Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm yên lặng trong vòng tay mạnh mẽ của Huy Luân, lại cũng giống như lần đầu cùng anh trải qua thân mật, lần này Tiểu Khương lại càng xấu hổ hơn. Nơi nào đó đang bỏng rát, hậu quả của những cơn dư chấn kịch liệt vừa qua, dẫu rằng anh đã rất cẩn thận bôi thuốc dưỡng thương hậu chiến. Lần đầu thân mật, dù sao cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài, lại còn chưa nói lần này Huy Luân chăm sóc kỹ, từng ngóc ngách cơ thể dù là riêng tư nhất cũng đều được anh chìu chuộng hôn lên. Tiểu Khương thực sự cảm giác được cái gọi là "Cơ thể mình không còn là của mình nữa", rõ ràng có những nơi mà cậu chưa từng chạm đến, chưa từng nhìn thấy cũng đã thuộc về anh trọn vẹn rồi. Nhớ lại ánh mắt tà mị của anh khi nhìn vào nơi đó, cậu bất giác rùng mình, khoái cảm ập đến bất ngờ. Huy Luân dừng bàn tay đang ve vuốt tấm lưng trần của người trong lòng, nhìn xuống:

- Làm sao vậy? Em không thoải mái chỗ nào?

- Không có – Tiểu Khương luống cuống – Em chỉ là... chỉ là... Em hơi lạnh chút.

Làm sao cậu dám nói rằng mình đang tận hưởng lại những gì vừa trải qua, trong khi tên gây ra cớ sự đang còn dính sát bên mình như thế.

Huy Luân ấy vậy mà tin là thật, liền kéo chăn che kín người kia, còn không quên tự bản thân mình ôm lấy chặt chẽ hơn. Hai tiểu tử bên dưới vì thế lại dán vào nhau. Thanh niên sung sức, Tiểu Khương lại nhận ra hiểm họa khi bên kia có dấu hiệu lục đục muốn đứng lên lần nữa.

Lần đầu tiên – Huy Luân dĩ nhiên biết Tiểu Khương sẽ bị đau, bản thân không muốn làm tổn thương hay có hành vi gì ảnh hưởng đến cậu, nhưng súng đã lên nòng, muốn dừng không dễ. Vì vậy chỉ có thể tự dặn lòng chỉ làm một lần rồi sẽ bình yên ôm Tiểu Khương ngủ, thế nhưng khoái cảm lạ lùng mà anh có được khi được nơi nóng ẩm kia ôm lấy đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khát khao muốn được vuốt ve, muốn được nuông chìu hôn hít từng milimet cơ thể Tiểu Khương luôn tràn ngập tâm trí. Bên dưới chỉ chạm nhẹ thế nhưng trong đại não đã hình thành những đợt sóng cuồn cuộn trào dâng. Thỏa mãn, thực sự thỏa mãn. Nhưng dù thế anh vẫn không muốn ngừng lại. Nếu là trước đây khi chưa từng chạm vào cậu, anh sẽ dễ dàng kiềm chế, nhưng bây giờ đã được tận mục sở thị, lại còn được tiếp xúc gần gũi như thế, chỉ cần một chút ánh mắt Tiểu Khương mờ mịt cũng khiến tâm tư anh bấn loạn.

Tiểu Khương nhích người thoát khỏi gọng kiềm khi cảm giác được vật dưới thân Huy Luân ngày càng cứng rắn. Không được, phải tìm cách trốn khỏi chuyện này, bằng không đến sáng mai chuyện xuống giường e rằng còn không thể, huống hồ là chạy về nhà để mong bố mẹ bỏ qua.

Huy Luân lại lo âu:

- Em không khỏe sao? Chỗ đó... có phải rất đau không?

Giọng Huy Luân hơi chua xót, Tiểu Khương lại mềm lòng, nhưng vẫn tìm cớ thoái lui:

- Em đói bụng.

Huy Luân lúc này mới nhận ra từ lúc về nhà là trời còn sáng, mà giờ là đã gần nửa đêm mà vẫn chưa để Tiểu Khương ăn uống gì, không tránh khỏi đau lòng và ân hận:

- Đi được không? Anh đưa đi ăn tối.

Tiểu Khương mừng rỡ ngồi dậy, đi ăn tối, tốt nhất là đi khỏi chỗ này để dập tắt tà niệm trong đầu anh ta, có như thế mới mong yên ổn.

Thế nhưng khi bước xuống giường mới nhận ra thực sự bản thân mình không thể. Huy Luân sớm đã mặc áo, nhìn thấy Tiểu Khương khó nhọc đứng lên liền lo lắng:

- Có phải nơi đó rất đau không? Để anh kiểm tra xem có...

- Không được – Tiểu Khương xấu hổ gắt – Anh không cần quan tâm. Tự em lo được. Ui da...

Tiểu Khương ngã lại giường khi cố gắng bước đi. Huy Luân trông vừa thương vừa buồn cười, liền đỡ cho cậu nằm xuống, vuốt ve yêu thương.

- Thôi không cần đi nữa, em nằm yên đây nghỉ ngơi đi, anh nấu cho chút cháo loãng. Xem ra phải áp dụng đúng phương pháp, nếu không...

Nhìn thấy ánh mắt oán giận của Tiểu Khương, Huy Luân liền im bặt. Dù vậy vẫn không quên đắp chăn ấm cho người kia, rồi vội vàng đi nấu ăn phục vụ "bệnh nhân". Dẫu biết Tiểu Khương đang đau, nhưng Huy Luân vẫn không tự chủ được mà khóe môi vẫn cong lên nụ cười thỏa mãn. Nhìn cậu đau như vậy vì mình, thực sự rất thành tựu, rất hạnh phúc.

***

Tiểu Khương sau khi ăn cháo thì nằm liền một mạch đến rạng sáng hôm sau mới trở mình tỉnh giấc. Việc này cũng đã khiến Huy Luân vạn phần lo lắng, dù không quá nóng nhưng cơ bản cậu cũng bị sốt, có lẽ do áp lực tâm lý nhiều hơn, việc này Huy Luân có thử tra tìm thông tin khi thấy Tiểu Khương miệt mài cả ngày không tỉnh, dẫu vậy thì lo vẫn là lo. Cả đêm chập chờn, hết đo nhiệt độ rồi lại lau mát, nấu cháo, chờ người tỉnh dậy cho ăn nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ dậy. Khi thấy Tiểu Khương trở mình anh mới bắt đầu yên tâm nằm ngủ.

Tiểu Khương ngồi dậy, cảm giác nơi kia đã đỡ hơn nhiều. Woa, không nghĩ là đau đến vậy mà sau một đêm đã khỏi. Cậu cảm giác yên tâm phần nào, liền mò dậy vào nhà bếp kiếm chút gì bỏ bụng. Đêm qua đau và mệt nên chỉ ăn được chút cháo, lão kia vậy mà lại ngủ say ngon lành, chẳng thèm quan tâm gì mình. Tiểu Khương nhìn sang oán giận. Thế nhưng nhìn lại – rõ ràng đêm qua trước khi ngủ đã mặc bộ đồ piyama dày dặn, sao giờ lại hóa thành mỗi chiếc quần lính nhỏ xíu dính trên người thế này? Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, Tiểu Khương lập tức hiểu ngay cớ sự. Ra là mình đã ngủ lâu như thế rồi. Nhưng sao thế này, như thế nghĩa là mình đã bỏ qua sinh nhật của mẹ rồi sao? Sáng hôm nay lại phải về đơn vị rồi. Tiểu Khương lay Huy Luân dậy, bản thân mình thì vội chạy đi thay đồ.

Huy Luân giật mình ngồi dậy, dụi mắt:

- Sao thế em? Có chuyện gì? Em khỏe rồi hả?

- Sao anh không gọi em dậy? Hôm nay em phải vào ca sớm, hôm qua lại trễ mất sinh nhật mẹ... - Giọng Tiểu Khương có chút hờn trách. Huy Luân vội dỗ dành.

- Anh đã xin phép cho em được nghỉ thêm ngày hôm nay do bị ốm rồi. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, rồi anh đưa em về nhà!

Tiểu Khương ngã người ra giường, thở phào. Thôi kệ, nhiều tháng nay đã làm không nghỉ ngày nào. Chỉ có khi Huy Luân đến thăm thì nghỉ được nhiều lắm cũng chỉ vài giờ đồng hồ gặp cho thỏa nhớ. Nhân dịp này nghỉ thêm một ngày xem như dưỡng sức. Mà ngẫm lại lần nghỉ này lại mất sức hơn. Nghĩ đến đấy không dưng lại thẹn đỏ mặt, nét mặt ấy vừa hay lại lọt vào tầm mắt của ai kia. Huy Luân kề sát mặt thăm dò:

- Sao thế? Có phải lại nghĩ đến chuyện kia không?

Tiểu Khương vội xô người, quay mặt:

- Làm gì có!

Thế nhưng chính hành vi ấy lại càng tố cáo nhận định của Huy Luân là đúng. Anh muốn trêu, muốn yêu, nhưng lại nghĩ đến Tiểu Khương tội nghiệp mấy ngày qua mà lại không đành lòng. Cuối cùng lại thở dài, ngã xuống bên cạnh Tiểu Khương, ôm ấp người kia, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn hạnh phúc.

***

Mẹ Tiểu Khương nghe tin con trai trở về, thật sự mừng rỡ, ra tận cổng đón chờ. Trong khi đó ông Bình – ba cậu lại không thể hiện cảm xúc, cứ thế ngồi yên lặng nhìn ti vi, hút thuốc.

Tiểu Khương theo chân mẹ, một bên là Huy Luân cùng vào nhà. Đến bên chỗ ông Bình, cậu thưa nhỏ giọng.

- Thưa ba con mới về.

Ông Bình mặt không đổi sắc, không nói một lời, không quan tâm đến. Tiểu Khương đau lòng. Thà là bị đánh đau còn hơn không nói lời nào như thế. Thật ra không phải Tiểu Khương thật sự không muốn về, mà chính vì câu nói của ông Bình "Nếu không lấy vợ thì đừng để ba thấy mặt" khi cậu rời đi. Chính vì thế, không về chính là câu trả lời của cậu. Thế nhưng nửa năm trôi qua, nhiều lần nhờ Huy Luân cùng mẹ dò ý, cậu biết ba mình vẫn giận nên Tiểu Khương quyết tâm không về để không thấy hình ảnh đau lòng này. Lẽ dĩ nhiên lần này về, ông Bình chẳng có chút gì kỳ vọng Tiểu Khương sẽ đổi thay, vì Huy Luân vẫn ngày đêm lui tới, lại còn sự dựa dẫm mà ông nhìn thấy rõ trong dáng vẻ của Tiểu Khương đối với Huy Luân. Thực tế lúc nghe Huy Luân công khai tình cảm, ông đã xác định mình không còn hy vọng có con dâu bưng trà rót nước rồi. Nhưng sự cao ngạo của một người lính như ông sao có thể dễ dàng chấp nhận sự thật con mình là Gay, rằng nó chỉ có thể làm vợ người ta chứ không chịu làm chồng, đối với ông Bình mà nói, đó thật sự là một điều sỉ nhục lớn. Lẽ dĩ nhiên nếu người đó là Huy Luân – ông có phần kinh ngạc – nhưng như vợ ông ngày đêm phân tích, dù sao cũng an tâm hơn là một tên con trai ất ơ nào đó.

Tiểu Khương thấy cha vẫn lặng yên không nói, liền ngồi xuống bên cạnh, lấy hộp trà ngon mà vừa rồi Huy Luân đi công tác cố ý mua về - là loại trà thượng hạng mà ông thích dùng, kèm thêm nào tổ yến các loại, soạn sửa đặt lên trước mặt bàn, nhẹ giọng:

- Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ. Con thật bất hiếu. Nhưng xin ba mẹ hiểu và chấp nhận con. Dù ba mẹ có giận con, có đánh giết con thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Con không thể lấy vợ, con không thể cùng ai khác kết hôn.

Huy Luân quỳ xuống bên cạnh, cúi đầu:

- Con biết chuyện này rất khó để hai người chấp nhận, nhưng con xin cam đoan bằng cả mạng sống của mình, con sẽ chăm sóc cho Khương thật tốt. Nếu muốn quở mắng trách phạt, xin hai người hãy để con cùng chịu với Khương. Con thật sự yêu thương và mong muốn được chăm sóc em ấy.

Bà Cẩm Loan ngồi bên cạnh chồng, không dưng lại khóc:

- Tại sao hai con lại trở thành như vậy? Luân, không phải con trước đây đã có bạn gái sao? Sao lại trở thành như thế này? Có phải là vì Khương nên con mới như vậy không? Con như thế bác lại thấy có lỗi với anh chị bên ấy quá.

- Không ạ! – Huy Luân quả quyết – Con thực sự yêu em ấy, Khương là người mà con tự nguyện lựa chọn. Em ấy không làm gì cả, chỉ vì con thấy em ấy vừa mắt, lại đáng yêu nên con mới thế, hoàn toàn không phải lỗi của Khương.

Ánh mắt kiên định của Huy Luân khiến bà Cẩm Loan không biết nói sao cho phải. Ông Bình yên lặng đứng dậy, cũng chẳng tỏ thái độ gì – im lặng rời đi. Bà vội đứng dậy bước theo sau chồng.

Tiểu Khương đỡ Huy Luân ngồi dậy, lặng yên bên nhau. Trong lòng Tiểu Khương vang vang lời nói của mẹ "Nếu không có Khương, có phải con sẽ cưới vợ, sẽ sinh con đẻ cái bình thường hay không?". Phải! Nếu không phải vì mình, liệu anh ấy có trở nên như vậy không? Rõ ràng Huy Luân trước đây vẫn có bạn gái, sao tự dưng lại ở bên mình? Có phải mình nên để anh ấy tự do, trở về cuộc sống cũ hay không?

Huy Luân nắm lấy bàn tay Tiểu Khương, vuốt nhẹ:

- Em đừng đem lời mẹ xem là thật, rồi buông tay anh đấy nhé. Anh không đồng ý đâu. Dù có thế nào anh cũng chỉ yêu và cưới mỗi mình em thôi, không phải em thì không ai khác cả! Hơn nữa... anh đã lấy đi lần đầu tiên của em, anh không muốn ai thay anh cả, phải để anh chăm sóc em cả đời đấy!

Tiểu Khương lặng người hạnh phúc. Còn mong gì hơn khi có một người luôn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho mình, hiểu được mình rõ ràng như thế... Cậu quay sang, ánh mắt nồng nàn, đôi bàn tay xiết chặt.

- Em tin anh! Em sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

Huy Luân mỉm cười âu yếm, lướt nhẹ nụ hôn vụng trộm lên đôi môi mềm.

Dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần hai người bên nhau, cùng nắm tay nhau thật chặt, mọi chuyện rồi sẽ sớm vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro