Ngắn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đau đớn nhất trên thế gian này không phải là yêu mà không thể đến được với nhau mà là yêu nhưng lại âm dương cách biệt.

Tôi có một người bạn cũ, cũ đến mức chỉ còn lại hình ảnh lờ mờ của cậu ấy trong tâm trí của tôi. Tuy không thể nhớ rõ mặt cậu ấy nhưng cậu ấy à, chính là người đẹp trai nhất trong lòng tôi cho đến hiện tại.

À, còn một điều tôi không kể, cậu ấy là con trai và cũng thích con trai. Một điều được coi là trái luân thường đạo lý vào lúc bấy giờ, những năm học cấp 3 của bọn tôi.

Chuyện này là bí mật lớn nhất mà lớp cấp 3 chúng tôi che giấu giáo viên, bạn bè lớp khác và cả gia đình.

Chúng tôi là những người bảo vệ cho họ.

Tuy nhiên, câu chuyện đã không đi đến cái kết tốt đẹp khi mà bức thư tình của hai cậu ấy bị người khác phát hiện, một cậu bạn lớp khác, lớp ngay cạnh bọn tôi.

Tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng ngày hôm sau, sau cái ngày bạn kia phát hiện chuyện chúng tôi bảo vệ, người bạn của tôi đã chuyển trường, không một lời từ biệt, không một lý do hay lời giải thích.

Còn cậu bạn lớp khác thì nở nụ cười đắc thắng với bọn tôi. Bọn tôi giận nó lắm nhưng không dám làm to chuyện.

Rồi có tin đồn lan truyền giữa bọn học sinh lớp tôi rằng cậu bạn lớp kia dùng chuyện đó để uy hiếp bạn tôi chuyển trường nhằm lấy vị trí số 1. Vị trí sẽ được tuyển thẳng vào đại học.

Tôi cùng các bạn giận lắm. Nghĩ đến cậu bạn của tôi và tình yêu cháy bỏng của cậu ấy, tôi quyết tâm không để cậu ta ngồi lên vị trí ấy.

Mọi sự nỗ lực của tôi đều được đền đáp xứng đáng. Cuối kỳ học năm ấy tôi đã là học sinh đứng đầu của trường. Như một phần thưởng, thầy chủ nhiệm đã tiết lộ ngôi trường mới mà bạn tôi chuyển đến cho chúng tôi, những đứa học sinh đã mè nheo năn nỉ với thầy từ lúc biết chuyện.

Cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, lòng tôi vô cùng hồi hộp. Khi buổi học chiều vừa kết thúc, ngay lập tức tôi cùng các bạn học đã đạp xe đến ngôi trường đó, địa điểm cách chúng tôi cả một thị xã.

Khi chúng tôi đến nơi, hoang cảnh tồi tàn của ngôi trường làm chúng tôi chết lặng. Tôi không nghĩ rằng cha mẹ sẽ để cậu ấy đến một ngôi trường như thế này, ngay trước cổng trường còn tụ tập một đám học sinh đánh nhau.

Tôi nhìn chằm chằm đám ấy rồi xông thẳng vào.

"Là cậu ấy..." Tôi hét lên với các bạn.

Là cậu ấy, người bạn của chúng tôi, kẻ tài hoa hơn người ở trường tôi... bị một đám học sinh đè ra đánh.

Có thể do chúng tôi biết mấy chiêu thức mèo cào hoặc là do chúng tôi đông quá, đám ấy bị dọa sợ bỏ chạy.

Nhưng... tất cả đã chả kịp rồi.

Chúng tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện, bác sĩ lập tức cấp cứu cho cậu nhưng lại liên tục cau mày.

Có ai phải chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu mới biết, thời gian một giây qua cũng dài như một thế kỷ vậy.

Không biết là ai nói cho bố mẹ cậu ấy, hai bác cũng đã có mặt trước cửa phòng bệnh. Mặt mũi họ xám trắng, họ nhìn chúng tôi nhưng mím môi không nói.

Lớp trưởng là một cô gái mạnh mẽ, cô lập tức chất vấn. « Tại sao hai bác lại để cậu ấy đến ngôi trường đó hả ? Các bác không nhìn thấy hoàn cảnh tồi tàn của nó hay sao ? »

Bố cậu ấy rít điếu thuốc trầm mặc không trả lời còn mẹ cậu ấy thì ôm mặt khóc nức nở.

« Chúng tôi chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi. Ai... ai đời là con trai... lại đi thích một thằng con trai khác chứ !? Phải cho nó vào đấy để nó thành con trai ! »

Chúng tôi nghe xong sốc lắm, hóa ra là cha mẹ cậu ấy biết chuyện rồi ư ? Vậy hai bác có biết người yêu của cậu ấy là ai không ?

« Vậy giờ hai người thấy hài lòng với kết quả mình nhận được chưa ? »

Lúc này giọng thầy chủ nhiệm vang lên. Chúng tôi chưa bao giờ nghe giọng thầy lại nghiêm khắc và tràn đầy tức giận như thế.

Thầy quay sang bảo chúng tôi đi về và nói cha mẹ rất lo lắng cho chúng tôi.

Buổi tối hôm đó, cậu ấy cấp cứu và bên cạnh không có một ai trong chúng tôi ở bên cạnh cả.

Sáng hôm sau chúng tôi đi học thì nhận được tin từ thầy chủ nhiệm rằng cậu ấy đã qua khỏi nhưng phải chuyển sang thành phố khác, nơi có bệnh viện chuyên môn hơn để điều trị.

Không thể nói rõ được lúc ấy chúng tôi cảm thấy thế nào. Nhưng có lẽ chúng tôi đều mơ về cái viễn cảnh là chúng tôi sẽ học hành thành tài, rời khỏi thị xã nhỏ bé này và có thể gặp được cậu ấy.

Các bạn đã nghe qua câu này chưa ? « Trẻ con thì dễ bị lừa. »

Và tất cả chúng tôi đều bị lừa bởi câu nói của thầy chủ nhiệm.

Sự thật là buổi tối hôm ấy, cậu ấy đã không qua khỏi.

Bây giờ, chúng tôi, những người bạn của cậu ấy lại gặp nhau ở đây, nghĩa trang ở thị xã nơi chúng tôi sinh ra.

Chúng tôi đứng lặng người rất lâu trước bia mộ nhỏ bé ấy, các bạn nữ bật khóc nức nở, ngay cả một số bạn nam cũng nghẹn ngào nhưng không hiểu sao tôi lại không khóc được chỉ đứng đó nhìn vào tấm ảnh đen trắng, cậu ấy vẫn như năm đó, cười thật tươi và trong mắt chỉ có hình ảnh của tôi.

Sau buổi hôm ấy, nhóm lớp mới lập được vài năm của chúng tôi im lặng hẳn cho đến một ngày.

Một buổi sáng bình thường, tôi vẫn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc nhưng trong lòng tôi có một niềm vui khó tả. Tôi lấy điện thoại và nhắn tin trong nhóm lớp.

« Tớ sắp gặp cậu ấy rồi, tớ vui lắm. »

Không chờ xem phản ứng của các bạn, tôi vệ sinh cá nhân, mặc vào người chiếc áo sơ mi trắng và quần âu thẳng thớm rồi rời khỏi nhà, trước khi đi tôi còn không quên để lại một tờ giấy trên mặt bàn cho đứa con trai nuôi của mình rằng cha nó đi gặp người bạn tốt của mình.

Tôi đã nhận một đứa trẻ từ viện mồ côi khi vừa có tài chính ổn định, cuộc sống một người làm tôi có chút buồn chán nên đã nhận nuôi thằng bé. Nó có một nụ cười giống hệt cậu ấy...

Khi Dũng thức dậy và bước ra khỏi phòng, nó không thấy cha nó đâu nhưng thấy điện thoại của cha đang kêu trên bàn bên cạnh tờ giấy note.

Đọc được những dòng chữ của cha Dũng mỉm cười. Chắc hẳn đây là một người bạn rất quan trọng với cha vì nó cảm nhận được sự vui vẻ từ tờ giấy note đó.

Cha đã từng kể với nó, ngày nhận nuôi nó 12 năm nước là một trong những ngày cha hạnh phúc nhất.

Thấy điện thoại kêu mãi không ngừng, Dũng nhấc máy lên nghe.

« Xin lỗi ạ nhưng cha cháu đi khô...ng... có... cầm... »

« Alo, mày đừng làm trò gì dại dột Nhân ơi... »

Dũng sững người, nó vội nói. « Cha cháu bảo đi gặp bạn ạ. »

Nó nghe thấy đầu dây bên kia là đủ thứ tạp âm hỗn loạn rồi điện thoại bị cúp máy.

Lúc này vang lên tiếng đập cửa, Dũng liền ra mở, là những người bạn thân của cha nó. Họ xông vào nhà mà không nói gì với nó.

Dũng thấy bất an, nó vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy rồi một người bác hỏi nó rằng cha nó đi đâu.

Thằng bé 15 tuổi đã lờ mờ biết được chuyện gì đó đáng sợ đã xảy ra với cha nó. Nó chỉ tay vào tờ giấy trên bàn.

Một bác gái đến và ôm nó vào lòng. « Không sao đâu con, cha con chỉ đi gặp bạn thôi. »

Nó nức nở, giọng mếu máo. « Trước đó... hu... cha đã... phải uống rất... nhiều thuốc... có phải... cha... đi gặp chú ấy rồi không ạ ? »

Mọi người trong phòng sững lại vội hỏi cha nó uống thuốc gì, thằng bé vội chạy lấy đi 5, 7 lọ thuốc từ trong phòng cha nó.

Trong đám người có một người làm bác sĩ, vừa liếc mắt thấy dãn nhãn mấy lọ thuốc đã thở gấp. « Đều là thuốc chống trầm cảm... thế mà chúng ta... chúng ta không một ai... không có một ai... »

Không một ai phát hiện người bạn ấm áp như ánh mặt trời của họ lại mắc căn bệnh trầm cảm đó.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà vang lên. Dũng lập tức xông tới và nhấc máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói nó quen thuộc.

« Dũng hả con, con làm sao để mọi người đều nghe thấy giọng cha nhé. »

Dũng gật đầu làm theo, mọi người xung quanh như bị chú định đều đứng lặng.

« Ha ha tớ biết mấy cậu sẽ nhanh đến mà nên tớ đã chạy trước rồi đó, như cậu ấy vậy... »

« Các cậu biết không chưa bao giờ tớ thấy vui vẻ như thế này từ lúc chuyện cậu ấy xảy ra đâu. »

« Đi đến bước này cũng là chuyện mà tớ đã suy xét kỹ rồi. Đi làm bao năm, tớ cũng có chút tiền tiết kiệm, tớ để hết cho Dũng, cũng nhờ các cậu chăm sóc thằng bé lúc tớ không ở đây nhé. Còn nữa, đừng có buồn vì tớ, tớ đi gặp cậu ấy tớ vui lắm. »

Không biết là ai đã khóc bắt tiên nhưng mọi người đều nghẹn ngào.

« Cha, cha đang ở đâu ? »

« Cha đang ở rất gần cậu ấy. »

Điện thoại đã bị cúp, Dũng vội vàng đứng dậy nhìn mọi người. « Đi thôi các bác, cháu biết cha cháu ở đâu rồi. »

Khi Dũng và mọi người chạy đến họ chỉ thấy cha họ, bạn của họ nghiêng đầu dựa vào bia mộ, trên môi nở nụ cười rất dịu dàng. Đi đến gần là có thể thấy dòng chữ bằng máu trên bia bộ.

Ngọc Thanh, tớ tới gặp cậu đây. Hữu Nhân, người yêu của cậu.

« Đúng là... đúng là... thầy đã đoán không sai... »

Là thầy chủ nhiệm của họ đã tới, ông đã già lắm rồi đôi mắt đã khô cạn, đã không thể chảy nước mắt thương xót cho học trò mình nữa nhưng như đoán được điều gì từ những cuộc gọi điện hàng loạt từ những người học trò của mình, ông đã chống gậy đi đến đây.

Cuối cùng, tất cả đều nén cảm xúc của mình lại rồi mang bạn mình rời đi.

Nghĩa trang trở lại vẻ trầm lặng vốn có của nó. Ngay lúc này xuất hiện một người đàn ông đứng trước bia mộ cùng với lời nói nhẹ như gió thoảng bay xa.

« Ngọc Thanh, tôi thích cậu ấy trước cả cậu nhưng cuối cùng thì sao chứ ? Cậu chết rồi vẫn thắng được tôi. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl