Chap 4. Nhỏ ngốc PK Cô nàng chảnh chọe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            - Nè Hạ Hạ,  hôm qua cậu với Mẫn cưa cưa có chuyện gì vậy? Kể nghe chơi?! - Nhỏ hào hứng lẽo đẽo sau tôi, vừa đi vừa lải nhải nói.  

             - Nghe chơi? Nếu tớ kể chỉ để cậu chơi thì kể làm gì cho mệt, với lại đây là chuyện người lớn, con nít đừng có mà xen vào! - Tôi ra oai tỏ vẻ bí mật cho của nợ thêm nài nỉ.  

             - Mồ, thôi mà Hạ Hạ! Hạ Hạ xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu. Kể nghe đi nà, yêu Hạ Hạ nhất trường! - Nhỏ nói rồi định ôm, hôn tôi thắm thiết như người yêu nhỏ vậy.

             - Thôi nàng ơi cho tôi nhờ! Kể, kể được chưa?! - Tôi nói rồi né ra một bên khiến nó hụt hẫng, khóc thút tha thút thít.  

             - Đúng như Mẫn cưa cưa nói, cậu đúng là chúa giỏi làm người ta tuột hứng! Hứ! - Nhỏ phồng má, giọng nũng nịu nói.

             - Đừng nhắc đến cái tên biến thái, biến thái, biến thái, dê xồm đó nữaaaaa!!! - Tôi quay sang liếc nó, nhấn mạnh từ " biến thái " và " dê xồm ".

             - Thôi thôi, cho em xin lỗi chị ạ. Chị hãy kể cho em nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện giữa chị và anh biến thái ấy đi ạ! - Nhỏ nhận thấy sự đáng sợ trong con mắt của tôi nên nhẹ nhàng, từ tốn hơn:

             - Chuyện là thế này: Hôm qua. Trong giờ thể dục. Tớ đang ở trong lớp thì hắn ta bước vào. Hắn ta nói chuyện một mình nhưng câu nói ngụ ý chê tớ ngu thể thao. Mặc dù đúng thiệt nhưng tớ vẫn cứ thấy bực... - Tôi cứ nói từ từ. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đến một lúc nào đó sẽ bùng phát và của nợ mệt quá nên cũng thế:

             - Thôi thôi mệt quá! Rốt cuộc cái kết nó là như thế nào?!

             - Cái kết hả? Tụi mình té xuống đất, tay hắn ta để trên ngực tớ, đúng là đồ dê xồm mà, lợi dụng làm quen với tớ để sờ xoạng tớ đây! - Tôi nói với vẻ mặt bực dọc.  

             - HAAAAAA...... HAA...  - Nhỏ phát ra một tràng cười ghê rợn khiến mọi người xung quanh không khỏi buồn cười mà nhìn nó.
                        Tôi thấy kì dị nên lẳng lặng bỏ đi, nhỏ này đúng là xem thường bạn bè mà! Cười xong, nhỏ ngó trước ngó sau mới nhìn thấy tôi ở cuối dãy hành lang, liền đuổi theo gọi " ê, ê ":

             - Hạ Hạ! Xin lỗi nhé, tớ không nhịn được nên mới phải phì cười thôi chứ không cố ý mà!  

             - ..... - Tôi không nói gì, vẻ mặt giận dỗi.

             - Với lại theo tớ thấy, trong hoàn cảnh ấy của cậu và cưa cưa thì cưa cưa không phải cố tình đâu, chỉ là vô tình té thôi! - Của nợ nhận xét như người có mặt ở đó ngay lúc ấy.  

             - Cậu đang cố tình bênh hắn ta đấy à?! - Giọng tôi sắc sảo nói và liếc nhỏ.  

             - Ấy, người đừng nói thế! Nô tì đây nào dám! - Nhỏ chấp tay nói.
                        Không biết vô tình hay cố tình mà hai đứa tôi đang đi lại gặp ngay hắn cũng đang lên lớp. Hắn vẫn tươi cười như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra, mở lời chào hỏi:

             - Chào buổi sáng, Hạ Hạ, Tiểu Mỹ!

             - A, chào buổi sáng cưa cưa! - Nhỏ niềm nở cười, nói.  

             - ..... - Tôi bơ hắn ta, một mạch lướt qua không một câu chào.
                        Của nợ quên mất rằng tôi đang chiến tranh lạnh với hắn ta, mới biết câu chào hồi nãy là sai lầm. Hắn ta vẻ mặt ngơ ngác quay lại nhìn tôi, cười méo xẹo, đi đằng sau, thì thầm hỏi của nợ:
             - Này, hôm nay Hạ Hạ có chuyện gì không vui à?!

             - Ểeee... Cậu không biết thiệt hay giả vời không biết thế?! Bộ cậu không nhớ chuyện hôm qua cậu với cậu ấy à? - Của nợ nhỏ miệng để tôi không nghe, nhưng thực chất tai tôi còn thính hơn tai chó nên nghe được hết.
                        Lúc đó hắn ta mới ngớ người ra rồi nhớ lại chuyện hôm qua, lấy tay gãi gãi đầu. Đi lên lầu 1, chúng tôi lại chẳng biết vô tình hay cố tình gặp học sinh mới hôm qua nữa chứ. Cô ta chạy vù lướt qua tôi mà không chào hỏi, không biết tôi là ai nữa chứ! Đích đến của cô ta chính là hắn ta! Cô ta chạy đến níu lấy cảnh tay hắn ta, dùng một giọng nói đáng yêu nhưng theo tôi là kinh tởm nói với hắn:

             - Mẫn Mẫn ~ Tớ nhớ cậu lắm đấy, vừa du học về nước là tớ đòi bố mẹ cho vào đây học ngay để được gặp cậu đó! Cậu có nhớ tớ không?
              " Ọeeee!!!! Buồn nôn chết đi được, người gì mà diễn sâu thấy ớn, đúng là tởm lợn mà! " - Tôi nghĩ mà phải nheo mắt lại nhìn cô ta, lúc này, hắn ta mới lên tiếng, giựt tay ra:

              - Cậu đừng làm cái trò này nữa được không? Nhìn rợn lắm! Chúng ta chỉ ở mức bạn bè thôi, không đến nỗi để tớ phải nhớ cậu đâu! Vậy nha, tớ vào lớp trước đây!
                        Thế là cậu ta bỏ đi một mạch tới chỗ tôi và của nợ đang đứng, chẳng hiểu sao lòng dạ tôi lúc đó vui vẻ hẳn lên, nghĩ thầm: " Haha, đáng đời con tởm lợn! Cố gắng mà ôm cái cục nhục ấy vào lớp mà học đi nhé! Ahihi đồ ngốc!!! "
_________________________________ 
Giờ ra chơi
                        Tôi với của nợ đang đi kiếm chỗ học bài để chuẩn bị cho bài KT ở tiết 3 thì bỗng phía sau có tiếng gọi:

             - Ê nhỏ kia! Cô có phải là hoa khôi trường không?
                        Tôi và của nợ theo thói quen có người gọi thì quay lại mới biết đó là học sinh mới!  Của nợ thấy cô ta thì ngó trước ngó sau, không thấy ai thì lấy tay tự chỉ vào mình, đưa khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra.

             - Thì tôi nói cô đấy chứ còn ai vào đây! Tôi hỏi lại là Cô. Có. Phải. Là. Hoa. Khôi. Trường hay không? - Cô ta trợn mắt lên nói.  

             - À.... không phải,  tớ không phải là hoa khôi mà là Hạ... - Nhỏ vội vàng phản bác nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô ta xen ngang:
             - Thôi, tôi không quan tâm cô có là Hoa khôi hay Á khôi nhưng tôi muốn thách đấu với cô! 

             - Thách đấu với tôi á?! Để làm gì? Nếu mà thách đấu về việc học thì thôi bỏ đi! - Nhỏ vẫn chưa thông được cái từ " thách đấu " nên nhìn mặt nhỏ lúc ấy hơi khó coi.  

             - Không! Thách đấu hôm nay sẽ tại phòng thể dục trong nhà kho khu B. Nội dung sẽ là thể thao, OK không? - Cô ta khoanh tay, khoan thai, kiêu ngạo nói.
                        Nội dung là thể thao à?! Cô ta khiêu chiến nhầm người rồi! Của nợ ngoại trừ coi anime, đọc manga, xem light novel và chơi thể thao thì cái gì cũng tệ.
             - OK nhưng cho tôi hỏi, lí do vì sao cậu lại thách đấu với tui? Bộ tui gây thù chuốc oán gì với cậu hả? - Nhỏ vẫn thắc mắc lí do cô ta thách đấu với nó.
             - Lí do hả? Vì cô là người mà Mẫn Mẫn thích và cũng là Hoa khôi trường. Nếu tôi thắng cô thì cũng có nghĩa tôi đương nhiên là Hoa khôi trường và Mẫn Mẫn sẽ quay sang thích tôi. Vậy thôi! Hai người đã thế còn xưng hô thân thiết nữa chứ, chướng mắt!
                        Tôi chưa từng thấy ai đưa ra lí do lãng xẹt như cô, tất cả mọi thứ cô ta nói đều sai tét bét. Thứ nhất, người là Hoa khôi trường là tôi chứ không phải nhỏ. Thứ hai, người mà hắn thích là... ai đó chứ không phải nhỏ vì thằng nào hâm mới thích một đứa như nó.
___________________
                        Tại phòng thể dục trong nhà kho khu B. Trận chiến giữa hai hot girl đang diễn ra khá quyết liệt, một bên là học sinh mới còn một bên là cựu Á khôi 2 năm liền. Hiện nay tỉ số đang nghiêng về phía của nợ là 3 - 2.
                        Thể thao không phải gu của tôi nên thế thôi lui đi vẫn là tốt nhất à mà mấy phần thi này sẽ do ban giám khảo chấm điểm, ban giám khảo là ai? Là ai? Vâng, đó những người có mặt trong nhà kho khu B lúc đó! Tìm được một góc khuất cuối góc nhà kho, tôi ôm khư khư cái điện thoại trong tay mà đọc truyện, ai cũng có những bí mật riêng cần chôn giấu, bí mật của tôi chắc là có một niềm đam mê đặc biệt với ngôn tình.

                        Ngôn tình là gì? Là thể loại truyện ngọt ngào, nơi dành cho những trường phái ế ẩm triền miên, liêng thiêng, lan man như tôi chẳng hạn. Ô hô hố, nói vậy thôi chứ tôi đây có hàng tá người theo ý  

             - Hạ Hạ! Còn 5 phút nữa là vào học rồi, mau ôn bài cho tớ lẹ lên!

             - Ủa, xong rồi hả? Nhanh thế? - Tôi vội vàng tắt màng hình điện thoại

             - Ừ! Toàn thắng trở về mang lại vinh quan cho tổ quốc rồi! Ý, ôn đi nào.  

             - Ờ nhỉ, tớ quên mất. Mau đi thôi kẻo hết giờ! - Tôi vội vàng nói. 

                        Cô ta tức giận, liếc xéo hai đứa tôi một phát rồi cùng vài con nhỏ một mạch bỏ đi, đáng đời! Xong, của nợ lay lay tay tôi.

_____________________
                        Khi tôi và của nợ bước vào lớp thì bỗng nhiên mọi người trở nên im lặng một cách bất thường. Tôi nhìn xung quanh lớp, có cảm giác không ổn liền ngó về chỗ mình thì.... TRỜI ƠI, tất cả sách vở của tôi bị hất tứ tung, cặp thì bị văng ra một bên, nhìn không khác gì một bãi chiến trường! Tôi tức giận, trợn mắt lên, nhìn một vòng quanh lớp, giọng đầy sát khí nói:

             - AI? AI LẬT ĐỒ CỦA TÔI LÊN? AIIIII??? NÓI MAU?  

             - Lâm Lâm à, bình tĩnh! Người mà làm bàn của cậu ra nông nỗi như thế là do ... - Lớp trưởng tôi tôi chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên im bặc khi nghe thấy tiếng cười đang bước vào lớp.            
              - Haaaa Haaaa... haaahaa!Hôm nay vui nhỉ?!
                         Đó, giọng cười kinh tởm đó, còn ai khác ngoài con ả tởm lợn mới thua trận! Và tôi cũng đoán được ai là người làm ra bãi chiến trường đó rồi và đồng thời nhớ ra cô ta là ai. Cô ta đang thấy tôi trợn mắt liền giở khuôn mặt ngây thơ vô số tội chạy lại:

             - Í trời ơi! Bàn cậu bị sao vậy nè Hạ Hạ?! Sao tự nhiên mọi thứ lộn xộn vậy nè trời! Ai mà chơi xấu quá vậy, phải chơi thế này mới đủ xấu nè!!!
                        Vừa nói cô ta vừa lấy từ đằng sau ra một cây gỗ, định đập thẳng xuống bàn tôi thì của nợ cầm chặt cổ tay cô ta, tôi lúc này mới lên tiếng:

             - Trông mặt cô cũng xinh đấy nhưng mà nếu có vài vết sẹo thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?! Tóc cô cũng dài và hơi lạ đấy, cắt bớt đi cũng không tệ mà! Này, đừng có nghĩ mà cô thua Tiểu Mỹ mà muốn chuốc giận lên đầu tôi nghe chưa? Chỉ cần cô làm việc này một lần nữa thì đừng trách tôi đuổi thẳng cổ cô ra khỏi cái Học viện này nghe chưa?  

             - Hứ! Cô nghĩ cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?! Đồ chảnh choẹ! - Cô ta nói xong thì giơ tay lên định tát cho tôi một phát thì có một cách tay ngăn lại. Đó là ai? Là ai? 

     Là tên biến thái đó!  

             - Ơ... cậu... Sao cậu lại bênh nhỏ đó?! - Cô ta nhìn hắn nói.  

             - Cô bớt ảo tưởng và nên biết mình là ai đi, nếu không thì Hạ Hạ sẽ đuổi việc bố cô đấy! Xin giới thiệu với cô, đây là con gái " độc nhất vô nhị " của tập đoàn Lâm gia, Lâm Hạ! Hiểu chưa?! Mà cô còn dám đụng đến cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác. - Hắn ta nghiêm giọng nói.
                         Cô mặt ngơ ngơ như người trên trời rớt xuống, cúi gầm mặt, lí nhí một câu: " Cho tôi xin lỗi ". Ý, nhớ ra rồi! Tưởng gì, hóa ra bố cô ta là giám đốc của nhánh L&Jueri (nhánh trang sức), còn tôi là con gái của chủ tịch cả tập đoàn nên đuổi việc ông ta với tôi là chuyện bình thường.  

             - Cô xin lỗi không phải chỉ nói suôn như thế thôi đâu! Mau cuối xuống nhặt hết sách vở lên cho tôi đi, mấy cô kia nữa, mấy cô chung phe làm việc này mà, mau lên!!! - Tôi nói, bọn họ cũng răm rắp.

" Nhật kí

           Ngày 28 tháng 09 năm xxxx
Hôm nay con nhỏ Kaze giở chứng đòi thánh đấu với của nợ nhưng người thua lại là chính nó. Ahihi đồ tởm lợn! Cô ta thua còn bày đặt ra vẻ ta đây giàu có, sang choảnh, còn dám lật tung đồ của mình, tức chết đi mà! Nhưng hắn ta đã đã thay mặt mình, dạy cho cô ta một trận! Hài.... thật thoải mái quá đi! "
* End chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro