15. Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc ngồi nói chuyện với Hạo Thạc một chút thì vào trong để nấu nướng tiếp.

"Chính Quốc nấu được không?" Hạo Thạc từ lúc mang thai đến giờ rất ít nghén nên việc nấu nướng cậu không hề e ngại.

"Dạ Quốc nấu được" em gật đầu chắc nịch trả lời.

"Là Thái Hanh bắt cậu nấu nướng dọn dẹp sao?" trên bàn là đống dâu tây còn đang tách cuốn dở dang, xung quanh lại có vài món đồ đặt lung tung nên cậu lập tức đoán ra ngay.

"Dạ không, không có đâu. Là em, đây là công việc của em mà" nghe thấy cậu chủ bị nghi oan, em liền nhanh miệng giải thích. Công việc của em là dọn dẹp và bếp núc, cho dù Thái Hanh không ra lệnh thì em cũng sẽ làm.

"Để tôi nấu cho, cậu đi ra đây ngồi đi" kéo tay em đến ghế ngồi của mình rồi đẩy em ngồi xuống.

"Anh Hạo Thạc ơi, không được đâu, lỡ cậu chủ về.."

"Cậu ta mà dám la tôi, tôi sẽ nhai đầu cậu ta luôn" Hạo Thạc dẩu môi trả lời.

Chính Quốc chỉ biết cười khổ nhìn Hạo Thạc thành thạo làm công việc của mình. Ban đầu Hạo Thạc rất dở chuyện bếp này nhưng sau một khoảng thời gian cưới nhau, thấy Doãn Kỳ đi làm đã mệt, về nhà lại phải chạy đi mua đồ về nấu nướng cho cả hai, Hạo Thạc không nỡ. Rồi cậu bắt đầu học nấu ăn trên mạng, kèm theo sách và sự hướng dẫn tận tụy của chồng nên cậu dần dần trở thành một người vợ cực kì cực kì giỏi.

"Anh Hạo Thạc, Thái Hanh ăn cay không được đâu" thấy Hạo Thạc định đổ hết cả túi sốt cay vào nồi, Chính Quốc liền nhanh miệng ngăn cản.

"Vậy sao?" Hạo Thạc nhướng mày. Làm bạn với hắn cũng không phải mới đây, sao cậu có thể không nhớ và không biết được Thái Hanh ăn cay rất dở chứ.

"Dạ đúng rồi, có lần... à không, anh Hạo Thạc đừng nấu cay quá"

"Có lần thế nào?" cậu đình trệ lại việc nêm nếm, quay sang hỏi em.

Có lần, em nấu tokbokki cho Thái Hanh quá cay, vì em nghĩ tokbokki ăn cay mới ngon, không ngờ lại khiến Thái Hanh tức giận. Lúc đó, Thái Hanh mắng em một trận rất lâu, hắn cứ lải nhải miết về chuyện không chịu tìm hiểu rõ vấn đề ăn uống của hắn, sau đó hắn càng ngày càng không thèm nói chuyện với em, cũng vì vậy mà bữa ăn ở nhà của hắn giảm dần.

"Dạ.. dạ không có gì" lắc lắc đầu nói với cậu, chuyện này cũng qua lâu rồi, nói ra nhỡ đâu cậu chủ lại không vui.

Thấy Chính Quốc lo lắng, am hiểu Thái Hanh như thế, Hạo Thạc vừa lo lại vừa mừng. Lo cho em vì không biết sự hy sinh của em có được tên chủ tịch chết bầm kia đền đáp hay không, hay sẽ bị sự vô tâm của tên đó vả vào mặt. Mừng là mừng cho Thái Hanh sau hơn sáu năm đâm đầu vào công việc vũng có người chịu chăm lo cho hắn. Chỉ mong hắn sẽ vì người nhỏ mà trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn!

.

Thái Hanh đến công ty lo việc làm ăn là một chuyện, lo việc tổ chức tiệc chào đón Nam Tuấn trở về là một chuyện. Lần nào gã về, hắn cũng cùng mọi người tổ chức tiệc, lần này là do hắn có chút chuyện riêng nên dời lại trễ một chút.

"Nam Tuấn! Cậu đưa bản báo cáo đây" Thạc Trân làm bộ mặt ngầu ngầu đi đến bàn làm việc của gã ra lệnh.

"Đây!" Nam Tuấn cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, ngước lên nhìn người kia.

"Tối nay hẹn hò ở đâu đây nhóc?"

"Nhà anh đi"

"Không phải anh đang ở nhà của Thái Hanh sao?"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Hay chúng ta ra công viên, sau đó mướn xe đạp đôi chạy đi dạo phố. Em chịu không?"

Thạc Trân và Nam Tuấn lén lút hẹn hò đã hơn tám tháng. Ban đầu cả hai là một cặp đanh đá, đấu khẩu với nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng vì sự đấu đá đó mà cả nhóm lúc nào cũng tìm cách hàn gắn hai người lại. Người thì nói tốt cho kẻ này, người thì nói tốt cho kẻ kia, riết rồi đột nhiên lại có cảm tình, cả hai đều thấy đối phương rất tốt và thú vị. Mấy lần công tác bên Mỹ, Thạc Trân đều về lố ngày.. cũng chỉ để hẹn hò với thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hai người họ yêu nhau từ khi nào, thích nhau ở thời điểm ra sao đều là một bí mật.

Cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương, chuyện xưng hô cũng dần được thay đổi. Nam Tuấn là nam nhi, nhìn vào cũng biết là đấng tối thượng nằm trong rồi.. thôi thì người anh già này chịu thiệt gọi gã bằng 'anh' vậy.

"Khụ khụ! Hai người?" Thái Hanh định tìm Nam Tuấn để nhờ gã xem lại mấy bản báo cáo, vừa vào đã thấy hai người mỗi người cầm một đầu tệp hồ sơ, còn thì thà thì thầm nói gì đó.

"Đến lấy báo cáo!" Thạc Trân nghe tiếng ho liền nhanh tay giật lấy bản báo cáo giơ lên làm bằng chứng.

"Anh xem mà chuẩn bị tiệc đi" Thái Hanh nhắc nhở. Dạo gần đây không hiểu sao hắn lại có cảm giác Thạc Trân rất bỏ bê công việc, không hẳn là bỏ bê.. mà là anh ấy sẽ về sớm, về rất sớm là đằng khác. Thông thường, Thạc Trân sẽ ôm hết công việc làm đến tận khuya, chưa bao giờ có chuyện Thạc Trân tạm gác lại công việc để về nhà ngủ hết.

"Ừ, anh về làm việc đây" gật đầu một cái, Thạc Trân cũng không quên quay đầu lại nháy mắt với Nam Tuấn một cái.

"À anh, khi nào thì anh mới có người yêu?" đợi Thạc Trân ra khỏi cửa, hắn mới bắt đầu lên tiếng.

"Em nói gì vậy? Anh có rồi" Nam Tuấn phì cười.

"Thật sao? Sao em không biết?" hắn có chút bất ngờ khi người anh già của mình nói rằng đã có người yêu.

"Đến tết sẽ giới thiệu với mọi người và gia đình"

Công ty chi nhánh ở Mỹ đã có Trí Mân quản lí, gã định sẽ ở lại ăn tết Đại Hàn cho đỡ nhớ.

"Vậy à.."

Điện thoại bỗng ting lên một tiếng, màn hình tối đen bật lên, một gương mặt quen thuộc hiện ra rõ rệt trong điện thoại.. Thái Hanh liếc nhẹ, điện thoại của Nam Tuấn sao lại để hình của Thạc Trân? Còn là tấm hình chụp ở Mỹ?

"À.. em về làm việc đây" như có tật giật mình mà dừng ngay hành động nhìn lén, cầm lấy báo cáo mình cần rồi rút lẹ.

...

"Có chuyện gì sao em?"

"Cậu chủ đã chuẩn bị về chưa ạ?" thời gian tan làm đã qua hơn mười lăm phút vậy mà không thấy bóng của Thái Hanh đâu, Chính Quốc liền liều mình gọi cho hắn.

"Tôi đang chuẩn bị về đây" nhìn lại đồng hồ cũng đã lố giờ tan sở, hắn lật đật dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn rồi trả lời.

Tính ham công tiếc việc của hắn lại nổi lên, suốt hơn hai tuần không đến công ty, công việc cũng vì thế mà tăng lên đáng kể làm hắn cứ theo đà mà làm miết, quên luôn giờ về.

Hạo Thạc ngồi ở phòng khách với Chính Quốc xem tivi, cậu ấy cũng không ngại gì. Lý do mà Thái Hanh luôn kiêng nể Hạo Thạc là bởi vì năm đó, hắn nhỏ hơn cậu nên luôn bị cậu ăn hiếp, cà phê là thứ hắn ghét nhất trên đời vậy mà mỗi lần giận nhau, Hạo Thạc đều đem cà phê bắt hắn uống. Ép người quá đáng thế đã đành, cậu còn một mực bắt hắn uống cà phê dài hạn, hăm doạ rằng nếu không uống hết thì đền tiền, mà lúc đó Thái Hanh làm gì có tiền mà đền, cà phê đó đa phần là cà phê thượng hạng nên hắn đành cắn răng bị cái người đáng ghét đó hành hạ.

Tuy bây giờ ít nói chuyện nhưng mỗi lần thấy cậu ta là Thái Hanh lại e sợ. Còn về phần Hạo Thạc, cậu ấy luôn xem trọng Thái Hanh, điểm cộng của hắn lúc nào cũng tăng lên trong mắt cậu. Chuyện uống cà phê chỉ là thử nghiệm, thử nghiệm loại cà phê ngon lành mà cậu mới trộn, thử nghiệm xem hắn ta tới khi nào mới uống được cà phê.

"Anh Hạo Thạc cũng có thai sao?" em nhìn cái bụng nhô ra của Hạo Thạc nói.

"Đúng rồi" cậu gật đầu trả lời.

"Nhưng sao anh lại không bị nghén?" Chính Quốc có chút buồn, thấy người ta an tâm ăn uống, không sợ bất cứ món gì cậu cũng buồn lắm. Không phải là muốn người ta nghén giống mình, mà là em muốn mình không bị nghén giống người ta.

"Thôi nè, cái này là do thể trạng thôi, không sao hết. Tôi nghe Doãn Kỳ nói đến tháng thứ tư sẽ hết đó" Hạo Thạc cũng rất đồng cảm với em, tuy là nghén không nặng như em nhưng cậu cũng hiểu được một phần của việc ốm nghén.

*Ting tong

"A~ cậu chủ về" nghe được tiếng chuông cửa, Chính Quốc lon ton chạy ra cửa.

"Cậu chủ về rồi"

"Ừ"

Chính Quốc nhanh nhẹn xách catap cho Thái Hanh, cũng nhanh nhẹn cởi chiếc vest ngoài cho hắn vắt lên tay mình. Từ lúc cậu tới chơi với em, chưa thấy em cười tươi như thế, vậy mà Thái Hanh vừa về 'ừ' một tiếng đã khiến cậu toe toét cười.

"Cậu chủ tắm đi rồi ăn trưa, em đi dọn đồ ăn cho cậu chủ"

"Ừ"

"Hạo Thạc đến chơi sao?" Thái Hanh trả lời Chính Quốc xong, quay sang thấy Hạo Thạc ngồi bên ghế thì liền lên tiếng hỏi.

"Ừ" cậu gật đầu trả lời.

Điền Chính Quốc ở nhà một mình, có Hạo Thạc qua chơi nói chuyện với em cũng đỡ buồn. Trịnh Hạo Thạc cũng là người quen biết, tính tình lại bao dung hiền lành, trong người lại mang đầy năng lượng tích cực, để cậu truyền tải năng lượng đó cho em cũng tốt.

Thái Hanh lên phòng riêng để tắm, quần áo đã được Chính Quốc soạn sẵn rồi. Bây giờ em và Hạo Thạc đang chuẩn bị dọn bữa trưa đã nấu lên bàn.

"Anh Doãn Kỳ không đến sao ạ?"

"Chắc chút nữa sẽ tới đó"

Mới nói dứt câu thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này là Hạo Thạc đích thân đi mở cửa vì cậu biết chắc chắn là chồng mình đến.

"Anh đến rồi" nhí nhảnh nhào đến ôm anh một cái, còn nhẹ hôn lên má một cái rõ kêu.

"Em ở đây chơi với Chính Quốc có vui không?"

"Dạ vui, còn anh thì sao?" cậu chu môi nũng nịu trả lời.

"Anh đi làm mệt quá, mệt ở đây nè" Doãn Kỳ nhõng nhẽo chỉ tay lên môi. Hạo Thạc cũng hiểu ý anh mà nhón chân hôn lên một anh một cái, một cái, rồi một cái nữa. Doãn Kỳ mãn nguyện cong môi cười một cái.

Điền Chính Quốc đứng ở góc cửa nhìn hai người ngoài cổng tình tứ với nhau. Họ cũng là nam với nam, họ cũng đang có con với nhau, họ sống cùng nhau. Em cũng giống họ mà, em cũng có con mà, em cũng sống chung với người em thương mà, em và người đó cũng là nam với nam mà. Nhưng tại sao họ lại hạnh phúc như vậy, Hạo Thạc cũng có nói với em là họ đã kết hôn rồi. Kết hôn là sao? Kết hôn là sẽ có được tình yêu đẹp như thế? Đúng không?

Cảm giác tủi thân bùng lên trong em, họ cười nói vui vẻ, có một gia đình nhỏ êm ấm như thế chắc là họ hạnh phúc lắm. Chính Quốc em cũng muốn hạnh phúc, Chính Quốc em cũng muốn bản thân được cậu chủ yêu thương, Chính Quốc em cũng muốn được kết hôn để gần gũi với cậu chủ như thế..

Nghĩ lại xem, Kim Thái Hanh là ai? Kim Thái Hanh là chủ tịch, là con nhà gia giáo, là một quý ngài cao cao tại thượng trong xã hội. Làm sao mà cậu chủ có thể đồng ý kết hôn với em, đồng ý yêu thương và gần gũi em chứ? Nhưng chắc sẽ được mà, em sẽ tưởng tượng, em sẽ mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc sau này. Sống như hiện tại cũng tốt, được cậu chủ nâng niu vì có thai, được cậu chủ bao bọc, chở che lo lắng vì mang giọt máu của Kim Gia, sống như vậy cũng đã ổn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro