Ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy thầm nghĩ, tỏ tình có phải việc gì phức tạp đâu? Không phải chỉ cần đứng trước mặt đối phương rồi nói: "Tôi thích cậu" thôi à?

Sau đó Nhiên nói với cậu, đúng là con người chưa biết yêu bao giờ. Rồi cậu ta nói với Thụy.

"Yêu chính là cảm giác lo sợ mất đi. Nếu cậu nói với người ta, người ta đồng ý thì là chuyện vui sướng nhưng nếu người ta từ chối ấy à... thì chính là đến làm bạn cũng không có cơ hội đâu."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thụy vẫn chả hiểu được lời cậu bạn nói. Cậu chép miệng.

"Nhưng theo tôi, nếu không nói thì không phải là lỡ mất cơ hội bày tỏ lòng mình sao? Cậu sẽ tiếc nuối về nó đó."

Cậu bạn nghe xong ngẩn người rồi bật cười khẽ.

"Đúng là anh Thụy của tôi. Đi, tôi mời cậu trà sữa."

Cho đến 7 năm sau, Thụy vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy vì đó là lần cuối cùng Thụy gặp Nhiên khi mà ánh hoàng hôn dịu dàng hôn lên mặt đối phương, nụ cười cậu ta in đậm vô trí nhớ cậu.

2 tháng nghỉ hè trôi qua, Thụy gặp lại Nhiên, một người đứng dưới mưa giông nặng hạt còn người kia lại nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

Mẹ Thụy nói với cậu, Nhiên thích con trai, bố mẹ cậu ta đưa cậu ta vô một viện cơ sở mà chúng cam kết là chữa khỏi "căn bệnh đồng tính". Và rồi ít lâu sau, Nhiên dùng thanh sắt đâm xuyên qua trái tim mình.

Thụy nghe xong chết lặng. Thế giới của thiếu niên vào năm 17 ấy bị nhuộm lên một màu đỏ chói mắt.

Ôm con trai vào lòng, mẹ Thụy nói. "Xin con, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ đến chuyện dại dột con nhé. Mẹ chỉ có con thôi."

Không biết Thụy có nghe thấy lời mẹ nói không nhưng cậu vẫn ôm lấy bà và gật đầu, ánh mắt lại mờ mịt nhìn lên bầu trời xám xịt mặc cho những hạt mưa rơi vào mắt làm cậu đau nhói.

Thụy tự hỏi, người Nhiên yêu là ai? Và người ấy ở đâu khi mà Nhiên xảy ra chuyện tồi tệ như này.

Đã là năm thứ 7 Thụy mua hoa đến thăm Nhiên nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp ba mẹ Nhiên. Cậu khẽ gật đầu chào hỏi nhưng không hề nói chuyện vì cậu vẫn cho rằng cái chết của Nhiên đều là do cặp ba mẹ này gây ra.

Ba Nhiên ôm lấy vai vợ và bước tới gần Thụy, ông từ túi áo trong rút ra cuốn sổ nhỏ và đưa cho cậu sau đó liền quay đầu bước đi với vợ.

"Hai bác chuẩn bị định cư bên Úc với chị gái của Nhiên. Đây là đồ vật mà Nhiên muốn gửi cho cháu nhưng chúng ta đã quá hèn nhát để thay nó làm điều ấy suốt mấy năm qua."

Thụy cầm cuốn sổ, vừa mở trang đầu tiên, đồng tử cậu đã co rụt lại, nét ngỡ ngàng và sợ hãi tràn ngập trên gương mặt cậu.

"Chàng trai tôi thích có cái tên rất đẹp là Liên Gia Thụy."

Sau khi gặp mặt với ba mẹ Nhiên, Thụy trở về nhà và bị sốt cao ngay trong đêm. Trong lúc mơ màng cậu lại nhớ về Nhiên.

"Nè, anh Thụy, trà sữa của anh 100% đường lun nhé."

"Cậu lại làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi à?"

"Ha ha à thì... tôi lỡ nhận quà của lớp trưởng thay cho cậu rồi...."

"Dm, cậu..."

"Hì hì, Thụy à, người ta tỏ tình với cậu 2 năm rồi đấy, cậu không động lòng chút nào à?"

"Cố Nhiên! Quà con gái người ta cậu đừng tự ý nhận nữa rồi người ta hiểu lầm thì ông đây mới là người gánh đó."

"Được rồi mà anh Thụy, cam đoan lần đầu cũng là lần cuối nhé?"

"Hừ."

"Vậy tan học tôi mời cậu trà sữa nữa có được không anh Thụy? Đừng giận tôi nữa mà."

"100% đường?"

"Thế lại không được, hôm nay cậu đã uống 1 cốc 100% đường rồi!"

Mẹ Thụy ngồi bên giường chăm sóc con trai đột nhiên thấy cả người cậu run lên, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng khe khẽ. Bà cúi người nghe thử.

"Cố... Nhiên..."

"Con..." Nước mắt bà khẽ rơi. 7 năm trôi qua nhưng con trai bà vẫn chẳng thể vượt qua mùa hè năm đó. Hai mẹ con đã có vài lần tranh cãi về chuyện này nhưng câu chuyện luôn kết thúc bằng nước mắt của bà và sự im lặng của con trai. Bà lau nước mắt. "Giá như... giá như mà..."

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào tốt đẹp trước hai từ "giá như" ấy chứ.

Cho đến chiều ngày hôm sau, Thụy mới tỉnh mà câu đầu tiên cậu nói với mẹ là: "Mẹ ơi, người Nhiên thích là con."

Bàn tay cầm dao gọt táo của mẹ Thụy khựng lại, không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, mẹ Nhiên biết bây giờ Nhiên cảm thấy thế nào.

"Mẹ à, người Nhiên thích là con, là con đó mẹ ơi..."

Thụy không rơi nước mắt nhưng giọng nói lại nghen lại. Tất cả cảm xúc đè nặng lên lồng ngực làm cậu thấy nặng nề không thở được.

Mẹ Thụy tiếp tục gọt táo, bà nhẹ giọng.

"Như thế không phải là tốt sao. Con thích Nhiên mà Nhiên cũng thích con."

Ba mẹ Nhiên nghe tin Thụy vào viện liền tới thăm đồng thời cũng muốn nói lời từ biệt trước khi lên đường mà đoạn hội thoại giữa hai mẹ con Thụy đã bị họ nghe được. Hai ông bà từ ngạc nhiên đến tức giận nhưng cuối cùng lại là đau lòng.

Cảm giác đau đớn này, ai hiểu được đây? Một người ra đi để lại hai gia đình đã không thể nào toàn vẹn được nữa.

Năm Thụy 42 tuổi, mẹ cậu qua đời vì lý do sức khỏe. Vào những giây phút cuối đời, hồi quang phản chiếu, mẹ Thụy nắm tay cậu, nhẹ giọng kể về quá khứ.

"Lúc con bảo với mẹ con thích con trai mẹ đã rất đau lòng. Thế giới này lớn đến thế liệu có bao nhiêu người có thể chấp nhận và ủng hộ con trai của mẹ kia chứ? Vì thế mẹ đã nghĩ rằng mình nên trở thành hậu thuẫn lớn nhất của con."

"Con à, hãy rời khỏi nơi đây đi. Đi đến nơi tự do, đi đến nơi con muốn."

"Giá như mà mẹ và con dũng cảm thêm chút nữa, có lẽ bây giờ bên tay trái mẹ đã có thêm một người rồi."

"Con trai à... con có muốn đi với mẹ không?"

Thụy nhẹ giọng cười. "Mẹ nói gì thế? Con phải ở lại để lo mọi thứ chứ. Với cả, con còn sống thì mới có người nhớ đến cậu ấy."

Khóe mắt mẹ Thụy ngấn lệ, bà gật đầu. "Đúng thế, nên là vậy. Chẳng qua con trai mẹ lại quá cô đơn..."

Trong cuộc đời của mỗi con người luôn tồn tại một vật hoặc một người quý giá. Mà đối với Thụy, hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu đã không còn.

Ngày đưa tang mẹ Thụy, lại là một ngày mưa nặng hạt.

Vào một buổi sáng bình thường của mùa đông miền bắc, bản tin thời sự đưa tin.

"Vào sáng nay chúng tôi nhận được tin Nhà giáo Nhân dân Liên Gia Thụy đã qua đời ở nhà riêng vào hồi 2h14' ngày XX tháng XX năm XXXX hưởng dương 74 tuổi. Ông là giáo sư, nhà giáo và nhà văn có sức ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục nước nhà và trong xã hội. Ông cũng là người tiên phong trong việc đề xuất và thúc đẩy thay đổi Luật Hôn nhân và Gia đình ở nước ta trong việc thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Các đề tài nghiên cứu của ông có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều sự chú ý đến từ các nhà phê bình thế giới..."

À, hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl