14. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Chính Quốc xuất viện, Thái Hanh từ sớm đã đến chỗ của Doãn Kỳ để lấy giấy.

"Có một chuyện rất phi lý, cậu có biết không?"

"Chuyện gì?" Thái Hanh đang vui vì Chính Quốc khoẻ lại và chuẩn bị được xuất viện, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Doãn Kỳ làm hắn thoáng cau mày..

"Điền Chính Quốc trước giờ ở cùng cậu, cậu thấy cậu ấy có bệnh gì không?"

"Có gì sao?" Thái Hanh buông tờ giấy xuất viện xuống, nghiêm người hỏi.

"Trong sổ khám bệnh của Chính Quốc không có một bệnh gì cả. Nhưng cơ thể lại khác hoàn toàn, cậu ấy nhạy cảm với thời tiết, dạ dày cũng bị loét, những vết loét này dường như đã hình thành rất lâu"

"Khoan đã, cậu nói vậy là sao?" Thái Hanh đưa tay lên như chặn lời nói của anh.

"Có nghĩa là có thể cậu ấy đã bị bệnh dạ dày nhưng giấu cậu, không nói cho cậu biết" Doãn Kỳ đợi Thái Hanh gật đầu rồi mới tiếp lời: "Dạ dày của cậu ấy rất yếu, cộng thêm việc mang thai nên cơ thể cũng yếu theo"

"Tại sao ngay từ đầu cậu không nói cho tớ?"

"Tớ tưởng cậu biết" Thái Hanh sống với Chính Quốc, ăn uống và sinh hoạt cùng em.. anh cứ nghĩ hắn sẽ rõ chứ?

"À mà.. có thể là cậu ấy đã bị sốt rất nhiều lần nên trong người mới nhạy cảm với thời tiết như thế. Thai phụ nam thường sẽ có sức đề kháng khá mạnh, đúng là sẽ yếu ớt nhưng chuyện cảm cúm sẽ rất ít xảy ra. Hạo Thạc của tớ từ lúc mang thai tới giờ chưa một lần bị cảm, Chính Quốc mới mang thai mấy ngày đã bị sốt cao. Cậu nghĩ có bình thường không?"

Cơ thể của người song tính khi mang thai đa phần là sẽ có sức đề kháng cao hơn so với bình thường, nó sẽ giúp họ chống lại một số căn bệnh nhẹ thông thường như cảm, các bệnh về tai mũi họng.. Trừ khi người đó mắc bệnh lặt vặt quá nhiều nên dẫn đến việc sức đề kháng không thể chống lại nổi.

"Tớ nghĩ cậu ấy đã rất mệt, mệt với cậu và mệt với cả đứa nhỏ trong bụng nữa" chuyện này anh nhìn sơ qua cũng rõ. Tuy số lần mà anh gặp Chính Quốc lúc trước rất ít, nhưng nhìn thấy phong thái nhanh gọn của em cũng đủ hiểu em thuần thục cỡ nào.

Như lúc ở Kim Gia, mỗi khi có người gọi là em lặp tức chạy ra mặc kệ người được gọi không phải là em. Lúc đó là sinh nhật của Kim Thái Ngân, nhóm của anh đến dự và làm vỡ một cái ly, Thái Hanh lớn tiếng gọi một tiếng 'người đâu?'.. Chính Quốc liền từ trong bếp chạy ra nhanh hết thảy mà dọn dẹp. Là em ngoan ngoãn quá mức hay là do em hiểu chuyện?

Là do Chính Quốc áy náy, là do Chính Quốc sợ Kim Gia không hài lòng. Sống ở nhà Kim Gia, ăn ở nhà Kim Gia, em không áy náy mới là lạ. Tự nhiên lại sống ở nhà người lạ, ăn uống sinh hoạt nhà người ta, tuy là làm việc cực thật nhưng em vẫn thấy không đủ.

Chuyển tới nhà cậu chủ, cũng như là sống một cuộc sống mới. Nhà mới, phòng mới, công việc mới, chỉ có điều cực hơn. Dăm ba cái bệnh lặt vặt khi trái gió trở trời.. có chết em cũng không than một lời.

"Điền Chính Quốc là cậu ấm của Điền Gia"

"Điền Gia? Cậu đùa hoài, Điền Gia ở tận Busan thì làm sao Điền Chính Quốc lại lạc vào Kim Gia ở Seoul này chứ?" Doãn Kỳ phì cười nói. Điền Gia rất nổi tiếng trong giới kinh doanh - xuất khẩu nông sản, mang biết bao lời hay ý đẹp.

"Điền Gia phá sản rồi, Điền Chính Quốc bị bán vào gia đình tớ, bởi vậy danh tính của em ấy được ba của tớ giữ rất kĩ" hắn nghiêm túc nói.

"Chuyện Điền Gia phá sản vẫn là một ẩn số, nhưng nghe đâu là bị người ta hại. Ba mẹ của em ấy tự vẩn rồi" thông tin ba mẹ Chính Quốc tự vẩn là do hắn tự tìm tòi, đúng như những gì Thái Ngân nói, gia thế của Điền Gia trong giới truyền thông rất lớn, họ đã một mực giữ bí mật ông bà Điền tự tử, đến tận bây giờ cũng chỉ có vài bài báo nói sơ qua chuyện này nhưng đã bị lu mờ rồi coi như tin giả. Một vài người ở chỗ Điền Gia biết nhưng họ đã bị mua chuộc và không tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến Điền Gia.

Thái Hanh cũng đã rất cật lực mới tìm ra đống thông tin ít ỏi đó.

"Vậy ra.. Chính Quốc là công tử?" Doãn Kỳ cau mày.

"Đúng vậy" hắn đã rất giận bản thân, không phải giận vì mình đày đoạ người kia, mà là giận vì hắn không tìm hiểu kĩ càng về em sớm hơn. Bởi trước giờ người làm của Kim Gia hầu như đều được Thái Ngân xem xét kĩ rồi mới đưa vào nhà, hắn cũng tin tưởng ông ấy như mọi lần nhưng lần này không ngờ lại như vậy.

Người hầu ở Kim Gia toàn là những người có gia thế bình thường, hoàn cảnh nghèo khó, có khi là lâm nợ quá mức.. Chứ ai mà có dè là Chính Quốc sinh ra trong một gia đình giàu có như thế!

"Tôi dự đoán.. cậu ấy sẽ sinh mổ. Vì sức khoẻ và thể lực cậu ấy rất yếu, nếu sinh thường e là không qua kh-khỏi.."

"Nhưng sinh mổ sẽ để lại sẹo, nếu sau này cậu ấy muốn lấy chồng hay vợ thì nhất định là rất khó. Lấy vợ gả chồng cho người song tính mất đi lần đầu đã khó, bây giờ cậu ấy lại sinh con, vết mổ trên bụng chính là minh chứng rõ ràng thì ai mà đồng ý lấy cậu ấy" Hạo Thạc đứng bên ngoài nghe lén đến khúc sinh mổ thì không cam lòng mà gấp gáp đẩy cửa vào nói.

"Bớt nóng nào bé con" kéo cậu vào lòng vuốt ve, Doãn Kỳ hôn nhẹ lên tóc hạ hoả cho vợ.

"Tôi không nói sẽ bỏ em ấy.."

"Vậy cậu định khi nào mới cho Chính Quốc một danh phận rõ ràng?" Hạo Thạc ngắt lời hắn.

"Sau khi em bé được sinh ra"

"Ha.. Đàn ông các anh chỉ muốn kéo phần lợi về bên mình" nhếch môi trả lời hắn. Thể loại ăn rồi bỏ hay lấy con bỏ người đẻ này Hạo Thạc gặp nhiều rồi. Tin Thái Hanh được không đây?

"Em bé được sinh ra, đợi Chính Quốc khoẻ lại tôi sẽ đám cưới với em ấy. Một đám cưới hai người, có thêm em bé không phải hạnh phúc hơn sao?" Thái Hanh tính cả rồi, thấy em lúc này yếu như vậy, tổ chức đám cưới là điều khá cực cho em.

"Đúng là Chính Quốc khờ khạo mới chịu trao thân cho cậu" thấy Thái Hanh toan tính rời đi, cậu nhanh miệng nói một lần nữa.

Chính Quốc sớm giờ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường ăn trái cây mà Thái Hanh gọt để đợi. Cánh cửa phòng mở ra, em nhanh chân nhảy xuống khỏi giường nhìn hắn.

"Em được xuất viện rồi đúng không ạ?" chu môi nắm lấy tay người lớn gặn hỏi. Ở bệnh viện lâu như vậy, em làm phiền Thái Hanh nhiều rồi.

"Ừ"

Thấy ánh mắt không mấy vui của hắn, em bất giác buông tay xuống, ngồi lên giường.

"Xin lỗi cậu chủ"

"Sao em lại xin lỗi?" người nhỏ vừa nãy còn tươi cười với hắn, thế mà chưa được ba giây đã thay đổi hoàn toàn.

"E-em lỡ nắm tay cậu chủ" đúng là cả hai cũng có thân thiết nhưng cậu chủ như thế làm em sợ chết đi được.

"Tôi không phải không cho em nắm tay. Mà là..."

"Cậu chủ làm sao?" ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt hổ phách sắc lẹm của người lớn, cậu hỏi.

"À không có gì, chúng ta về nhà thôi" hắn vội lắc đầu, tay cầm lấy balo nhỏ của em, tay đỡ eo em đứng lên.

"Dạ"

Chính Quốc cũng không mấy tò mò, chuyện của cậu chủ, cậu chủ muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi.. em cũng không có quyền gì bắt hắn phải nói cho em biết.

...

Vừa về nhà, Chính Quốc đã nhanh nhảu bắt tay vào dọn dẹp. Thái Hanh mấy ngày về đây đã bày bừa lung tung cả lên, phòng khách, phòng bếp, kể cả phòng ngủ của em cũng bị hắn quăng đồ bừa bãi.

"Em đừng dọn nữa, để đó đi" Thái Hanh đem vali đồ lên phòng, vừa bước xuống đã thấy em loay hoay dọn dẹp.

"Dạ không được đâu, em phải dọn chứ" Chính Quốc cười cười trả lời.

"Em đừng làm việc quá sức, tôi đến công ty khoảng tầm hai giờ sẽ về" hắn đã soạn sẵn giấy tờ để trở lại công ty, dặn dò rồi đợi em dạ một tiếng thì hắn mới chịu đi.

Chính Quốc hết dọn mấy thứ lặt vặt, lại quay sang việc bếp núc. Thái Hanh mấy ngày qua cũng có về nhà lấy trái cây, hắn cũng định mua nhưng Chính Quốc nói ở nhà còn trái cây nên bắt hắn về lấy. Không ngờ hắn lục tung tủ lạnh cả lên... bây giờ làm em phải chật vật sắp xếp lại.

Đúng là sức khoẻ em yếu thật, chỉ mới làm việc hơn một tiếng đã bắt đầu thở dốc. Thường thì làm việc tận mấy tiếng mà em còn chưa mệt, bây giờ mới một tiếng em đã thở lên thở xuống. Ngồi ở bếp nghỉ một chút, Chính Quốc tự tay làm sữa cho mình, cũng sẵn tiện làm sạch dâu tây cho Thái Hanh.

Sống với hắn cũng hơn nửa năm, sở thích của hắn em cũng rõ đôi chút, thấy Thái Hanh hở chút lại mua dâu tây là em biết ngay đây là món hắn thích. Nên dần dần em cũng tự tay hơn, tự tay làm nhiều món có dâu tây cho hắn, tự tay làm sạch dâu cho hắn ăn thô, tự tay dùng dâu làm món tráng miệng cho hắn. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có dâu tây, lúc nãy trên đường về, hắn cũng ghé lại cửa hàng tiện lợi mua một ít dâu.. Người nghiện dâu nhất trên đời chắc chắn là Kim Thái Hanh hắn rồi!

Làm việc đến hơn mười hai giờ trưa, Chính Quốc mới bắt tay vào việc nấu nướng. Vì Thái Hanh nói đến hai giờ chiều mới về nên em nấu ăn trễ một chút cũng được.

*Ting tong

Chuông cổng cứ reo suốt, Chính Quốc tưởng Thái Hanh về liền nhanh chân chạy đi ra mở cửa.

"Anh Hạo Thạc?"

"Chính Quốc" Hạo Thạc vui vẻ mở cổng đi vào rồi đóng cổng lại, trên tay hai túi đồ ăn nặng trĩu được mua từ cửa hàng tiện lợi..

"Sao anh lại mua nhiều đồ thế? Anh mua cho cậu Hanh sao?" Chính Quốc nhanh tay xách tiếp Hạo Thạc một cái.

"Cậu Hanh? Ai mà thèm mua cho cậu ta chứ" Hạo Thạc bĩu môi nói.

"Đống đồ này là tôi mua cho cậu đó, toàn là đồ bổ thôi" thấy Chính Quốc ốm nghén, ăn uống khó khăn, tên Thái Hanh kia thì ngày ngày bận việc nên Hạo Thạc đã đích thân cùng Doãn Kỳ dạo vòng thành phố, tìm mấy món phù hợp để mua cho em.

"Dạ thôi, Quốc không nhận đâu ạ! Cậu chủ mà biết em nhận quà lung tung như vậy chắc chắn sẽ là em đó" em lắc đầu xua tay từ chối. Hạo Thạc đã chăm em lúc em hôn mê đã đành, bây giờ còn mua đồ ăn tẩm bổ cho em, em mà nhận thì coi sao được?

"Cậu không nhận thì tôi sẽ nói với Thái Hanh là cậu lì lợm, để cậu bị Thái Hanh la luôn" biết tính người nhỏ này ngoan ngoãn, luôn nghe lời Thái Hanh và đặc biệt là sợ hắn la rầy nên cậu mới bắt đầu hù doạ.

"Dạ đừng, anh đừng nói với cậu chủ là em lì mà.. Quốc ngoan lắm" hoảng sợ nắm tay Hạo Thạc, Chính Quốc lấp bấp nói.

"Sợ Thái Hanh la thì cậu phải nhận. Cậu sợ tôi đòi tiền sao? Không cần, tôi có tiền, Doãn Kỳ cũng có tiền, cậu không cần lo đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro