từng giờ từng phút !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đấy mẹ Prem mắc bệnh tâm thần bố Prem vì giữ mạng cho cậu đã bán toàn bộ tài sản tại Việt Nam sang nước ngoài định cư cùng con trai lớn là Gun , trước khi đi ông tìm gặp Boun
Bố Prem :
- tình hình của con tôi vẩn không khá lên được ! việc duy nhất ngay lúc này tôi có thể làm là giữ lại hơi thở của nó và thực hiện mong muốn của nó là ở cạnh con .
Boun :
- chú....ý của chú là.....
Bố Prem:
- tôi giao nó lại cho cậu mong cậu sẻ yêu thương chăm sóc nó ,nếu nó tỉnh lại mong cậu báo cho tôi và mẹ nó .
Boun :
- chú....con cảm ơn chú....con sẻ chăm sóc cậu ấy , chắc chắn cậu ấy sẻ sớm tỉnh lại.
Bố Prem :
- nếu có ngày cậu không còn thương ko còn muốn chăm sóc nó nữa thì cứ gọi cho tôi !đừng bỏ mặt nó.
Boun :
- chú yên tâm ...con sẻ chứng minh vs chú con yêu Prem là thật....cảm ơn...con cảm ơn chú....
Bố Prem:
- không cần cảm ơn ,tôi chỉ đang làm những gì Prem muốn .
Đến tối sau khi tiễn bố mẹ Prem ra sân bay thì liền lập tức đến bệnh viện anh bắt đầu làm làm rồi làm nhưng vẩn không quên dành thời gian cho Prem.
_______2năm sau ________
Boun bây giờ trở thành giám đốc của 1 công ty lớn bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh đều từ chối , bên cạnh anh còn có 1 cô gái được xem là cánh tay phải của anh , cô ấy rất giỏi và sẳn sàng bỏ tất cả để giúp anh , cô ấy là Yin là cô bạn ngày nào theo đuổi anh từ cấp 3 nghe tin Prem xảy ra chuyện cô ấy đã quây lại và tiếp tục theo đuổi Boun nhưng liên tục bị anh từ chối,anh treo ảnh của anh và cậu thời còn đi học khắp phòng làm việc ,anh và mọi người trong nhóm lúc đi học vẩn giữ liên lạc tốt họ thường xuyên gặp nhau vui vẻ nhưng chỉ thiếu 1 người ,Prem vẩn nằm bất động trên giường đã 2 cái sinh nhật rồi Boun đều phải thổi nến bánh kem giúp Prem !anh vẩn như trước đây vẩn ôn nhu đanh đá kêu ngạo nhưng dường như sau chuyện của Prem thì ít ai nhìn thấy anh cười tươi như trước !vì kinh doanh không thể tránh được ghen ghét hãm hại nên anh đưa Prem về nhà thuê hẳn 1 bác sĩ giỏi và 1 cô y tá trực 24/24 bên cạnh Prem mỗi khi đi làm về việc đầu tiên anh làm là chạy vào phòng với cậu anh cứ như vậy nắm tay cậu thì thầm .
Boun :
- trời lạnh rồi....tay em cũng lạnh ...trái tim anh cũng đang lạnh ....
Anh xoa đầu Prem ánh mắt dịu dàng ấy chỉ đanh cho mỗi cậu lúc trước cậu rất thích hoa hướng dương vì thế nên mỗi buổi sáng dù bận rộn cỡ nào anh vẩn cố sắp xếp mua hoa cấm vào bình để gần cửa sổ phòng cậu trước 6h sáng . ngồi bên giường cậu anh nắm chặt lấy tay cậu
Boun :
- anh....anh thành công rồi này...mà sao anh lại không cảm thấy vui ! Đúng là khi anh có tất cả nhưng vẩn không có em thì mọi thứ đều là vô nghĩa...
Tiếng máy móc từ dụng cụ y tế phát ra mỗi ngày khiến anh ám ảnh
Boun :
- em à....anh sợ .....sợ rằng nếu một ngày thức dậy anh sẻ không nhìn thấy em nữa....
Thời gian trôi thật tàn nhẫn đau khổ và nhớ Prem không ngày là không có anh nhớ lúc cậu bướng bỉnh lúc cậu mè nheo với anh lúc cậu làm nũng với anh....anh nhớ cậu....rất rất nhớ cậu
Boun :
- Prem ngoan nha bây giờ anh phải đi làm rồi giờ nghỉ trưa anh sẻ chạy về với em nha ....
Sân chơi của các CEO thật đáng sợ là nơi đầy trẩy những cuộc chiến thầm những công ty khác ko màng đến thủ đoạn để dìm công ty anh xuống !
Bác quản gia :
- cậu chủ....cậu chủ.... Hôm qua tôi quên báo với cậu chủ rằng cậu chủ nhỏ có cử động nhẹ ở ngón tay đấy.
Boun :
- hả....thật....thật sao bà...em ấy giỏi lắm chắc chắn em ấy sẻ sớm tỉnh lại .
1 chút tiến triển về sức khỏe của cậu cũng đủ khiến anh vui cả ngày.
Bác quản gia  :
- cậu cứ yên tâm mà đi làm chuyện trong nhà và cậu chủ nhỏ cứ yên tâm để cho bà già này lo...
Boun :
- vâng! Cháu nhờ bà chăm sóc em ấy bà nhớ cho người canh gác trước phòng 24/24 không được cho bất cứ ai vào nha bà .
Bác quản gia :
- yên tâm đi tôi biết rồi ,ngày nào trước khi đi làm cũng cậu dặn...
Sao mà ko nhớ cho được ...tôi nghe suốt 2 năm rồi .
             ~~~~~đến tối ~~~~~~~
Trong căn phòng sáng đèn ấm áp ấy đột nhiên lần đầu tiên sau vụ tai nạn Prem đã bắt đầu nghe được tiếng chim hót tiếng cô y tá cằn nhằn tiếng máy móc .....cậu từ từ hé mở mắt trong sự bất ngờ của cô y tá
Y tá :
- mau ....cậu ấy tỉnh rồi .....
Bác quản gia nghe vậy liền lập tức chạy vào .
Bác quản gia :
- cậu....cậu chủ nhỏ thật sự tỉnh rồi ....ha.....ha.....
Bác bật khóc vì quá vui mừng lập tức gọi điện cho Boun .
- cậu chủ....cậu chủ nhỏ tỉnh rồi ...cậu Boun ơi cậu chủ nhỏ tỉnh rồi .
Boun :
- bác....bác nói thật chứ ...được ...
Cháu về ngay đây.
Anh đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng họp  trong sự ngỡ ngàng của bác đối tác anh phóng xe thật nhanh để về nhà .
-Prem.....Prem ơi em ơi....
Y tá :
- cậu ấy vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn khá yếu hãy để cậu ấy nghĩ ngơi sẻ sớm bình phục.
Prem mở tròn mắt nhìn Boun đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống.Boun vọi chạy lại nắm lấy tay Prem .
- cảm ơn...cảm ơn em đã trở lại cảm ơn em đã kiên cường.... Cảm ơn em đã ko bỏ rơi anh....
- Boun....mày trẻ con thật đấy khóc gì chứ tao ở đây cơ mà...
- ừm ừm em nói gì cũng được hết tỉnh lại là được ....
Anh hôn lên trán cậu vuốt ve má bánh bao của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem