Chap 1. Tôi là ai ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc đời của tôi sẽ mãi là học, học, học, học rồi lại học. Đơn giản chỉ là học bởi vốn dĩ sẽ là người thừa kế cái tập đoàn Lâm thị nào đó. Học từ sách vở, âm nhạc, võ thuật và thể thao để trở thành một cô tiểu thư hoàn hảo nào đó. Và nếu cơn gió ấy không thổi qua, mang cậu ấy đến với thế giới nhạt nhòa của tôi và thay đổi tất cả thì sẽ không có tôi của bây giờ.

     Học kì trước là lúc tôi đặt chân vào ngôi trường mà 2 năm trước đã vào rồi, đó là Học viện Meita. Khi các bạn nghe hai chữ "Học viện", nghe thật là sang trọng và chỉ dành cho những "Thiên kim tiểu thư" và những chàng hoàng tử giàu có nhưng bạn đã lầm, Học viện Meita là nơi đào tạo những lớp học sinh ưu tú và không nhất thiết bạn phải nhà giàu mới được vào đây. Thực tế thì có hơi khác những lời tôi nói một tí, trong trường thì cũng đa số là người học giỏi hết đấy và là con cha cháu ông cả, không thì là những cô chủ, cậu chủ của những tập đoàn lớn nhưng để kiếm được một nhân tài nghèo rớt mồng tơi trong đây thì cũng không phải là quá khó. 

     Đồng phục của Học viện thì không thể chê vào đâu: nữ sinh thì mặc váy, áo khoác và áo trắng, váy và áo khoác đều là màu vàng sang trọng cùng với kẻ ca-rô, cổ áo còn được thắt chiếc nơ đỏ; nam sinh thì mặc quần dài đeo thắt lưng, cũng mặc áo khoác và áo trắng, hoa văn cũng là màu vàng và kẻ ca-rô. À quên, nói với các bạn là học phí ở đây cũng không hề rẻ chút nào.

      Nhân đây xin giới thiệu với các bạn, tôi là Lâm Hạ, là cành vàng lá ngọc, là cô con gái duy nhất của Lâm gia và dưới tôi là một thằng em trai mà bố mẹ tôi đã tống nó thẳng qua nước Anh thân yêu mất rồi! Vẻ bề ngoài của tôi không có gì để bàn vì ai nhìn vào cũng biết là đẹp, không thể nào tìm hết được những mĩ từ dành cho tôi đâu! Không phải tôi mắc bệnh tiểu thư đâu, mà sinh ra nó định sẵn là vậy rồi, biết sao giờ! Chuyện học hành của tôi thì cũng không có gì để bàn vì tôi luôn đứng nhất khối về thành tích học tập nhưng về thể thao thì tôi không muốn nhắc đến. Có thể nói tôi hoàn hảo về tất cả mọi mặt trừ thể thao vì môn này tôi luôn xếp hạng bét! Tính cách của tôi thì thật khó nói, theo tôi thấy thì rất hoàn hảo nhưng mọi người đều xa lánh tôi, à không, là tôi xa lánh họ mới đúng, chẳng hiểu sao!

       Mọi người sẽ thường nghĩ là một con nhỏ lạnh lùng như tôi thì làm sao có bạn thân được, ừ thì tôi đã nghĩ vậy đó nhưng không hiểu tại sao bây giời đã có một con của nợ thế này!? Tên của con của nợ này là Đình Mỹ, con nhỏ đó cũng là Thiên kim tiểu thư xinh đẹp, chỉ sau tôi nhưng học lực là hạng bét của khối nhưng nó ngược lại với tôi một chỗ là nó rất gỏi thể thao, môn gì cũng chơi được. Có thể nói con nhỏ này là một otaku chuẩn gốc, nó không bao giờ để tâm tới chuyện học hành như tôi mà dồn tất cả thời gian, sức lực của mình vào việc đọc cái gì mà "anime" rồi "light novel" gì gì đó các kiểu, ngoài ra, nó còn vẽ truyện nữa cơ. Một lần tôi đọc truyện của nó toàn là nam ôm nam, phát ớn với con nhỏ này.

        Còn chàng hoàng tử của lòng tôi á? Thôi thì cứ để trong lòng mà ôm ấp vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro