Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát gần nửa năm trôi qua Tiểu Khương chưa từng về nhà. Thực sự Tiểu Khương không e sợ đòn roi của cha, chỉ không cam lòng nhìn nét suy tư khổ sở lần thứ hai của người – mà có lẽ ngay cả ông cũng giống Tiểu Khương, đều hiểu rõ nỗi đau này nếu ông không tự vượt qua, cậu cũng không khả năng xóa bỏ. Vốn dĩ Tiểu Khương sinh ra đã là 0, muốn cậu lấy vợ sinh con để che đậy giới tính, che giấu thân phận e rằng cũng bất khả thi, còn huống hồ cậu đã có Huy Luân. Lại nói Huy Luân, ngay khi công bố làm cho không khí gia đình ảm đạm – đã mất nhiều ngày lui tới chăm sóc mẹ thay Tiểu Khương, dù sắc mặt người làm cha vẫn rất khó coi – nhưng theo tình cảm giữa hai gia đình ông không thể ngăn cản, chỉ là không còn chào hỏi, không tiếp xúc. Những ngày ấy đã giúp Huy Luân phần nào thu phục được lòng người mẹ vốn yêu thương con, yêu thương Huy Luân như con đẻ. Dù vậy vẫn không thể giúp được đôi bạn có được sự chấp thuận từ người cha mà Tiểu Khương nể trọng.

Khó khăn ấy kéo theo cho Huy Luân biết bao phiền muộn. Tiểu Khương kể từ ngày đó cho đến nay chưa từng cùng anh giao tình. Cậu chỉ cho phép anh đến thăm, gặp nhau trò chuyện, muốn nói nhớ có thể nói, muốn nói yêu cũng không sao, nhưng chỉ được chạm tay chứ tuyệt nhiên chưa từng được thân mật gần gũi, đến cả nụ hôn cũng chỉ được mơn man nhẹ trên trán, trên má đơn thuần. Tiểu Khương viện dẫn lý do, đặt điều kiện đến khi nào cha chấp thuận cậu sẽ cùng anh đi đến tận cùng. Huy Luân kêu trời không thấu, đành chấp nhận ấm ức ăn chay trường. Sức thanh niên dồi dào tinh lực, đi làm, bận rộn với công tác thì thôi không nói, còn hễ đến thăm, nhìn thấy Tiểu Khương trong bộ quân phục oai nghiêm là lại không ngừng tơ tưởng được dày vò thân thể kia, ấy thế mà đến hôn còn không được, bất mãn cũng không dám nói ra lời. Chỉ đành cam chịu rồi tự mình giải quyết.

Mùa xuân đến, Tết về. Theo thông lệ cả nhà sẽ chọn ngày Tiểu Khương được về phép để làm bữa cơm tất niên xum họp, năm nay chỉ có hai người già cô đơn ở nhà, bà Cẩm Loan vốn chỉ có một Tiểu Khương, sớm đã chấp thuận ý trời, chỉ mong con về vui nhà vui cửa, nhưng ông Bình quyết đoán khiến bà cũng không dám mở lời, mỗi một ngày lại một lần than ngắn thở dài.

Tiểu Khương bên này cũng không yên bụng, rõ là nửa năm không về, lòng cũng có nhớ thương ba mẹ, nhưng nếu về lại không dám đối diện với song thân. Cảm giác mình là một đứa con vô dụng khi mà cha mẹ đặt hết bao nhiêu kỳ vọng quả có thể khiến con người ta bị bức chết.

Nhưng ngày thường thì không tính, nhưng Tết là dịp đoàn viên mà vẫn không về nhà thì không thể được. Tiểu Khương trù tính thời gian, chỉ còn có hơn tuần là sang năm mới – nếu không về nữa thì e là sau này khó có cơ hội hàn gắn với cha. Ngay dịp này lại trùng sinh nhật mẹ, có thể nhân đó mà về tiếp tục tìm cơ hội để cha thấu hiểu, Huy Luân cũng nhiều tháng liền thay mặt cậu đến nhà thăm hỏi, thái độ của cha cũng đã mềm mỏng ít nhiều. Nghĩ vậy, cậu liền chủ động rời đơn vị đi mua chút quà về cho gia đình, cho sinh nhật mẹ, khéo đóng tất cả vào vali, chờ đến ngày phép thì mang về chịu tội.

Nói thì đơn giản, nhưng đến lúc Sơn Thạch ghé qua giúp đưa về cậu lại bồn chồn. Sở dĩ Sơn Thạch có mặt là vì cũng đúng dịp anh về nhà, tiện đường nên thay Huy Luân đưa người về giúp, vì Huy Luân còn bận công tác nước ngoài chưa về kịp. Nếu đi với Huy Luân, cậu dễ dàng chia sẻ lo lắng của mình, sẽ được anh an ủi, cùng anh tính toán từng phương án dự phòng. Đi với người này, cậu bất quá chỉ có thể trao đổi vài câu chuyện phiếm.

Đi được hơn nửa quãng đường, cậu nhận được tin nhắn từ anh "Tới khách sạn của anh, lấy chìa khóa phòng anh vào nghỉ, đợi mai anh về sẽ đưa em cùng về nhà".

Quả thật gần đây Huy Luân đã mua lại một khách sạn sang trọng ngay trung tâm thành phố, thiết kế riêng hẳn một căn phòng lớn như một căn hộ tiện nghi ở tầng trên cùng. Anh có nói qua, nhưng cậu chưa từng đến. Nhiều tháng qua cậu không ở nhà, vì vậy cũng không đến tìm Huy Luân. Không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể về nhà Huy Luân như trước, cậu đành theo sắp đặt của anh, nhờ Sơn Thạch đưa mình về khách sạn kia. Sơn Thạch còn tưởng Huy Luân không biết, liền trêu Tiểu Khương có ý định gì mà lại không về nhà lại đi ở khách sạn sang trọng kia, cậu không buồn trả lời, chỉ cười trừ qua chuyện.

Có lẽ Huy Luân đã sắp xếp, xe vừa tới trước cổng đã có nhân viên nữ lịch thiệp cùng một nhân viên nam hỗ trợ thu dọn hành lý, đưa Tiểu Khương lên phòng ông chủ.

Căn phòng quả thực rất sang trọng, Huy Luân đã tu sửa từ nhiều phòng thành một không gian sống lý tưởng cho cả một gia đình. Tâm tư Tiểu Khương có chút xao động, người đàn ông này quá hoàn mỹ, có phải thực sự đã là của cậu rồi không? Trong phòng chỉ toàn hình ảnh của cậu, chả trách vừa khi xuống xe nhân viên ngay lập tức đã nhận ra, gọi cậu một tiếng "Sếp Khương".

Tiểu Khương không hiểu, bằng cách nào mà một tổng tài bận rộn như anh lại có đủ thời gian đi sưu tầm đủ hình ảnh của cậu, và cả những hình ảnh anh tự chụp – được treo mọi ngóc ngách trong căn hộ. Từ phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng khách, gian bếp, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng có hình ảnh Tiểu Khương đang ngái ngủ lim dim. Ngọt ngào sâu sắc tận tâm can, cậu cảm giác trái tim mình hình như không còn thuộc về mình nữa.

Tiểu Khương chầm chậm khám phá từng phòng, nhận thấy nơi này không phải bỏ không, dường như Huy Luân thường xuyên ở chỗ này hơn hết thảy. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị cho hai người, dép mang trong nhà, khăn tắm, khăn mặt, thậm chí ngay cả bàn chải đánh răng, hay sữa tắm cũng được Huy Luân chăm chút – có lẽ là tự tay anh lựa chọn – vì đều đúng sở thích của Tiểu Khương. Có lẽ anh vốn đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho tổ ấm này.

Vào phòng ngủ, nhìn bức ảnh trần trụi của mình lúc bị anh phát hiện từ phòng tắm bước ra, nơi bí mật kia được một icon trái tim nhí nhảnh dễ thương che chắn, Tiểu Khương thoáng chốc ửng hồng đôi má, tim đập liên hồi không rõ lý do. Tên ngốc này, sao có thể tự dưng lại đem hình Tiểu Khương mặc cho ngưởi nhìn như thế, cái icon kia có lẽ anh đã chỉnh trước, nhưng đi làm bức ảnh cậu lớn như thế không phải để khoe cho cả thiên hạ ngắm nhìn rồi sao? Lại nói, bức ảnh này khéo thế nào lại để ngay bên tường, nằm yên trên giường anh vẫn dễ dàng nhìn thấy từng đường nét trên cơ thể cậu. Tiểu Khương càng nghĩ càng xấu hổ, phát sinh ra ý tức giận với lão hồ ly kia.

Mở tủ quần áo, Tiểu Khương chật vật lắm mới có thể giữ được tim mình không lỗi nhịp. Tất cả quần áo trong tủ đều không phải là đồ mới, mà là áo quần Tiểu Khương vẫn để ở nhà, không hiểu bằng cách nào mà Huy Luân đã dọn sạch qua đây. Chi bằng anh nói anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ để đưa cậu rời khỏi ngôi nhà của ba mẹ. Tiểu Khương hắng giọng, cố lắng lòng đừng để tâm xao động, tiếp tục khám phá bí mật của gian nhà.

Ánh mắt Tiểu Khương va phải chiếc gối ôm in màu sắc kỳ lạ, cậu cầm lên, lại là cậu, không mảnh vải che thân, chỉ là lúc ấy cậu đang nửa ngồi nửa quỳ trong tình huống kia, đôi tay che đậy nơi tư mật. Tiểu Khương bắt đầu muốn khóc. Tên khùng này lại có sở thích kỳ quái đến vậy sao, xem ra nếu còn ở đây tính mạng Tiểu Khương khó lòng bảo đảm trước tên sắc lang này. Nhưng nếu về nhà ba mẹ cậu thật lòng chưa dám, về nhà Huy Luân – đoan chắc tên này sẽ tìm tới và lại phải chung giường, vì lần nào về đấy cậu lại không cùng với anh ta. Cậu chỉ còn biết thầm mong sao cho Huy Luân về trễ chút, cậu yên ổn ngủ qua đêm nay, sáng hôm sau khi đã tỉnh táo cậu sẽ có đủ bản lĩnh để từ chối...

Mới nghĩ tới đó, cửa phòng xịch mở. Tiểu Khương giật mình, theo bản năng thu người đề phòng. Tiếng bước chân quen thuộc, Tiểu Khương ngỡ ngàng:

- Anh, sao lại về rồi? Chẳng phải anh nói tận ngày mai mới xong việc sao?

Huy Luân vừa thấy liền vứt cặp xách sang bên, lao đến ôm chầm Tiểu Khương quyến luyến.

- Khương... Nhớ em quá, nhớ em chết mất. 12 ngày rồi không được gặp em, cũng không thể...

Huy Luân im bặt, Tiểu Khương ngay lập tức nhận ra điều bất thường, xoay mặt dò hỏi:

- Không thể... gì cơ?

Huy Luân lẩn tránh, ôm lấy Tiểu Khương ngồi xuống mép giường, xoa xoa vuốt vuốt, nhưng vẫn không dám chạm đến eo thon, sợ người kia tức giận lại không xoa dịu được.

- Anh ngày mai mới có thể về, nhưng hôm nay xong sớm, anh vội quay về vì không kìm được nhớ em. Nãy anh xuống sân bay là nhắn em về đây rồi đi thẳng về cùng, chỉ là khác đường nên không kịp đón em.

Tiểu Khương hừ mũi, đẩy Huy Luân ra đầy ghét bỏ.

- Anh giải thích xem, những hình ảnh này sao lại ở đây?

Huy Luân thoáng giật mình, anh thật sự quên mất mấy tấm hình này. Bởi vì lòng lúc nào cũng quay quắt nhớ, nếu để ở nhà sợ rằng Anna sẽ nhìn thấy rồi trêu chọc, hoặc những bức ảnh không nên nhìn Anna cũng hay vào phòng có thể sẽ phát hiện nên đã tính tới chuyện đưa đến căn hộ này, một căn cứ bí mật mà cả nhà chưa ai tiếp cận qua. Như vậy anh có thể tùy ý treo bất cứ đâu, thậm chí trong nhà tắm, nhà vệ sinh cũng có, để cảm giác được rằng bất cứ lúc nào Tiểu Khương cũng hiện diện bên mình. Lý do cốt là như thế, nhưng những hình ảnh này lý do lại rất khác. Không thể che giấu, Huy Luân cúi đầu hờn tủi:

- Người yêu không cho anh đụng vào người, anh biết phải làm sao, đành phải tự mượn hình em để an ủi mình. Tối về ôm em – dù chỉ là hình ảnh của em trên chiếc gối cũng có thể giúp anh bớt chút cô đơn.

- Thế sao lại là hình... hình... thế này?

Tiểu Khương bỗng dưng lúng túng khi có người trước mặt mình lại chỉ ngay tấm hình mình khỏa thân. Huy Luân vì thế càng thêm kích thích, nhưng không nói lý do có được không? Tiểu Khương dĩ nhiên không đồng ý, Huy Luân khó nhọc trả lời.

- Anh... trước khi ngủ có thể nhìn em, tưởng tượng mình đang cùng em...như thế cũng giải tỏa được... chút chút.

Tiểu Khương mặt đỏ tới mang tai, ngượng chín người, không thể tưởng tượng một chàng tổng tài khôi ngô mạnh mẽ như anh lại có thể có lối ứng xử trẻ con đến nhường ấy. Nhưng cũng khiến cho Tiểu Khương vừa chút thương, chút e dè, chút xấu hổ, cứ nghĩ bản thân mình bị Huy Luân làm hàng trăm lần trong giấc mộng xuân, cơ thể cư nhiên co xiết lại, không tự chủ mà bảo vệ bản thân mình.

- Anh thật đáng ghét, có thể đem thân thể em ra cho người khác tô vẽ như vậy sao?

Chẳng biết phải nói gì chữa thẹn, Tiểu Khương liền cố lên giọng bắt đền. Huy Luân dĩ nhiên hiểu, cũng đâu có dễ gì khiến anh đem thân thể ngọc ngà ấy hai tay mà dâng lên cho người khác chiêm ngưỡng. Chính anh đã đi tìm, tự tay đưa đến cho ông bác già làm nghề ảnh lâu năm trong thành phố để in ấn, dù rằng chất lượng ảnh có thể không bằng các studio hiện đại, nhưng ít nhất thân thể người ấy vẫn không bị phô bày.

- Anh thật biến thái, sao lại có thể lấy gối ngủ thay em...

Tiểu Khương im bặt. Thôi rồi! Nói thế chẳng khác gì đem dâng mình cho quỷ dữ. Rõ ràng vừa nghĩ thế đã bị đôi tay mạnh mẽ của người kia bắt lấy, ôm trọn cả thân mình, chiếc cằm lún phún râu cứng ngắc cạ cạ trên cổ nhột nhạt nhưng lại khơi gợi đầy khát vọng.

- Được, theo ý em, anh sẽ không ôm gối, hôm nay có em về rồi cho anh được ôm em thay nhé!

Quên mất quy định không được tiếp xúc thân thể, Tiểu Khương bị hơi thở âm trầm của người kia làm cho mất đi cảnh giác, cơ thể có chút giật mình co lại, nhưng trong lòng lại như có dòng suối mát ngọt chảy qua. Có lẽ thời gian qua dù chính bản thân mình quy định, nhưng thật sâu trong lòng vẫn có chờ mong. Sau lần đầu tiên ấy, đến nay hai người hơn nửa năm chưa từng thân mật, Huy Luân vẫn kiên nhẫn đợi chờ, có thể thấy tình yêu của anh dành cho cậu không đơn thuần là sự yêu thích nhất thời mà thực sự là mong muốn gây dựng tương lai cùng cậu.

Chưa biết phải làm thế nào để chế ngự lòng mình, phòng thủ chặt để có thể vượt qua cám dỗ, đôi môi mềm đã bị người phía trên áp chế, mạnh mẽ hôn xuống. Nụ hôn vừa đam mê, vừa vội vã, hấp tấp khiến Tiểu Khương có chút tội nghiệp. Lâu lắm rồi phải không, cậu chưa từng cho người ấy nụ hôn thật sự. Cậu có chút không nỡ, liền hé miệng, rụt rè vươn đầu lưỡi đón lấy viền môi như đang cố gắng nuốt trọn cả đôi môi của cậu. Nhận thấy rõ Huy Luân có hơi kinh ngạc, nhưng liền lập tức đầu lưỡi bị xoắn lấy, không có khả năng thu về. Bộc phát một tiếng nức nghẹn nơi thanh quản, Tiểu Khương thành công câu dẫn người kia đến mất đi hồn vía. Mọi khi hẹn hò Tiểu Khương không chịu ra ngoài, chỉ ngồi trong đơn vị chuyện trò anh dù muốn thân mật hơn cũng phải kiêng dè cho mặt mũi của cậu, còn ở nơi này hoàn toàn tư mật, muốn đứng thì đứng muốn nằm liền có thể nằm, không gian ấm cúng, có phải quá phù hợp để động phòng. Huy Luân như không còn chút gì ngăn trở, đường đường chính chính ôm lấy người trong lòng mà ngấu nghiến hôn.

Tiểu Khương cũng thả lỏng cơ thể, ý tình nồng đậm, làm sao còn có thể chối từ. Dù sao cũng đã trái ý gia đình, nếu không là Huy Luân thì cũng sẽ là một người đàn ông khác, vậy thì hà cớ gì phải đánh mất người mà mình đã đặt trọn tim yêu. Bàn tay cậu tùy ý, nhẹ nhàng từng chút một, đem nút áo sơmi của mình cởi sạch, phô bày thân thể dưới sự ngạc nhiên tột cùng và ánh mắt phủ mờ sương dục vọng của người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro