Ngoại truyện: Kim Thế Hưng - Phác Duy Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thế Hưng vẫn như thường lệ mà cùng Duy Minh đi ăn sáng.. nhưng đây lại là bữa sáng cuối cùng mà cả hai ăn cùng nhau.

"Em không ăn được hành, để anh lấy ra cho" Thế Hưng tỉ mỉ gấp từng miếng hành bé tí ra chén.

"Anh ăn rau nhiều, để em lấy rau cho" người này thì cẩn thận nhặt rau bỏ vào tô cho người kia.

"Sau này, nhỡ đâu anh sẽ không cùng em ăn sáng nữa thì sao?"

Duy Minh khựng lại, cậu nhìn vào người con trai kia.. anh ấy vẫn thản nhiên lựa hành, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như chẳng có gì khi cất lên câu hỏi kia.

"Tại sao chứ? Anh đã hứa với em rồi mà?" cậu phì cười.

"Thì anh chỉ bảo là lỡ như" anh cũng cười theo cậu.

...

Rồi một ngày, tin Thế Hưng rời khỏi Đại Hàn để trở thành du học sinh Trung Quốc được lan truyền khắp trường. Duy Minh tim đập liên hồi, nhấc điện thoại gọi điện cho người thương.. thế nhưng hết lần này đến lần khác, điện thoại đều thuê bao.

"Anh Thế Hưng đâu?" cậu hỏi Bảo Hân.

"Anh hai vừa mới bay sang Trung để đi du học rồi. Tiếc là tôi không thể tiễn anh ấy"

Câu nói từ Bảo Hân đã khiến Duy Minh như chết lặng. Cậu về lớp xách ba lô rời khỏi trường, vội bắt đại một chiếc taxi nhanh chóng tới sân bay.

"Bác tài, tôi gấp lắm, nhanh nhanh được không?" cậu rơi nước mắt rồi.

"Không được, đang kẹt xe lắm cậu ơi"

Mười phút sau, ngay tại sân bay trống vắng thưa người, xuất hiện một cậu con trai khụy gối xuống nền gạch lạnh buốt khóc nức nở. Tóc tai rủ rượu, khóc nấc thành tiếng khiến ai cũng tò mò.

"Sao cậu lại khóc ở đây?"

Hàng mười người đi ngang qua đều hỏi han quan tâm, thế nhưng Duy Minh chẳng quan tâm đến bất kì ai, cúi đầu khóc chẳng có dấu hiệu dừng.

..

Mùa đông, từng mùa đông trôi đi, Kim Thế Hưng chẳng thấy bóng dáng trở về, cũng chẳng có một cuộc gọi hỏi thăm nào.. Duy Minh dường như tuyệt vọng..

Người đi rồi, áo khoác, găng tay, khăn choàng ở đây còn có nghĩa gì nữa? Nói thì nói thế, nhưng Duy Minh chẳng nỡ bỏ đi một cái nào. Nó cũ đi rồi, cũ đi rất nhiều..

"Tối qua anh hai gọi về, bảo là đã tìm được bạn gái"

Phác Duy Minh nghe Bảo Hân nói đến Thế Hưng thì đã bắt đầu cong môi, nhưng khi nghe đến vế sau, nụ cười trên môi cậu khựng lại.

Kim Thế Hưng thật sự không có tình cảm với cậu sao? Ra đi chẳng nói một lời.. bây giờ lại thản nhiên có bạn gái?

"Thật sao?" cậu cố gắng kiềm chế dù sống mũi đã cay cay.

"Thật mà, hôm qua anh hai đã gọi về" Bảo Hân gật đầu chắc chắn.

...

Tuyết lạnh như vậy.. anh ở bên đó chắc cũng lạnh không kém nhỉ?

"Sao em lại không mặc áo ấm? Không lạnh sao?"

"Có anh ở đây, em làm sao mà lạnh được"

Cậu đưa mắt, nhìn cặp đôi nam nam tình tứ ngồi ở ghế đá bên cạnh.

Người yêu em thấy những lúc anh ở đây.
Mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay.
Kề môi anh khẽ thì thầm.
Rằng anh yêu em rất chân thành.

Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió.
Và hình như em vẫn đang nơi đây chờ anh.
Làm sao để nhắn một lời:
‘’Em hãy quay về bên anh’’

Ta còn yêu nhau_Đức Phúc

Duy Minh lẳng lặng mở điện thoại, xem lại những tấm ảnh cũ mà cả hai cùng chụp. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Chúng ta rõ là yêu nhau mà? Tại sao?

"Làm sao để nói cho anh biết, em vẫn ở đây chờ anh về. Chờ anh đến nhà em, chờ anh kiên quyết nói với ba mẹ em rằng, anh yêu em.."

"Kim Thế Hưng? Anh làm như vậy ... anh có biết em đau lắm không?"

Nhói quá! Sao nơi ngực trái lại nhói lên mạnh mẽ thế này?

"Đã ba năm chúng ta không gặp nhau, cũng không có bất kì phương thức liên lạc nào. Anh thật sự không nhớ đến em sao?"

...


Thế Hưng ngắm nhìn thành Bắc Kinh, trong lòng đầy vướng bận chẳng ai giải toả, những ẩn uất chẳng ai thấu cho mình.

"Anh lại ngồi ở đây, anh có biết thời tiết rất lạnh không?" Ngọc Ánh với chất giọng ngọt ngào, nói bằng tiếng Trung Quốc hỏi anh.

"Anh chỉ muốn ngắm tuyết một chút"

Ngắm tuyết? Hay ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua..

"Lời hứa của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn, chỉ là ta không đủ sức để thực hiện nó" anh lắc đầu nói bằng tiếng Hàn.

Ngọc Ánh chẳng hiểu gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn anh. Mùa đông đến, là cái mùa mà Kim Thế Hưng ở xứ lạ cứ ngơ ngẩn ngắm tuyết mãi mà chẳng để ý đến Ngọc Ánh. Trên đời này có người yêu thích mùa đông đến mức đấy sao?

...

Chiếc khăn tay, chiếc nón len màu nâu được khắc tên cả hai, Duy Minh vẫn giữ, và còn giữ rất kĩ.

"Anh ơi, em cũng muốn được mang nón đôi với anh. Em cũng rất muốn cùng anh đi dạo vào những ngày mưa tuyết se lạnh"

Duy Minh thầm nói ra những khao khát, những mơ ước của tương lai mà tuổi trẻ mình mong cầu. Thế nhưng bên cạnh cậu lại chẳng phải người mà cậu mong muốn. Bảo Hân vui vẻ ngắm tuyết rơi, cứ đến mùa tuyết rơi là Duy Minh lại trầm tư, ủ rũ.. cô cũng chẳng biết lý do tại sao, cũng chẳng buồn hỏi vì mỗi lần hỏi, Duy Minh lại rẽ sang chuyện khác.

"Anh lại buồn? Mùa đông đẹp như vậy, sao mỗi lần đến mùa đông thì anh lại chẳng vui?"

"Mùa đông lạnh lắm. Anh không thích" chỉ lắc đầu thì thầm trả lời, rồi cả hai chẳng ai nói gì cả.

Mùa đông lạnh? Có cô ở đây mà? Không phải khi mùa đông đến, có người yêu ở bên cạnh thì sẽ ấm phần nào sao?

.

Đến rất lâu sau này, khi mà Phác Duy Minh chọn cách rẽ một hướng nhỏ cho Kim Bảo Hân. Và sâu thẳm bên trong vẫn là như vậy, vẫn có một người hoàn toàn đặc biệt. Không ai có thể sánh bằng. Kim Thế Hưng trở về, trở về một cách bí mật.

"Anh trở về rồi, liệu chúng ta..."

Kim Thế Hưng ngồi ở sân bay, ánh mắt hướng về một nơi vô định mà nói thầm một mình. Ngọc Ánh mang cà phê đến..

"Cà phê của anh đây"

"Cà phê nhiều đường chứ?" anh nhẹ hỏi.

"Vâng, bảy mươi phần trăm đường" cô gật đầu.

.

"Anh Thế Hưng có thích uống cà phê không?"

"Anh chỉ thích những thứ ngọt ngào, không thích đắng"

"Chẳng hạn như?"

"Em"

.

Nhớ đến những khoảnh khắc ấy, lòng Thế Hưng không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười ôn nhu trên môi.

"Anh cười gì thế? Hình như lần nào em mua cà phê cho anh, anh đều cười như thế?" Ngọc Ánh nhìn chăm chăm hắn mà hỏi. Trong lòng hắn dường như vẫn còn vương vấn một người nào đó mà Ngọc Ánh chẳng hề biết được, dù nhiều lần tìm hiểu.

"Chỉ là.. anh thích đồ ngọt"

"Chẳng hạn như?"

"Cà phê bảy mươi đường" hắn đưa ly cà phê lên để minh hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro