Chap 3. Đồ biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày cậu ta vào lớp và hình như tôi không có duyên với số hai. Hôm nay lại là ngày học thể dục nữa mới đau chứ, đúng là  buồn ơi là sầu!
              - Con chào mama, con đi học nha! - Tôi với vẻ mệt mỏi nói với mẹ.

              - Đi học vui vẻ nha con gái yêu. Nghe nói hôm nay con có kiểm tra thể dục nhỉ?! Đó là môn phụ, không nhất thiết phải được điểm tối đa đâu! - Mẹ vừa nói vừa hôn lên trán tôi và nói.
                       Ai mà chả biết thể dục là môn phụ nhưng phải nói là tôi quá dở đi! Kiểm tra chạy năm ngoái, khi cả lớp chạy về đích hết rồi mà còn tôi chạy được nửa đường! Thật nhục nhã, không đáng phận một tiểu thư mà!
                        Chiếc xe ô-tô của tôi dừng lại trước hai cánh cổng sắt cao chừng mấy mét. Tôi bước xuống xe, ngay lúc đó tôi gặp cậu ta, giờ tôi nhìn lại thì thấy cậu ta đẹp thiệt nhưng tôi cũng chưa biết học lực của cậu ta như thế nào. "Mà sao mình cứ tò mò về cậu ta ấy nhỉ?! Kệ đi, chắc vì cậu ta là học sinh mới thôi." - Tôi nghĩ thầm rồi bỏ đi. Thấy tôi bỏ đi thì cậu ta khoác cặp lên một vai rồi chạy lại, mở lời:
             - Chào buổi sáng, Hạ Hạ!

             - Tôi với cậu mới quen, chưa thân nên cứ gọi Lâm Hạ là được rồi! - Tôi lạnh lùng đáp.

             - Chúng ta chưa thân thì gọi vậy cho thân. Bộ cậu không muốn thân với tớ hả? - Cậu ta nói.

             - Ừ, cậu nói đúng rồi đó. Tôi không muốn thân với bất kì thằng con trai nào hết. - Tôi quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt sắc nhọn và tỏa ra sát khí.
                        Nghe tôi nói xong, hắn đứng hình rồi dùng ánh mắt cún con nhìn tôi như thể " Tại sao cậu nỡ nói như vậy với tớ?! " Cậu ta có dùng bao nhiêu ánh mắt đi nữa thì tôi cũng không động lòng đâu!
                        Thấy tôi bỗng dưng thân thiết với học sinh mới thì bọn con gái xung quanh bu lại, không thì bàn tán, không nữa thì đi đồn đại khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mặc cho cậu ta đứng hình, tôi bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại. Cậu ta cũng đuổi theo tôi, lẽo đẽo đi đằng sau, có lẽ cậu ta hiểu lí do vì sao tôi một mạch bỏ đi nên không nói gì, chỉ im lặng mà đi.
                        Đi được khoảng 2 mét, cậu ta không nói gì. 

                        Đi lên lầu 1, cậu ta vẫn im không nói gì.

                        Đi lên lầu 2, cậu ta không nói gì kèm theo bộ mặt ơ thờ, theo tôi thấy thì lúc đó cậu ta bình thường mà mấy đứa con gái lại nói là: nhìn hơi đáng sợ! Tôi đoán là lí do cậu ta như vậy cũng vì không thích bị người khác ghép đôi giống tôi đây mà. Đại diện cho mấy đứa con gái nhát gan thì tiêu biểu là của nợ, nhỏ mới gặp tôi cũng thắc mắc:
            - Oaaa!!! Hạ Hạ yêu dấu!!! Nhớ cậu quá hà! À, chào buổi sáng... Mẫn ...

            
            - Ờ. Chào cậu. - Cậu ta lạnh lùng nói.

                           Sự thay đổi chóng mặt này của cậu ta cũng làm cho tôi hơi bất ngờ, sao lại thay đổi 180 độ thế này, bộ người ta hiểu lầm tôi với cậu có chuyện gì mờ ám khiến cậu khó chịu vậy sao?

            - Nè nè Hạ Hạ. Cậu có làm gì Mẫn cưa cưa không dạ? Sao nhìn cậu ấy đáng sợ quá vậy?  - Nhỏ tế nhị ghé sát tai tôi thì thầm mà mắt liếc qua cậu ta.

            - Cậu nghĩ tớ ưa chuốc phiền phức vào người lắm hay sao mà rảnh rỗi tới mức đi chọc người khác?! - Tôi nheo mắt nhìn nhỏ nói.

            - Không hẳn, chỉ là thấy hai người có vẻ hơi thân thiết thôi mà! - Nhỏ nháy mắt, nói.

            - Cậu đừng có nghe bọn kia đồn mà tin nghe chưa?! - Tôi nghiêm mặt lạnh lùng nói.

            - Mà cậu biết gì chưa? Hôm nay lớp mình lại có một học sinh mới nữa đó. Không hiểu sao những người mới lại cứ vào lớp mình, kì thiệt! - Nhỏ tự hỏi tự trả lời luôn.

             - Cậu cập nhật thông tin cũng nhanh ghê ha?! Sao không dành thời gian đó mà học bài để tăng cường điểm số đi! - Tôi chán nản khi nhắc đến thành tích học tập ì ạch của nhỏ mà đau đầu.

             - Mồ! Vậy Hạ Hạ dạy kèm cho tớ đi? - Nhỏ vui vẻ đề xuất nhưng tôi biết thật ra nhỏ lại định kêu tôi là " khách hàng " đầu tiên xem truyện hủ nữ của nhỏ đây mà! Hết nói nổi nhỏ này!

           - Không bao giờ! Cậu tự đi mà học, lớn rồi chứ đâu còn bé bỏng gì mà kêu tớ đi dạy kèm! - Tôi lạnh lùng nói cộng thêm một câu phũng phàng nữa khiến mặt nhỏ méo xẹo.

             - Haaaa! Cậu đúng là chúa giỏi làm người ta tuột hứng lắm đó! - Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng bằng một tràng cười thoải mái khi nghe tôi và của nợ nói chuyện.  

             - Không chỉ vậy đâu Mẫn cưa cưa, mà cậu ấy còn rất phũng phàng nữa đó! - Nhỏ vừa nói vừa phụng phịu nhìn cậu ta và chỉ tay vào tôi. Mà từ bao giờ hai người họ lén lút thân thiết vậy hả? 'Cưa cưa' đồ ha!

" Reng reng reng "
                        Tôi vừa bước chân vào lớp thì thấy ánh mắt xăm soi của bọn con gái và sát khí của bọn con trai hướng về phía hai đứa tôi mà khiến tôi nhột quá trời! Bà cô giáo viên của bọn tôi đi vào lớp thì không để ý chỉ khản cả cổ hét để cả lớp chú ý lên bảng:
             - CÁC EM CHÚ Ý!!! Hôm nay lớp mình lại có một học sinh mới. Em vào đây! - Cô vừa nói vừa quay qua cửa vẫy vẫy tay.
                       Học sinh mới bước vào, là con gái. Cô ta đi rất kiêu sa, tóc cô ta rất dài, khoảng tới mông nhưng mà hình như... có cái gì đó kì kì thì phải?! Một phần tóc ở hai bên mặt của cô ta ngắn ngang mặt y như nhân vật trong mấy nhân vật nữ mà của nợ hay vẽ, trông giống búp bê Nhật thế nhỉ?! Nhìn cũng khá sắc sảo, nhìn như quý cô ấy. Cô ta vừa bước vào thì mấy tiếng           "Ồooo" lên của bọn con trai còn bọn con gái thì... chắc khỏi nói thì các bạn cũng biết: ganh ghét, đố kị, ghen tị, ...

             - Nào, giờ em giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết đi! - Bà cô giáo viên nói. 

             - Xin chào cô và tất cả các bạn, mình tên là Lục Nghi. Mong mọi người giúp đỡ. - Giọng nói của cô ta nhẹ nhành thật a.  với con mắt nhìn người chưa bao sai của tôi thì loại con gái thì "bên ngoài đằm thắm bên trong xảo quyệt" thôi!

            - Nào để cô xem... lớp ta còn chỗ nào trống không nhỉ? - Bà cô giáo nói rồi nhìn xung quanh lớp.
            - Cô ơi, em muốn ngồi kế bên Mẫn Mẫn thưa cô. - Cô ta vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ tôi nói bằng giọng thỏ con.
            - Ơ... nhưng mà... Chỗ đó đã là chỗ của Hạ Hạ rồi. Để cô tìm chỗ khác cho em. - Mặt cô giáo căng thẳng vừa nhìn cô ta vừa nhìn tôi.
                       " Cũng hay, nếu cô ta thích ngồi với tên này thì mình nhường, chấp làm gì. Như vậy thì có thể dập tắt tin đồn mình với cậu ta rồi. Mình thật là thông minh. Ahihi! " - Tôi vừa nghĩ mà lòng dạ hớn hả liền giơ tay lên, nói:

            - Cô ơi, nếu mà bạn ấy muốn ngồi với Ngô Mẫn thì ưmm...

                        Tôi đang nói thì bỗng nhiên cậu ta bịt miệng tôi lại rồi khoác vai tôi, nở nụ cười làm náo loạn bọn con gái và nói:

             - Cô ơi, ý của Hạ Hạ là: cô nói chuẩn lắm, đây là chỗ của bạn ấy nên bạn ấy không muốn nhường cho ai í mà!
                       " Cái gì? Cậu nói lại tôi nghe coi! Cậu nói ai không muốn nhường? Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ, đừng có mà nghĩ tôi ki bo, kẹt xỉ đến thế! Buông tôi ra, buông tôi ra lẹ lên. " - Tôi nghĩ mà lòng giận cậu ta vô cùng, cậu ta hành động như vậy càng khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của tôi và cậu ta hơn. Tôi đập mạnh cù chỏ vào ngực cậu ta nhưng hình như không xi nhê gì thì phải?!

            - Àaaaaaa... Hoá ra là vậy hả, ờ... vậy hai em ngồi xuống đi! - Cô giáo nói mà mặt đỏ lê, chắc các bạn cũng biết được bà cô giáo tôi đang nghĩ gì nhỉ!

             - Thôi vậy Lục Nghi, em xuống chỗ Đình Mỹ đi! Hai em cùng cố gắng giúp đỡ nhau nha?! Các em chuẩn bị thay đồ để học thể dục nha! - Cô nói.

                       "Lục"? Trong những tập đoàn hay công ty lớn ở học viện Meita này thì không tập đoàn hay công ty nào mà tôi không biết cả. Nhưng tôi chưa nghe tập đoàn hay công ty nào có con gái là Lục Nghi cả. Nhưng sao tôi thấy quen quen sao ấy nhỉ, hình như là ... Mà thôi, nhớ chi cho hại não, học mới là quan trọng nhất.
                         Thay đồ học thể dục thì con gái thay trong lớp, kéo rèm, đóng cửa. Con trai thì thay trong WC của con trai, rồi tất cả tập trung dưới sân sân sau của khu A. Tôi lúc nào cũng là người ra khỏi lớp sau cùng vì bận soi gương, chải tóc, thêm một tí son dưỡng môi cho xinh í mà! Có lẽ một vài bạn khi đọc cứ nghĩ tôi  chảnh choẹ, ăn diện, lúc nào cũng tỏ ra ta đây, ...v..v khác nhưng thật ra không phải như vậy, chỉ là tôi quá lạnh lùng, nói tỏ ra như vậy cho các bạn đỡ ngán í mà!  
                        Hôm thể dục này lại là ngày đặc biệt, có một người tôi không ngờ cũng chậm chạm giống như mình, đó là tên đểu cáng cạnh bên. Cậu ta bước vào lớp, tay cầm một bộ đồ được gấp gọn gàng, tôi đoán đó chính là bộ đồng phục. Không khí im lặng từ khi cậu ta bước vào, cậu ta mở lời:
            - Cậu lúc nào cũng xuống trễ như vậy sao Hạ Hạ?

            - Ờ! Mà không phải xuống trễ mà cố tình xuống trễ để câu giờ, được không?! - Tôi loay hoay tìm cái son dưỡng và nói.

             - Một người chăm học như cậu mà cũng có môn làm cậu chán nữa sao? Haaaa. - Cậu ta vừa cười vừa nói, tôi biết cậu ta không nói thẳng mà nói xoáy, ý nói tôi học NGU môn thể dục đây mà. Đúng thiệt nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đi đến, giật mạnh cổ áo cậu ta xuống, áp sát mặt vào, giọng đe dọa, nói:

             - Nè, tôi nói cho cậu nghe, câu hồi nãy của cậu ám chỉ cái gì nói toẹt ra đi!

             - Ấy... Hạ Hạ à, sao căng thế. Arrrrrr.... - Cậu ta đang nói giữa chừng bỗng nhiên chân cậu ta va vào cái ghế rồi ngã xuống người tôi.
             - Áaaaaa..... Cậu làm cái ưmm...

                         Khi tôi mở mắt ra thì thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là tay của cậu ta đang... đặt trên ngực tôi!!! Tôi đỏ ửng mặt lên, nhưng sao tôi thấy té mà không đau gì hết trơn vậy trời?! Tôi ngó xuống đầu mình thì thấy tay cậu ta lót đầu để tôi không bị đau. Nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn là đồ biến thái đây mà!!! Tôi từ nay thề sẽ gọi cậu ta à không là hắn! Hứ, tưởng tốt thế nào ai ngờ cũng tiếp cận tôi chỉ vì muốn làm chuyện ấy, đúng là BIẾN THÁI!!!

            - N...nè... Cậu... làm gì vậy?  - Tôi hỏi ngay sau khi cậu ta bịt miệng tôi lại.
                       Cậu ta đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi kéo tôi dậy và nói:
              - Xin lỗi cậu nhé! Thôi, nãy giờ câu giờ nhiều rồi, đi lẹ coi chừng bị cho là cúp tiết đó!
                       
             - Sao hai em đến trễ thế? - Ông thầy hỏi một câu quen thuộc với hai đứa tôi.

            - Thưa thầy, tại lúc nãy em vào lớp thấy bạn ấy ngất thì em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nên đến chậm ạ. - Hắn vui vẻ đáp khéo.

             - Thế à, em có sao không Hạ Hạ? - Ông thầy vừa nói vừa lấy tay sờ má tôi.
                        Ông ta thích tôi, tôi biết, ông ta thích tôi cũng vì tiền tài gia đình tôi cả thôi, nên tôi ghét. Ngay lúc ông ta định sờ má tôi thì tôi nhanh chóng né, hắn ta cũng nhanh chóng chộp lấy tay ông ta, nói:

             - Thầy à, đây là trường học, mong thầy giữ ý tứ cho.
                       Sắc mặt như muốn nuốt chết người đối diện của hắn làm ông thầy toát hết cả mồ hôi hột, run run đáp:

             - Ờ... ờ... tôi quên... Xin lỗi em nhé! Thôi trễ rồi, hai em vào học luôn đi.
                        Khi tôi và hắn bước vào thì dĩ nhiên những lời bàn tán trở nên bao giờ hết, khỏi nói các bạn cũng biết lí do vì sao. Tôi bước vào chỗ mặc cho những lời nói đó ngày càng sôi nổi, nhỏ của nợ thấy tôi và hắn cũng lấy làm lạ, nhỏ hỏi:
             - Nè, hồi nãy hai người làm gì nhau à?!
                       Mặt của nợ lúc đó đểu hết mức, răng nó vẩu lên, mắt nó hếch lên, hai tay nó cử chỉ đen tối. Mà nó cử chỉ nó nói lên tất cả mặc dù không đúng lắm nhưng cũng có thể coi là đúng! Tôi nghĩ lại vẫn thấy tức hắn: cái ôm, cơ thể này, tôi để dành 16 năm trời vậy mà giờ... lại để mất trong tay công tử nhà Ngô gia! Huhuhuhuuuuuu... "Đời là một nỗi khổ bế tắc !!!"Hên là first kiss chưa mất đấy, đúng là biến thái, biến thái, biến tháiiiiiii...

             - Nè, cậu nói gần đúng ròi đó! Nhưng đừng nhắc nữa, sốc lắm.

" Nhật kí
             Ngày 27 tháng 9 năm xxxx
Hôm nay sốc, sốc, sốc và sốc, quá sốc. Cậu ta à quên hắn ta dám sờ ngực mình, đồ sàm sỡ, biến thái, dê xồm. Mình thề đến cuối đời cũng không thèm thích hắn ta. À, hôm nay cũng lại có thêm một học sinh mới, tên với mặt, nhìn với nghe quen quen sao á! Thôi, hôm nay mệt quá! :(( "
* End chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro