51. Cảm động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Ngọc Ánh cùng người yêu ngủ cùng phòng. Cô chọn cách im lặng. Sự trưởng thành, sự linh cảm của phụ nữ sẽ không bao giờ sai. Khi bác Quốc nhắc đến người con trai kia, thái độ của người bên cạnh mình liền thay đổi. Rồi lúc họ xuất hiện, ánh mắt của Thế Hưng từ đầu đến cuối đều hướng về người đó. Ngay cả lúc câu hỏi bình thường vang lên, người con trai kia lại thuận miệng trả lời như câu hỏi dành cho mình? Những điều bất thường đó chẳng lẽ cô chẳng nhận ra..

"Anh Thế Hưng!" cô nhẹ cất tiếng.

"Em nói đi" Thế Hưng rời mắt khỏi laptop, quay sang nhìn cô.

"Tại sao anh lại miễn cường yêu em?"

Miễn cưỡng? Đúng, chính là miễn cường. Suốt hơn tám năm đồng hành, mọi thứ đều là cô chủ động, kể cả việc theo đuổi Thế Hưng. Được mệnh danh là cặp đôi thanh mai trúc mã của trường Thanh Hoa, cả hai không một giây phút nào là tách rời nhau. Cô ở cùng hắn là vì tình cảm, Thế Hưng ở bên cô là vì công việc học vấn.

"Vì em thích hợp"

Câu trả lời có chút lạnh nhạt cất lên, khiến trái tim Ngọc Ánh như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh.

Suốt hơn 8 năm, Kim Thế Hưng chỉ chấp nhận ở bên cạnh cô vì cô thích hợp?

"Anh thật sự không yêu em sao? Một chút cũng không có?"

Chất giọng tiếng Trung của cô bắt đầu run run.

"Anh nghĩ là có, chỉ là trong tim anh đã bị một người khác chiếm chỗ"

"Vậy tại sao lúc đó anh lại đồng ý cùng em lập gia đình?"

"Lúc đó anh đã nói, nếu em chấp nhận ở bên anh khi anh còn thương một người khác thì anh sẽ thuận theo ý em"

"Rồi em như thế nào? Em đã đồng ý, em đã chấp nhận.."

"Nhưng không có nghĩa là em phải chịu đựng nó suốt đời. Em cần tình yêu của anh, cho em một chút tình yêu được không?"

Nước mắt lấm lem đã khiến cô không nhìn rõ gương mặt của người mình yêu, mọi thứ đều nhoè đi đến đau lòng.

"Anh sẽ yêu em! Đừng khóc nữa nhé!"

Thế Hưng không còn cách nào khác ngoài việc vỗ về người con gái mà mình không yêu.

"Anh sẽ yêu em.. chứ không phải là anh yêu em sao?"

...

Chính Quốc nằm gọn trong lòng Thái Hanh, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngoài vườn lúc nãy.

"Anh à!"

"Hửm?"

"Thế Hưng và Duy Minh ..."

"Anh biết!" Thái Hanh gật đầu.

Chính Quốc ngước mắt nhìn người lớn, ánh mắt cũng chứa đầy muộn phiền.

"Anh biết, anh biết từ lúc nào?"

"Từ lúc nghe tin Duy Minh bệnh, Thế Hưng liền vào bếp tự tay nấu cháo. Từ lúc Duy Minh bị Trí Mân la mắng, Thế Hưng vì thế mà buồn rầu miên miết hai ngày. Từ lúc Thế Hưng âu sầu khi nghe thấy Trí Mân gọi Bảo Hân là con dâu. Là từ lúc Thế Hưng đột nhiên thay đổi ý định, rằng nằng nặc đòi đi du học cho bằng được" hắn nằm kể cho vợ mình nghe.

"Con trai là con trai của chúng ta, con gái cũng là con gái của chúng ta..."

"Em không cần phải làm gì hết, mọi chuyện như vậy thì sẽ mãi như vậy. Duy Minh sẽ lấy con gái của chúng ta, Thế Hưng sẽ lấy cô nàng người Trung Quốc"

"Nhưng tình yêu? Còn tình yêu thì sao? Làm sao có thể ăn đời ở kiếp với người mình không yêu?" em chau mày.

"Có thể. Con cá không hề thích nước ao, vì nước ao chỉ để nuôi rồi bán, nó chỉ thích nước suối và nước sông. Thế nhưng nó lại chấp nhận sống trong chiếc ao nhỏ bé, đơn giản vì trong không gian nhỏ bé ấy, nó có thể dễ dàng nhìn thấy người nó yêu"

Hắn nhìn em. Sau đó tiếp lời...

"Cũng như việc Thế Hưng không thích trở thành anh vợ của Duy Minh, nhưng vẫn chấp nhận. Vì trong mối quan hệ thế này, Thế Hưng sẽ dễ dàng nhìn thấy Duy Minh một cách rõ ràng.."

...

Ai nói tình yêu không thể cưỡng cầu? Ai nói tình yêu không thể ép buộc?

"Anh không nhìn thấy sự nỗ lực của em sao?" Ngọc Ánh nằm quay lưng về phía Thế Hưng.

"Anh nhìn thấy, nhưng nó chỉ làm anh cảm động"

Thế Hưng lại nhẹ cất giọng.

"Cảm động từ đáy lòng mãi mãi không thể bằng rung động bằng trái tim, người yêu mình mãi mãi không thể bằng người mình yêu"

"Người yêu mình mãi mãi không thể bằng người mình yêu?"

"Đúng vậy!" Thế Hưng chua chát trả lời.

.

"Mẹ Tiểu An nói cuối năm sẽ đến để bàn chuyện cưới sinh" Duy Minh gượng cười.

"Anh nói thật sao? Mẹ Tiểu An nói thế thật ạ?" 

Duy Minh gật đầu.

Nhìn cô gái ngây thơ, hồn nhiên như thế làm Duy Minh nghĩ tới Thế Hưng làm vậy cũng đúng. Đứa em gái bé bỏng, đáng yêu, ngây thơ như thế thì làm sao Thế Hưng không thương cho được. Thế Hưng sợ bản thân sẽ làm tổn thương đến em gái nên tự hủy hoại tình yêu của mình, tự làm tổn thương chính mình.

"Anh hai thương em lắm!" Duy Minh vuốt mái tóc của Bảo Hân, giọng điệu như truyền lại lời nói.

"Em biết điều đó, anh hai thật sự thật sự rất thương em. Anh hai là cưng em nhất" Bảo Hân đưa ngón tay cái lên để đánh giá anh mình.

Duy Minh nghe cay cay nơi sóng mũi, mắt cũng phủ một lớp sương nhẹ nhưng không thể khóc. Trong mắt Bảo Hân, Duy Minh là một người mạnh mẽ, tài giỏi.. không thể để Bảo Hân thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình được.

Dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược, ngang bướng của bản thân đôi khi chỉ để cho một người biết. Một người đặc biệt, một người thật sự chịu đựng và chở che được mình..

"Đi ngủ thôi" Bảo Hân hôn lên má Duy Minh một cái nhẹ nhàng.

"Chúc anh ngủ ngon"

"Ừ, em ngủ ngon"

...

"Thế Hưng! Con ở lại để điều hành công ty được không?" Thái Hanh vừa dùng trà, vừa hỏi con trai.

"Dạ, để con về Trung sắp xếp một vài việc rồi con trở về đây luôn" công việc bên Trung hiện tại cũng khá suôn sẻ, với sức của Thế Hưng hiện tại, có thể thành lập một công ty riêng. Nhưng Thái Hanh bảo hãy trọng dụng tài năng vào công ty của gia đình nên Thế Hưng do dự.

"Ngọc Ánh cũng vậy chứ?" hắn quay sang con dâu tương lai.

"Dạ.. nếu ba mẹ con đồng ý thì.."

"Vậy thì không cần lo, vợ chồng ta sẽ đích thân sang Trung để hỏi ý kiến, sẵn tiện bàn luôn chuyện cưới hỏi"

Ly trà trên tay Thế Hưng định đưa đến miệng chợt khựng lại.

"Thế Hưng, con thấy thế nào?" hắn nhướng mày.

"À.. con thì sao cũng được, tùy vào ba và bố thôi" gượng cười để nói lên những lời không theo ý muốn, Thế Hưng cố giữ bình tĩnh để uống hết ly trà.

"Vậy thì tốt, còn con thì sao? Ngọc Ánh?"

"Dạ, con cũng không có ý kiến"

Chính Quốc không cản Thái Hanh, hắn quyết định như vậy cũng là vì tương lai của hai anh em. Lấy vợ cho Thế Hưng, gả Bảo Hân cho nhà chồng, càng nhanh càng tốt.

.

"Duy Minh à, tuổi trẻ nếu không yêu được người mình yêu. Thì sau này, hãy yêu một người yêu mình. Con sẽ hạnh phúc"

"Bằng cách nào đây bác?" Duy Minh nhìn Chính Quốc.

"Cảm động, con sẽ cảm động..."

"Thế Hưng từng nói, cảm động từ đáy lòng, mãi mãi không thể bằng rung động từ trái tim. Người yêu mình, mãi mãi không thể bằng người mình yêu" Duy Minh lắc đầu.

Chính Quốc như câm nín. Đúng, chẳng thể nào ăn đời ở kiếp với người mình không yêu.. cũng không thể nào làm khổ người yêu mình bằng cách thầm thương một người khác..

"Bác ở bên cạnh người bác yêu thì làm sao bác hiểu được cảm giác của con?" Duy Minh uất ức.

"Bác không hiểu, nên bác chỉ có thể nói cho con biết, nếu bác hiểu thì bác đã tìm cách giải quyết..."

"Giải quyết? Mọi chuyện sẽ chẳng thể nào thay đổi, cũng chẳng có cách nào để giải quyết"

"Cảm động thì sẽ mãi là cảm động" Duy Minh nói ra câu này, liền không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Kim Bảo Hân là sẽ mãi là Kim Bảo Hân. Kim Thế Hưng thì vẫn mãi là Kim Thế Hưng. Dù cả hai có vẻ bề ngoài giống nhau thì sao? Nó cũng không thể làm Duy Minh nao núng, thay đổi tình cảm của mình được.

"Ta đứng ở giữa, không biết phải đối xử sao cho đẹp. Bảo con phải yêu thương Bảo Hân thì không được, nhưng bảo con rời xa nó cũng chẳng thể"

"Thế Hưng đã rời bỏ con, đã chọn cách bảo vệ em gái mình mà khiến con tổn thương. Nhưng anh ấy mãi mãi đáng để con yêu"

"Con không yêu Bảo Hân sao? Bao năm qua..."

"Bao năm qua chỉ là cảm động, là cảm động nơi đáy lòng" Duy Minh lắc đầu.

...

Hôm nay, Kim Bảo Hân bạo gan tổ chức bữa tiệc cực lớn để cầu hôn Duy Minh.

"Con chắc chưa?" Chính Quốc nửa tán thành, nửa phản đối, bối rối hỏi con gái.

"Dạ con chắc mà. Anh ấy nói anh ấy rất ngại cầu hôn, vậy thì con sẽ cầu hôn anh ấy" Bảo Hân vừa trang điểm vừa nói.

Bữa tiệc với hàng trăm khách mời được tổ chức đầy tráng lệ tại một hàng năm sao sang trọng. Kim Thế Hưng, Phác Duy Minh không hề biết đến chuyện này. Kim Thế Hưng bị Ngọc Ánh dụ ra ngoài, Duy Minh thì bất ngờ được gọi tới.

Bước vào đại sảnh, Duy Minh có chút ngờ nghệch khi hàng trăm ánh mắt tập trung vào mình, kể cả ánh đèn cũng thế. Từng bước, từng bước đi đến trung tâm, Duy Minh nhẹ nuốt nước bọt.

"Chuyện gì vậy?" cậu nhìn bạn bè xung quanh, nhướng mày thì thầm.

Từ bên trong, một cô nàng mặc váy trắng đính đầy hoa lẫn kim tuyến, trên tay cầm thêm hộp nhẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước.

"Phác Duy Minh! Bao năm qua em đã cùng anh trải qua khó khăn, trải qua những thử thách của ngành nhà giáo. Đã đến lúc chúng ta cho nhau một danh phận rõ ràng. Phác Duy Minh, đồng ý làm chồng em nha?"

"..."

Trái với ý muốn của mình, Phác Duy Minh vẫn cứ đứng đờ ra đó. Ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn vào Bảo Hân.. khiến cô càng ngày càng hồi hợp.

"Anh sẽ làm chồng em chứ?" Bảo Hân tiến đến một bước.

Thế nhưng... Phác Duy Minh lại lùi một bước khiến ai nấy đều bất ngờ. Cả hai đồng hành với nhau rất lâu ai cũng biết, Bảo Hân có tình cảm với Duy Minh ai cũng biết...

"KHOAN ĐÃ"

Tiếng hét từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả hai nhân vật chính.

"Nếu anh không xuất hiện, anh sẽ mất em cả đời. Nếu anh không nói ra, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro