em với một số bạn bè, nhưng muốn nói chuyện với gia đình trước. Anh không muốn để ba mẹ hai bên phải là người biết sau cùng.

- Ở... ở cùng phòng chắc là cũng thân lắm, nhưng sao em không nghe anh kể về anh ta?

Huy Luân nhìn sang Tiểu Khương nghi hoặc. Có gì đó khác lạ trong lời nói này.

- Ở bên em anh chỉ muốn nói chuyện về chúng ta, anh không muốn nhắc đến người khác. Em sao vậy? Đang nghĩ gì thế?

Tiểu Khương đi qua bồn rửa tay. Huy Luân bước theo, không qua sử dụng vòi rửa khác mà lại cùng chen vào với Tiểu Khương, nhân tiện nắm lấy tay Tiểu Khương rửa giúp. Tiểu Khương rụt tay về, qua máy sấy. Huy Luân bước sang, vòng tay ôm giữ lại từ phía sau:

- Sao nào? Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Tiểu Khương im lặng một lúc, rồi ấm ức:

- Em thấy ánh mắt anh ta nhìn anh... nó không bình thường chút nào!

Huy Luân bật cười:

- Em nghĩ nhiều rồi! Nguyên Đức không có như vậy đâu. Anh ta không thích con trai đâu. Lúc đi học ở bên đó anh ta còn có bạn gái nữa mà!

- Anh trước đây cũng từng có bạn gái đó!

- Ừ, anh không phủ nhận! Nhưng anh khác Nguyên Đức. Anh cũng không thích con trai. Anh chỉ thích em.

- Nhưng em là con trai đó! - Tiểu Khương nhắc nhở.

- Anh biết. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ biết thích em. À không phải. Anh yêu em. Chuyện em là con trai hay con gái là do bố mẹ em, anh đâu có can thiệp được.

Tiểu Khương bẽn lẽn cười, không muốn nhìn mặt lên cho Huy Luân thấy là mình đang hạnh phúc ra sao.

- Thôi đi vào kẻo mọi người chờ! - Huy Luân xoay người Tiểu Khương lại, hôn phớt qua môi, rồi nắm tay kéo vào.

Tiểu Khương e ngại gỡ tay ra khỏi bàn tay ấm áp:

- Người ta nhìn thấy ...

- Thì có sao? Đằng nào mình cũng sẽ công khai với gia đình hôm nay, không phải sao?

Tiểu Khương run giọng:

- Hay thôi... đừng nói nữa được không anh? Em nghĩ... ba mẹ cần có chút thời gian... để em từ từ nói được không?

- Chẳng phải chúng ta đã bàn về chuyện này rồi sao? Sao em lại đổi ý rồi?

- Em không biết nữa! Tự nhiên em thấy lo lắng. Em sợ ba mẹ không chấp nhận... Em sợ ba sẽ ghét anh, em sợ... mẹ xảy ra chuyện.

Tiểu Khương thật sự lo sợ, bởi câu chuyện trước đây ba đã biết, giờ có lẽ ba đã hy vọng biết bao nhiêu rằng Tiểu Khương đổi tính. Nếu chuyện này lại xảy ra một lẫn nữa không biết ba có chịu đựng nổi không? Mấy ngày nay Tiểu Khương đã quyết tâm lắm rồi, nhưng khi đến đây thì lại vô cùng lo sợ. Huy Luân đặt tay lên vai Tiểu Khương, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lo sợ, động viên:

- Em đừng làm gì cả, chỉ im lặng và tin tưởng anh. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ được vui vẻ bên nhau mà không cần phải nơm nớp lo sợ người khác biết chuyện. Em hãy yên tâm, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù ba em có đánh anh, chửi anh thì anh cũng không buông tay em ra đâu!

Tiểu Khương gật đầu:

- Em tin anh! Nhưng... anh có thể chờ mọi người ăn xong bữa cơm được không? Hứa với em nhé!

Huy Luân gật đầu, khoác vai Tiểu Khương cùng đi vào phòng ăn.

...

Bữa ăn trôi qua ấm áp và vui vẻ, đến khi ngồi bên tách trà, ăn tráng miệng, bà Cẩm Loan - mẹ Tiểu Khương đột nhiên lên tiếng:

- Huy Luân cũng lớn rồi mà chưa thấy dẫn người yêu về ra mắt gì hết. Phải có vợ đi để Tiểu Khương nhà dì còn có người yêu nữa chớ!
Huy Luân mỉm cười lễ độ trong khi Tiểu Khương chột dạ lo lắng. Mình có người yêu sao mẹ lại nói liên quan tới Huy Luân chứ!
- Dạ! Con cũng đang định sẽ giới thiệu cho mẹ và chú dì đây ạ! Nhưng không biết lúc này có phù hợp không?!
Bà Ánh Nga nhìn Huy Luân:
- Con có chắc không?
Huy Luân chột dạ, không lẽ mẹ đã biết chuyện gì? Nếu đúng theo tình tiết thì chẳng phải là mẹ nên vui mừng và chờ đợi sao?
- Dạ... Con nghĩ là... con nên...
Ba Tiểu Khương ngẩng nhìn Huy Luân, rồi nhìn sang dáng vẻ hồi hộp của Tiểu Khương, thật sự không quá khó đoán với người đã biết giới tính của con mình. Ông tự cảm thấy mình vô cùng thất bại. Những tưởng đưa con tiếp xúc với gia đình bạn thân để có thể gán ghép cho đứa con gái xinh xắn kia, cuối cùng lại rơi vào lưới tình với con trai của bạn. Nếu chuyện này công khai, ông làm sao có thể ăn nói với người bạn đã khuất của mình...
- Nếu là chuyện có liên quan đến người ở đây, ta nghĩ con không cần phải nói nữa!
Tiểu Khương hoảng hốt nhìn sang, không rõ thái độ của ba mình khi nói câu đó. Bàn tay đang run rẩy của Tiểu Khương đang đặt trên chân được một bàn tay ấm áp phủ lên, bóp nhẹ khiến Tiểu Khương vững lòng đôi chút. Huy Luân vẫn giữ giọng bình tĩnh:
- Con xin phép mẹ và chú với dì, con thật sự tin tưởng và kiên định với tình yêu này nên con muốn được mọi người chúc phúc ạ!
Mẹ Tiểu Khương hoang mang, hết nhìn Huy Luân lại nhìn sang chồng mình.
- Có chuyện gì mà mọi người giấu tôi sao?
Huy Luân quay sang giải thích:
- Không có ạ! Con muốn nói...
Bà Ánh Nga cắt ngang:
- Nếu con đã suy nghĩ, thì hãy suy nghĩ đến cảm nhận của người lớn. Hãy nghĩ xem bọn ta có chấp nhận được hay không? Có chịu được đả kích hay không... Nếu con đã suy nghĩ thấu đáo rồi... con sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình...
Huy Luân gật đầu:
- Vâng mẹ!...
- Ta nghĩ... con không cần giới thiệu nữa đâu! Như vậy là được rồi!
Nói rồi ba Tiểu Khương đứng dậy ra ngoài. Tiểu Khương cúi mặt giấu giọt nước mắt chực rơi. Huy Luân xiết chặt thêm bàn tay như động viên an ủi. Bảo Ngân ngồi nép sát vào mẹ, nét mặt đầy lo lắng trong khi mẹ Tiểu Khương thở dài nhìn theo bóng lưng chồng mình. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng một cách đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro