Tận cùng đau thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cậu cưới!cậu ngơ ngẩn thử từng bộ vest quây người qua bảo vs Earth
Prem:
- haha này này mày nhìn xem tao...tao có đẹp hongg... Đẹp lắm đúng hong haha
Earth rơi nước mắt xót xa nhìn cậu !
- đẹp...mày đẹp lắm.
Prem:
- sao...sao mày khóc...haha hôm nay là ngày vui của tao mà....haha...
Earth :
- mày bình tĩnh lại đi Prem đừng như vậy nữa tao xin mày....
Prem đau lòng đến mức không thể chấp nhận sự thật đau lòng tột độ khiến cậu bị sốc tâm lí!
Prem:
-mày sao vậy hôm nay tao cưới mà sao mày lại khóc mày nói gì vậy...lát nữa mày gọi Boun đến rước tao nha !
Earth :
- mày... Tí nữa sẻ có người rước mày nhưng là Rin chứ ko phải Boun :((
Prem:
- gì vậy Boun phải rước tao chứ, tao à chàng dâu của Boun mà...
Earth tát vào mặt Prem hét lớn .
- mày điên rồi tỉnh lại đi.....
Cú tát cả Earth khiến Prem như thất tỉnh cậu đau lòng quằn quại như gục ngã Earth ôm Prem thật chặt cả hai khóc thật lớn.
_______________1 lúc sauu_____________
Prem:
- mày xuống dưới nhà bảo họ chờ 1 tí tao chỉnh lại tóc rồi xuống ngay....
Earth :
- được vậy mày nhanh lên nha tránh để trễ giờ lành .
Prem:
- ùm tao biết mà...
Earth chạy xuống dưới nhà
-Prem nói cô chú vs Rin đợi Prem tí cậu ấy sẻ xuống nhanh thôi !
Rin :
- này đợi nảy h hơi lâu rồi đấy cuối cùng là có muốn cưới không vậy !
Mẹ Prem :
- Rin à con bình tĩnh chắc là ngày trọng đại nên nó chuẩn bị hơi lâu , con thông cảm ráng chờ thêm tí đi con
-----------10phút sauu-----------------
Bố Prem :
-Earth con mau chạy lên phòng xem nó làm gì lâu vậy trễ hết giờ lành rồi !
Earth :
- dạ để con.....
Earth vừa bước lên cầu thang thì vú từ ngoài sân chạy vào.
Vú:
- ông.....ông chủ..... Cậu...cậu chủ làm gì đứng 1 mình trên sân thượng..... Kia kìa....
Nghe thấy vậy bố mẹ Prem hốt hoảng chạy nhanh ra sân ngước mắt nhìn lên thì thấy Prem đứng ngay trên sân thượng hai tay cầm chặt vào lan can bỏng có cuộc gọi đến là Prem từ trên sân thượng gọi xuống !
Prem:
- bố.....con xin lỗi....là con bất hiếu .....
Bố Prem :
- Prem ơi xuống đây đi con có gì từ từ nói Prem à.....
Mẹ Prem:
- con ơii....xuống đâyy..... Xuống đây với mẹ đi con..
Bố Prem :
- con muốn gì cũng được chỉ cần con xuống đâyy... Prem à nghe bố đi con
Prem:
- là con bất hiếu không thể lo cho bố mẹ....con xin lỗi...nhưng đời này Prem chỉ muốn kết hôn với 1 người....
Bố Prem :
- được được con muốn kết hôn với ai cũng được chỉ cần con chịu xuống đây bố đã gọi Boun tới rồi con đừng làm bậy....Boun sẻ đến với con nhanh thôi....
Cú sốc đã khiến Prem không còn nghe được những lời bố nói cậu từ từ thả điện thoại xuống mạnh mẽ lau đi hai hàng nước mắt còn trên má!cậu hét
Lớn
- BOUN...BIỂN NGÀN NĂM VẨN CÒN CÓ ĐÓ....TAO NGÀN NĂM VẨN MÃI YÊU MÀY NHƯ VẬY....BOUN...
Nói rồi cậu quây người về sau dang rộng hai tay , ngửa hai lòng bàn tay từ từ ngã người xuống mặc cho tiếng la hét khóc lóc in ổi phía dưới.
Boun vừa chạy tới vừa lúc Prem đang rơi từ lầu sân thượng lầu 6 xuống trước mắt anh lúc này là một cậu trai mặc trên người bộ vest trắng đội trên đầu miếng lưới cô dâu cơ thể đầy máu me bất động anh hét lớn tên cậu chua xót
-PREM.......
Mẹ của Prem đã ngất bố cậu lần đầu tiên khóc..ôm lấy thi thể đang lạnh dần của cậu anh như xé nát da thịt lòng đau như cắt ,nước mắt đầm đìa nắm chặt lấy tay cậu liên tục lay người cậu !
-Prem...Prem...mày sao vậy.....mày đừng đùa như vậy không vui đâu...mau...mau ngồi dậy đii tao đưa mày đi ra biển chơi nha ! Ha....mày à...trả lời tao đi ....tao sợ lắmmm Prem...

Đáp lại anh ngay lúc này chỉ là sự im anh sợ hãi ôm thân xác đầy máu của cậu hôn lên tóc cậu,Rin đằng này tức giận quây người bỏ đi
Rin:
- các người đang đùa tôi đấy à dẹp đi không hợp đồng gì hết..
Xe cấp cứu đã đến cậu nằm trên băng ca yên tĩnh tiếng cô bác sĩ liên tục cất lên
Bác sĩ :
- nhịp tim 20 nhanh lên...mau mang máy thở cho bệnh nhân, sốc điệm tim đii ,mau.....
Cô y tá :
- thưa bác sĩ không đo được huyết áp
Bên ngoài phòng cấp cứu 1 chàng trai cúi sầm mặt im lặng nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa hai tay đan chặt vào nhau anh lẩm bẩm
Boun:
- làm ơn...! Đừng ....xin đường rời xa tao....đừng mang Prem của con đi....nó là tất cả của con...
Đã 2h đồng hồ trôi qua bên trong vẩn sáng đèn ! Mẹ Prem ngất xỉu và được chăm sóc ở phòng bên cạnh ,bố Prem bước từ phòng bệnh của mẹ Prem nằm ra đi thẳng đến chỗ Boun ngồi xuống cạnh Boun
Bố Prem:
- cậu thật sự thương con trai tôi hay chỉ đang nhắm vào tài sản của gia đình tôi.
Boun:
- tài sản lớn nhất mà con muốn có được từ chú chính là Prem!

Bố Prem im lặng nhìn nét mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Boun rồi thở dài ...
Bố Prem :
- từ lúc Prem còn bé tôi và mẹ nó thường xuyên công tác công việc bận rộn khiến tôi chả có thời gian nói chuyện với nó nhiều ! Tôi cứ nghĩ mọi chuyện tôi đều đúng cho đến ngày hôm nay....tôi mới biết thì ra tôi chưa từng đúng ! Tôi là 1 người cha tệ hại chính tay tôi đã đẩy đứa con trai yêu dấu của mình vào chỗ nguy hiểm.

Boun vẩn im lặng mắt hướng vào phòng cấp cứu ,tiếng mở cửa cùng với tiếng chân bác sĩ đang tiến ra ngoài vừa thấy bác sĩ Boun chạy lại nắm lấy tay bác .
Boun :
- bác.....bác sĩ....cậu ấy sao rồi ạ .....
Bác sĩ :
- tình hình bệnh nhân rất nguy kịch cần phải làm phẩu thuật lọc máu và não của bệnh nhân bị chấn thương nặng nếu không đủ tiền điều trị kiệp thời e rằng sẻ mất mạng
Bố Prem :
- bao....bao nhiêu tiền bác sĩ
Bác sĩ : cậu ấy bị thương quá nặng rơi vào tình trạng hôn mê sâu nếu gia đình có điều kiện thì 20 tỷ để giữ hơi thở cho bệnh nhân còn việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không phải chờ vào nghị lực sống của cậu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem