Ngắn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 26/10, là một ngày đẹp để ra đi."

An Dương nghĩ vậy nhưng cậu không làm thế vì cậu còn yêu thế giới này lắm.

"Ngày 27/10, cũng là một ngày đẹp. Hôm nay, bà Dương đã cho tôi một nửa quả dưa dấu trong vườn nhà."

An Dương cảm nhận được sự ấm áp của tình người nên cậu không chọn ngày này để đi.

"Ngày 28/10, trời âm u. Tôi nhớ bát mì của quán chú Vinh."

Hôm nay An Dương không vui rồi. Cậu chuẩn bị mọi thứ cho cái chết của mình, nhưng trước khi đi cậu phải ăn được bát mì đó.

"Ngày 29/10, trời nắng rồi. Tôi quyết định đi công viên giải trí."

"Ngày 30/10, trời nắng. Tôi không muốn đi đâu."

"Ngày 31/10, trời nắng. Tôi muốn đi."

"Ngày 1/11, trời mưa. Tôi muốn đi."

"Ngày 2/11, trời mưa. Tôi không đi được."

"Ngày 3/11, trời mưa. Tôi vẫn không đi được."

"Ngày 4/11, trời mưa. Tôi ghét trời mưa."

"Ngày 5/11, trời cuối cùng cũng nắng nhưng tôi không muốn đi nữa."

"Ngày 6/11, trời nắng. Chào nhé, tôi đi." 

Hy vọng không ai hèn nhát như tôi.

Tôi nhớ cậu rồi, Văn Liên. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl