Chap 2. Cuộc gặp ngoài ý muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày đầu tôi gặp cậu ấy là ngày vô cùng xui xẻo

       "Reng reng reng" tiếng chuông đồng hồ báo thức ngân lên thật dài, tôi mới hì hục ngồi dậy, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, lặng lẽ nhìn về chiếc đồng bàn có cây kèn saxophone độc đáo, nhập từ Mĩ về.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, trễ rồi! - tôi hét lên một tiếng làm rung chuyển cả nhà.

- Có chuyện gì hét um xùm vậy con ? - mẹ tôi bình tĩnh mở cách cửa phòng ra và hỏi.

        Đầu tóc tôi còn rối bù lu, tôi chạy lung tung khắc phòng để soạn sách vở, thay đồ rồi mới trở lại đánh răng, rửa mặt. Tôi chạy nhanh thiệt nhanh lướt qua mẹ rồi phi xuống nhà, tôi loay hoay trong bếp mà chẳng thấy bữa sáng của mình đâu. Mẹ tôi đứng trên lầu nói vọng xuống:

 - Bữa sáng của con mẹ đưa cho bác Quý rồi đó con yêu, cứ lên bảo ông ấy đưa cho con là được.

  - Vâng! - tôi vội vã nói.

          Tôi nói " vâng " thế thôi chứ tôi có nhịn ăn sáng cũng chả sao. Mặc xong đôi giày, tôi khoác cặp lên vai rồi chào mẹ và chạy vút ra ngoài, chẳng thèm để ý đế bác Quý, thấy tôi chạy ra ngoài mà không leo lên xe như mọi ngày, bác còn hô to lại : " Cô chủ, chờ tôi với! "  Đợi cho đến lúc chú kêu thì tôi đã chạy qua lề đường bên kia. Gọi là lòng đường bên kia cho oách chứ thật ra một đứa dở thể dục như tôi thì còn lâu mới chạy nhanh như thế. Tôi đang chạy qua đường thì một chiếc xe ô-tô lao như bay đến. 

  - Áaaaaaaaaaaaaaaaa.........! - tôi hét lên một tiếng phải gọi là động trời!

           Chiếc xe phanh gấp, tim tôi lúc lúc đó còn đang đập thình thịch, tôi phải nói thật là may mắn hết sức chứ nếu không thì tôi chẳng còn đứng đó nghe tiếng tim mình đập. Tuy hơi hốt hoảng nhưng tôi lấy lại được bình tĩnh cuối cùng quát lên:

  - Nè chú kia, chú lái xe cái kiểu gì thế hả? Chú không thấy tôi đang qua đường sao? Mắt chú để ở đâu thế?

            Tôi giận dữ quát một tràng liên liếp nhưng ông chú tài xế đó cũng đâu có vừa, ổng cũng xuống quát tay đôi với tôi:

  - Có mà cô đi đứng kiểu gì thì có, cô không thấy đèn đỏ hay sao mà chạy vù vù qua đường thế hả?

         Ừ thì lúc đó là đèn đỏ thật đấy nhưng nghĩ sao mà tôi phải chịu thua trước cái ông tài xế thế kia, lúc tôi định nói lại thì bác Quý đã lái xe đến. 

   - Xin lỗi anh! Thật lòng tôi xin lỗi anh. Tại cô chủ nhà tôi đang trễ học nên mới vội vàng như vậy. Mong anh thứ lỗi! - Bác đi đến nói và luống cuống xin lỗi ông chú đó.

   - Nè! - Tôi hét lên

   - Bác làm cái trò gì vậy, bác cần gì phải xin lỗi cái loại người đó chứ! - Tôi bực mình nói rồi bỏ đi đồng thời kèm theo tiếng " Hứ " một cái cho ông chú đó bực mình. Lúc đó, tôi có quay ngoắt lại gọi bác lên xe đi học nhưng hình bác còn đứng lại vài giây để xin lỗi ông chú tài xế kia nữa thì phải?! Người lớn đúng là khó hiểu, tại sao họ cứ phải đi xin lỗi nhau vì mấy cái chuyện cỏn con đó chứ?! Đúng là phiền phức và rắc rối!

        Một lúc sau, xe của tôi chạy trước, tôi có nhìn qua gương chiếu hậu thấy lấp ló từ trong cửa xe của ông chú tài xế kia có một người chui ra. Khi nhìn một ai đó thì điều đâu tiên tôi chú ý đến họ là quần áo, người từ cửa xe chui ra ăn mặc khá lịch thiệp, chiếc áo khoác sọc ca-rô vàng, thắt nơ đỏ và chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khiến tôi thấy quen thuộc làm sao! Rồi tôi nhìn lên khuôn mặt, mới thấy màu tóc vàng óng và chưa kịp nhìn mắt, mũi, miệng thì chiếc xe tôi đã cách đó ở ngã tư bên kia.

        Tới trường thì đã trễ học vài phút vì cãi nhau với ông chú tài xế kia, chắc các bạn nghĩ là bị ghi tên vào sổ gì gì đó của nhà trường à. Học viện Meita không khó vậy đâu, chỉ cần đi trễ quá 10 phút sẽ bị cho nghỉ học cả ngày bữa đó và mời phụ huynh thôi à, không khó đâu. May mắn là tôi chỉ đi trễ có 5 phút thôi, xém xíu là tiêu luôn! Tôi hồng hộc chạy lên lớp, mà nói chạy thì cũng đâu khác gì đi bộ, vì tôi dở thể thao mà. Lết cà lết cà lết như một con ăn xin nhưng quan trọng là thần thái, tiểu thu quan trọng nhất vẫn là thứ đó.

         Tôi mới kịp bước chân vào lớp thì

     - Aaaaaaaa!!!!!! Hạ Hạ tới rồi! - Nhỏ của nợ Đình Mỹ chạy lại ôm tôi một phát.

           Vừa đi về chỗ, nó lải nhải bên tai tôi và hỏi như một con lăng quăng:

     - Hạ Hạ yêu dấu, sao hôm nay cậu đến trễ thế ?

     - Hạ Hạ yêu dấu, cậu làm bài tập xong chưa, cho tớ mượn ê ?!

     - Hạ Hạ yêu dấu, cậu biết gì chưa ? Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới ! Chẳng biết nam hay nữ nhỉ ?!

            Thấy tôi không trả lời một hồi, nhỏ lung lay vai tôi hỏi:

     - Nè nè Hạ Hạ, không lẽ hôm nay cậu có chuyện gì bực mình à ?

             Nhắc tới chuyện bực là làm tôi nhớ cái ông chú tài xế lúc nãy

     - Ờ ! Mà nè nhỏ của nợ kia, cậu đừng có gọi tớ là Hạ Hạ nữa, nghe sến chết đi được! - tôi nói

              Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác vô số tội, chớp chớp đôi mắt, nhỏ nói:

     - Tại vì như vậy người ta mới biết chung là bạn thân "ăn dằm nằm dề" với nhau từ nhỏ chứ!

     - Chào các em, các em ngồi xuống đi! Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới! Vào đi em! - Cô giáo của chúng tôi vừa nói, vừa ngoắc tay học sinh mới vào. Tôi đang cắm cúi làm bài học thêm nên không để í.

               Chỗ ngồi của tôi là ở cuối lớp, tôi chọn ngay chỗ này khi đi học vì yên tĩnh và dễ học bài, ngay kế bên là 1 chỗ trống không ai ngồi, tôi nghe của nợ kể vì chỗ đó được coi là lãnh thổ của tôi ( tụi nó tưởng tượng thật hay ).

       - Em giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết đi! - Bà cô giáo viên của tôi lại lên tiếng.

       - Em chào cô! Mình chào các bạn, mình tên là Ngô Mẫn! - Học sinh mới mạch lạc nói.

               Tôi nghe Không lầm hình như có chữ Ngô thì phải?! Thôi đúng rồi, là Ngô thị đây mà! Ngô thị là tập đoàn lớn nhất nhì Dài Loan này, số cổ phần và cổ đông của công ty đó lớn mạnh tương đương với Lâm thị nhà tôi. Tập đoàn nhà tôi không chỉ kinh doanh trong nước mà còn mở rộng qua Hàn, Mĩ, Trung Quốc, Canada,... Ngô thị lại là tập đoàn kinh doanh cái gì mà giàu thế thì tôi không biết, tôi chỉ nghe bố mẹ tôi kể là những công ty lớn của Nhật không thể tồn tại nếu thiếu cổ phần của Tập đoàn đó. Hóa ra đây chính là thiếu gia tài giỏi, tương la sẽ tiếp quản cả gia tài đồ sộ đây sao?! Lo nghĩ ngợi về cái tập đoàn Ngô thị đó thì bà cô giáo của tôi lên tiếng:

        - Để xem! Cô nên cho em ngồi ở đâu được nhỉ?

        - Kia kìa cô! Ngay kế bên chỗ của Hạ Hạ đó cô! Chỗ đó còn trống mà! - Một giọng nói thật to hét lên, còn ai ngoài con nhỏ của nợ phiền phức đó đây.

                   Tôi đang làm bài, bỗng nhiên bị nhột liền liếc mắt nhìn của nợ, mặt nó đang hớn hở nhưng khi bị tôi nhìn thì xệ xuống, quay lại nói với cô giáo:

        - Thôi cô ạ! Cô cho bạn í ngồi chỗ khác đi, tốt nhất là không nên ngồi chỗ đó!

        - À .... ừm ... để cô xem nào ...! Hạ Hạ, à lộn Lâm Hạ nè em! - Bà cô ngập ngừng hỏi tôi

        - Dạ, sao cô ? - Tôi ngước mắt lên nhìn và đã dãn lông mày ra

        - Chỗ kế bên đó! Đã lâu lắm rồi không có ai ngồi hay bây giờ em có thể để  Ngô Mẫn xuống đó ngồi với được không?! - Bà cô bẽn lẽn nói mà người cứ run run. 

                   Tôi khẽ nhìn qua cậu quý tử Ngô gia, giờ tôi mới thấy cũng điển trai nhưng chắc lại học chẳng vào đâu như bao thằng con trai khác trong lớp này thôi! Nhìn qua bên của nợ thì thấy nhỏ có vẻ khoái chí khi cô tiếp nhận ý kiến của nó, nó còn đưa ngón cái ra, thúc dục tôi đồng ý. Mà sao cái tóc vàng óng ánh kia nhìn quen quá đi! Phải chăng do học nhiều quá nên não tôi riết giống cá vàng lúc nhớ lúc quên?!

        - Tùy cô thôi! Nếu điều đó làm cô cảm thấy đã bắt đầu dạy tiết học đầu tiên trong buổi được rồi thì cô cứ việc, em không phiền! - Tôi lạnh lùng đáp và tiếp tục làm bài tập.

        - Ok! Vậy thì Ngô Mẫn, em xuống bàn cuối cùng trong góc ngồi với Lâm Hạ nha em. Còn Lâm Hạ, cố gắng giúp bạn nha em! - Mặt bà cô tươi rón hẳn lên sau khi nghe tôi nói.

                   Lại một đám nữ sinh trong lớp xôn xao, xì xầm, bàn tán về việc có một hotboy mới vào mà lại ngồi kế ngay thiên kim tiểu thư nữa: "Ghen ty với cậu ấy quá à! Cậu ấy đúng là có diễm phúc khi được ngồi cạnh con trai ' độc nhất vô nhị ' của Ngô gia nữa chứ!". "Thật đáng buồn cười, diễm phúc gì chứ! Cũng tại các cô xấu nên phải chịu thiệt trước thiên kim tiểu thư đây thôi, ghen tỵ là chuyện thường" - tôi nghĩ. Hết bọn nữ sinh thì tới bọn nam sinh, bọn nó cũng ồn ào không kém bọn nữ sinh nhưng chỉ có điều là quay qua nói xấu chứ không phải ngưỡng mộ cậu ta. Trường này vì thiếu thốn nữ sinh và vì thế luôn có luật từ khi tôi bước chân vào là ' trọng nữ kinh nam ', mà cậu ta lại là trai đẹp khiến bao cô gái trong cái lớp này phải hoang mang nên bị ghét là đúng!

           - Chào cậu, mình là Ngô Mẫn, cậu cứ gọi mình là Mẫn Mẫn cũng được, mong cậu giúp đỡ! - Bỗng nhiên cậu ta đứng cạnh tôi từ bao giờ và nói. 

           - Ờ ! - Tôi hết hồn nhưng vẫn cứng giọng trả lời.

                       Cậu ta từ từ đặt cặp xuống, tôi quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu ta và rút ra được một nhận xét là: Công tử nhà quý tộc có khác, cử chỉ và điệu bộ rất lịch sự và tế nhị!

           - Tớ không ngờ hai đứa mình gặp lại nhau sớm như vậy ! - Cậu ta nói với giọng nhẹ nhàng hết mức để không phải làm tôi giật mình lần 2.

                       " Hảaaaa???? Cậu ta nói gì cơ? Bộ mình với cậu ta quen nhau từ trước hả? Sao mình không nhớ gì hết trơn vậy nè? " - Tôi nghĩ thầm 

           - Nè, bộ tôi với cậu quen từ trước hả? - Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đăm chiêu và hỏi.

           - Ừ ! Hai đứa mình biết nhau từ năm phút trước đó! À, thay mặt cho bác tài xế tôi xin lỗi lỗi cậu nha! Lúc đó bác ấy sợ tôi trễ học nên phóng xe nhanh quá ấy mà! - Cậu ta vui vẻ nói.

                        5 phút trước, bác tài xế, định hình những từ trong câu nói của cậu ta khiến tôi lờ mờ nhớ ra. A, nhớ rồi! Là cái ông chú tài xế hách dịch khiến tôi xuyết chết và cậu ta là ... cái người ngồi trong xe đây mà! Vừa nhớ ra tôi hét lên:

             - CẬU... CẬU... CHÍNH LÀ CẬU...!!!

                       Cả lớp im bặc, quay người lại nhìn về phía tôi và cậu ta, hàng chục con mắt tò mò nhìn tôi, lần đầu tiên chính tôi thấy mình hốt hoảng và ngượng như vậy. Cô lên tiếng:

             - Lâm Hạ sao vậy em? Có chuyện gì không ổn à?

             - Không thưa cô! Do có con gì cứ bay vo ve và lải nhai bên tai em làm em giật mình thôi ạ! Cô cứ tiếp tục giảng bài đi ạ! - Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn hí hoáy làm bài tập.

             - Hóa ra là vậy! Thôi nào các em, tập trung nhìn lên bảng đi nào! - Cô hét thật to bảo cả lớp

                        Thấy tôi cúi gằm mặt xuống bàn thì cậu ta nhích lại gần, ghé sát mặt tôi, thì thầm: 

             - Tớ làm cậu giật mình hả? Xin lỗi nhé!

             - Lát nữa cậu dẫn tớ đi thăm quan trường nha?! - Thấy tôi bơ, câu ta gặn hỏi

             - Theo tớ được biết là cậu rất thích ăn đồ ngọt đặc biệt là matcha thì phải nhỉ?! - Cậu ta tiếp tục thuyết phục tôi

                         " Matcha? Cậu ta muốn gì đây? Còn biết cả món tôi thích ăn nhất nữa chứ? Không phải là đã cho người theo dõi tôi hay gì?" - Tôi nghĩ thầm.
            - Cho tôi xin khiếu! - Tôi nói.


            - Vậy cậu cho tôi xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé! - Cậu ta gác tay lên bàn vẻ công tử lịch thiệp, nụ cười xuyên lòng bao đứa con gái nhìn tôi.

             - Ờ! - Tôi lạnh lùng 

             - Ọcccc~~~!!! - Một âm thanh bất ngờ phát ra một cách vụng về từ phía bụng tôi. Tôi giật thót, lấy tay che chiếc bụng đói đang kêu òng ọc mà mặt ngượng đỏ. Cậu ta bất ngờ nhoẻn miệng cười, nói:

              - Lát nữa đi ăn sáng với tớ không? Tớ cũng hơi đói đó!
                       Lúc đó, tôi cũng định từ chối cậu ta nhưng do cơn đói lấn át lí chí nên tôi cũng đành gật đầu. Miễn cưỡng thôi! Thật ra thì tôi đã không biết tại sao mình lại hành động kì qoặc như vậy nữa! 

Giờ ra chơi   

             - Hạ Hạ! Hai đứa mình đi ăn đi, tớ đói lắm rồi... ơ... ơ... - Nhỏ của nợ chạy lại bàn của tôi. Nhỏ " ơ " bởi vì thấy cậu ta đang nói chuyện với tôi mặc dù tôi rất ít nói chuyện với người khác kể cả là bạn cùng lớp.

             - Chào cậu! - Cậu ta mở lời nói chuyện với nhỏ.

             - Chào cậu, rất vui được làm quen! Tên mình là Đình Mỹ, cậu có thể gọi mình là Tiểu Mỹ. - Do tính tình dễ gần và thân thiện nên của nợ làm quen rất nhanh với cậu ta

             - Ủa mà cậu làm quen được với Hạ Hạ hả? Lần đầu tiên tớ thấy Hạ Hạ quen với 1 người con trai đó nghen! - Nhỏ hỏi hắn mà nhìn tôi.  

            - Ừ! Hai đứa tớ quen nhau từ 2 giờ 45 phút 58 giây trước! - Cậu ta vui vẻ nhìn đồng hồ nói.
                        Tôi đoán là: nếu để hai con người này tiếp tục nói chuyện với nhau thì có mà tới sáng mai cũng chưa xong nên ngắt lời, nói:
             - Thôi, tôi đói lắm rồi, chúng ta đi ăn đi!

"Nhật kí
              Ngày 26 tháng 9 năm xxxx
        Ngày đầu tiên mình đi học trễ cũng là ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy. Thiện cảm đầu tiên quả là không tốt nhưng mình sẽ thử xem, cậu ta có xứng đáng với danh hiệu  quý tử nhà Ngô gia không? Thật đáng mong chờ! "
* End chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro