Chap 5. Người yêu online!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạng xã hội đối với tôi cũng không hẳn là thứ gì đó rất xa vời nhưng nó thuộc loại "không ăn được" nếu tính ra, ai trả giá dù chỉ 1$ tôi cũng bán. Nếu nói rằng tôi không đi theo xu hướng công nghệ hiện đại 4.0 hiện nay đang phát triển thì tôi công nhận mình là: cổ hủ, lỗi thời nhưng không quê mùa. Mà nếu đã nhắc đến mạng xã hội mà không nhắc đến nhỏ Tiểu Mỹ là một trong những sai lầm lớn của tôi.  

   Nhỏ không chỉ dành thời gian, công sức kể cả của cải vào mấy tập truyện tranh dành cho hủ hay vài bộ anime lãng mạn mà còn cho mấy status nhảm nhí. Nhỏ chơi tất tần tật các trang báo lá cải trên mạng như: Facebook, Instagram, Twitter, Zalo, YouTube, ... và kể cả Wattpad, nơi tha hồ đăng truyện.
   Tôi còn nhớ, có lần nó nói với tôi là: " Học ngu thì sau này sẽ học lại, ế thì sau này sẽ chờ duyên còn riêng viết truyện mà trễ thì sau này hết nổi được! " Tôi hỏi nó tại sao lại hết nổi được thì nó nói lảng xẹt: "Tại vì lúc đó mấy tập truyện ngôn tình sẽ lên ngôi, truyện dành cho hủ của tớ sẽ hiếm người đọc. Mà hiếm người đọc thì sao, thì tớ sẽ không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền thì lại phải lết xác về nhà quản lí cái tập đoàn chi chít số và chữ đó chứ sao! Chán phèo!" Đứa đó nói với tôi là chấp nhận ế, chờ đến duyên thế mà sáng nay, tôi chưa kịp lết cái "thân tàn ma dại" vì tối qua học nhiều quá vào toilet để làm vệ sinh cá nhân thì chuông điện thoại bất giác rung rung lên:

   Bài nhạc quen thuộc bất giác phát lên một cách tự động khiến tôi choàng tỉnh. Tôi huơ tay lấy chiếc iPhone X đang để trên bàn trang điểm, đập vào mắt tôi là hai chữ "CỦA NỢ" to tướng. Tôi thở dài, lấy tay quẹt hình chiếc điện thoại màu xanh lá cây trên màn hình, từ từ đưa lên tai:

- A lô! Ai đấy?!

- Tớ đây, tớ đây! Tiểu Mỹ, xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng, học giỏi, bạn thân của cậu đây! 

- Xin lỗi, tôi không biết Tiểu Mỹ nào dịu dàng và học giỏi cả, tôi chỉ biết Tiểu Mỹ có vấn đề thần kinh và học ngu thôi! Xin hỏi, cậu là Tiểu Mỹ của thế kỉ thứ mấy vậy?!

- Mồ, thôi nào Hạ Hạ, cậu có thể bớt phũ một chút với tớ đi được không? 

- Được rồi! Vậy sáng nay cậu gọi điện quấy rối tớ đơn giản là năn nỉ tớ bớt phũ thôi sao?!

- Không phải, tớ còn có chuyện quan trọng hơn việc quấy rối cậu nữa cơ!  

- Thì sao? Liên quan gì đến tớ?! Đừng nói là sắp ra bản phác thảo tập truyện hủ rồi đưa tớ đọc đó nha?! Chuyện này là tớ say: No no no à nghen!

- Không phải luôn, chuyện này còn quan trọng và ghê gớm hơn bộ truyện hủ của tớ nữa! Cậu biết là gì không?!

- Đương nhiên là không rồi! Cậu mau nói đi!  

- Làaaaaaa..... Lát nữa tớ cho xe qua đón cậu cùng đi học rồi nói.
   Nói rồi nhỏ cúp máy luôn! Nhỏ này không biết sáng ra ăn sáng chưa mà thiếu muối dễ sợ ?! Xong rồi, tôi đi xuống nhà, nói với mẹ:

- Mẹ à, sáng nay mẹ không cần kêu bác Quý chở con đâu,  có Tiểu Mỹ sang đón con rồi! 

- Thế à, lại phiền tiểu thư Đình gia rồi!  

- Phiền gì mà phiền! Nó tự nguyện chứ con đâu có ép buộc! 

- Con dạo này học hành đứng thứ mấy khối? - Lúc này, người đàn ông trụ cột trong nhà mới lên tiếng. 

- Vẫn đứng nhất ạ! Nhưng riêng môn thể dục thì ... 

- Không sao! Ta không quan trọng môn thể dục, chỉ cần con giỏi các môn xã hội và tự nhiên là được rồi!  

- Dạ.  

" Píp píp píp "
   Tiếng còi xe vang lên, tôi không thèm nhìn lại cũng biết ai sáng ra định làm "kẻ phá rối" rồi! Tôi cắn nốt miếng bò bít tết trên đĩa rồi nói:

- Thôi, nhỏ tới rồi! Chào bố mẹ con đi học.  

- A, phải rồi?! Cô bé Nghi ấy, Lục Nghi mới chuyển đến lớp con nhỉ?! Con của ngài giám đốc chi nhánh L&Jueri của tập đoàn chúng ta mới chuyển vào nhỉ?! - Mẹ nói rồi quay sang nhìn  

- Ừ, đúng rồi! Con nhớ "chăm sóc" cho cô bé ấy thật tốt nhé! Nghe nói, nó mới du học Australia về đấy! - Ông nhấn mạnh chữ CHĂM SÓC  làm tôi chẳng biết nên hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa đen đây!  

- Vâng! Con sẽ giúp đỡ cô ta thật "nhiệt tình" ạ! - Tôi bắt chước bố.
     Mẹ tôi nãy giờ ngồi nghe hai bố con tôi nói thì chỉ biết lắc đầu và tủm tỉm cười, ca thán:
- Hai bố con nhà cô đúng là bó tay! Thôi lẹ đi cô nương, kẻo để người ta đợi lâu thì "kém sang"!

- Dạ! Chào bố mẹ con đi học!
   Tôi khoác cặp lên vai, đi ra xe của nhỏ. Xe của nhỏ Karui là một chiếc xe đời mới nhất của Mercedes xxxx. Theo con mắt nhìn nhận thẩm mĩ không đến nỗi nào của tôi thì chiếc xe này cũng khoảng xxx xxx 000 USD. Chiếc cửa kính ở cửa trước mở ra, của nợ ló đầu ra, hôm nay nhỏ buộc tóc đuôi gà, trông trẻ trung hẳn. Nhỏ kêu:
- Nàng ơi, lên xe lẹ lên! Có chuyện quan trọng lắm, muốn kể nàng nghe
   Tôi mở xe, vào ghế lái phụ ngồi. Quả là xe Mercedes đời mới có khác, mát mẻ và rộng rãi, thông số điện tử. Tôi quay sang nhìn nhỏ, hôm nay nay nó im lặng một cách bất thường. Hai tay nó chống lên vô lăng, ánh mắt hướng xa xôi. Nhỏ này! Sáng ra, lái xe nhanh đến đây chắc cũng đâm phải trên dưới 2 người rồi nên dây thần kinh bị tắc nghẽn mạch máu rồi. Tôi thở dài, loay hoay tìm cái bóp để đếm xem hôm nay mang bao nhiêu tiền, của nợ giờ mới ngó qua, hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy?  

- Đếm tiền! - Tôi nói

- Chi? - Nhỏ hỏi  

- Để đút lót bọn công an chứ chi! - Tôi thờ ơ trả lời

- Không cần đâu, tớ có bằng lái rồi nên cậu cứ yên tâm. 

- Mà cậu bảo có chuyện quan trọng cần phải nói mà! Nói đi! - Tôi hỏi  

- Ukm! Theo cậu Hạ Hạ, tình yêu cảm được như thế nào? - Nhỏ vừa lái xe, vừa hỏi, vẻ mặt girl lạnh lùng lần đầu tôi thấy.
   Tôi chần chừ! Tình yêu ấy hả?! Cái này hơi khó à nghen. Ngẫm nghĩ một lúc rồi tôi cũng trả lời:

    "Tình yêu đến từ hai phía chứ không phải là sự thương hại.Theo tớ, tình yêu xuất phát từ nhịp đập của trái tim. Chỉ cần mỗi khi gặp người ấy, tim cậu đập loạn xạ, biểu hiện xấu hổ. Theo tớ, tình yêu không màng đến lứa tuổi, thậm chí bây giờ còn không màng đến giới tính. Là người, mỗi khi ở bên luôn làm cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Theo tớ, tình yêu cũng không cần đến khoảng cách địa lý giữa hai người. Dù cho có ở xa đến đâu hay chỉ quen nhau qua mạng thì chỉ cần chung 1 nhịp đập là cảm nhận được.Thế nên tóm lại là: tình yêu là một thứ cảm giác gì đó rất vi diệu mà tạo hoá đã ban tặng cho con người chúng ta!"

   Tôi nói liền tù tì mấy câu, không biết nhỏ có hiểu hay không mà cứ gật gù như đúng rồi! Mà sao hôm nay lại hỏi mấy thứ này?! Tôi tò mò quá nên hỏi:
- Cậu hỏi chuyện này làm gì? Mà hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?  

- Hạ Hạ nè?! - Giọng nói của nhỏ nhẹ nhàng đến lạ.

- Gì?  

- Tớ nói cái này, cậu đừng hét lên nhé! Tớ... tớ, tớ hình như biết yêu rồi!

   1 phút ......
   2 phút ......
   2 phút 30 giây ......
   3 phút ......
   3 phút 30 giây ......
   "Cái...cái gì? Nhỏ mới... mới nói là nó biết yêu rồi! Trời ơi, trả lại của nợ ngây ngô năm nào cho tôi!" Tôi mắt chữ A mồm chữ O, chỉ có một từ diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này là: SỐC! 
   Tôi dồn nén hết tất cả các cảm xúc vừa rồi ngược vào trong, lên tiếng:
- Vậy hả?! Quen nhau bao lâu rồi? Khi nào? Ở đâu? Có ai biết chưa?  

- Quen nhau cũng kha khá lâu rồi, từ tháng 3 năm ngoái! Bọn tớ quen nhau trên mạng, qua Facebook! Chưa ai biết cả nhưng mà...

   "Đoàng đoàng" Của nợ tặng tôi hai trái boom nguyên tử vào đầu! Thời đại này đúng là quen nhau qua mạng Internet cũng khá nhiều nhưng yêu một người chưa gặp mặt mà chỉ  qua chữ viết thì... đúng là bó tay.com
- Nhưng mà gì nữa? - Khi nào mà tôi đã có cái tật hóng hớt chuyện của người khác nhiều như vậy?! Tôi thúc dục nhỏ.  

- Nhưng mà... một mình tớ  yêu đơn phương cậu ấy. Tớ... tớ đã tỏ tình rồi nhưng... Hời *thở dài* cậu ấy từ chối! 

  "Chúa ơi! Từ khi nào mẹ trẻ Tiểu Mỹ của con đã trở nên nhiều suy nghĩ đến mức có cả vết chân chim thế này! Mà không ngờ yêu đơn phương khổ thế đấy!" Tôi nghĩ thầm, à còn chuyện quan trọng hơn nữa:

- Mà hai người đã gặp nhau chưa?
- Chưa! Chưa từng! Nhưng tớ yêu cậu ấy qua cách nói chuyện chứ không đặt yêu cầu quá khắc khe như cậu có mà ế tới già!
   "Ôi, ngây thơ quá rồi cô bạn tôi ơi! Lỡ nó nói lời ngon ngọt như vậy để bán cậu  thì sao! Mà đời còn dài, zai còn nhiều! Lo gì ế."
   Tới trường, tôi xuống tại cổng chính còn nhỏ thì đi vào hầm gửi xe. Bước vào cổng  thì gặp ngay tên biến thái, kế bên là 1, 2, 3, 4, 5 con nhỏ lớp C2. "Học lực Trung bình 2 toàn khối mà hám trai dễ sợ!" Tôi nghĩ thầm.
   Trường tôi các khối được chia ra thành A, B, C và D. Lớp A mỗi khối chỉ có một lớp, là lớp dành cho những cá nhân có học tập xuất sắc và điều kiện gia đình phải vượt mức khá giả. Đừng hỏi tôi tại sao của nợ lại vào được lớp này, vì bố mẹ nó khá thân với ông hiệu trưởng đấy! Lớp B được chia thành hai lớp B1 và B2, học lực ngang nhau nhưng điều kiện gia đình ở mức khá giả hoặc khá. Kế tiếp là C1, C2, học lực Trung Bình, gia cảnh thì cũng không hẳn khá, gọi là không thiếu cái cũng không dư cái mặc. Lớp D cũng chỉ có một, là nơi hội tụ những thành phần ăn chơi sa đọa trên ghế nhà trường như: hút thuốc lá, trốn học đi chơi net, vô lễ, ... Nhưng gia thế vô cùng giàu có, có thể ngang hàng với lớp A.
   Nhìn bọn họ thôi cũng thấy ngứa mắt rồi! Nhìn những cô gái ấy kìa, cười đến sắp xếp bể bụng mà còn cố che miệng thục nữ. Đúng là : Cáo già đội lốt nai tơ!
   Hắn ta nhìn thấy tôi, vẫn tay chào hí hửng, bọn con gái đó nhìn thấy thì đen mặt lại. "Ơ, ơ, mấy cô bé, sao thế kia? Lúc nãy còn tươi cười mà sao giờ nhìn méo xẹo thế kia?! Há há!" Công nhận tôi đóng vai ác tốt thật! Nếu ở trong mấy bộ phim hay câu chuyện tôi mà là nữ chính á hả, thì nhất định phải là nữ chính phản diện!
_________________________________________
Giờ ra chơi
   Ít nhất đây là khoảng thời gian đầu tiên nhỏ và tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Vì từ khi biết nhau, nó cứ hay đi chơi với đám bạn bốn phương, chừng nào tiết sau có bài kiểm tra thì mới đi chơi chung với tôi. Nếu như thường ngày thì của nợ sẽ là người bắt chuyện trước, nhưng hôm nay, cả hai lại cứ ngượng mồm nên im lặng nãy giờ. Thôi thì cũng đành nói trước vậy:
- Sao cậu biết rằng người ta không thích cậu?  

- Cậu ấy không nói chuyện với tớ một tháng rồi!  

- Vậy thôi? Lỡ đâu cậu ta bận chuyện học hành thì sao? 

- Tớ cũng nghĩ đến rồi nhưng tính  cậu ấy tớ hiểu rõ! Có lần dù bận đến đâu cậu ấy vẫn nói cho tớ biết để không phải onl!

- Ghê! Hiểu rõ lắm sao?! Chắc nắm rõ trong lòng bàn tay chứ gì!
   Tôi vừa nói xong câu cuối thì mặt của nợ bỗng đỏ lên, im lặng một hồi, nhỏ Karui chu chu cái mỏ ra, nói:
- Đâu có! Chỉ là... chỉ là...

- Thôi đi nàng ơi, tôi quen nàng từ bé đến lớn, có bao giờ thấy nàng biểu hiện như thế này đâu!
   Im lặng một hồi, tôi nghĩ ra một cách khá hay ho để se duyên giúp nhỏ:
- Mà nè, nick Facebook của cậu ta là gì thế?  

- Nick á? Là: Chàng hoàng tử của lòng em!
   "Chúa ơi, con mới nghe cái gì thế này! 'Chàng hoàng tử của lòng em'  á? Nghe cái tên thôi cũng thấy lăng nhăng, đào hoa, ba phải rồi! Tôi xin tuyên bố phản đối cuộc tình này! Ít ra cưa gái cũng đâu phải sến súa đến mức này"
- Sao cậu không hẹn gặp cậu ta thử coi như thế nào? Lỡ đời không như là mơ thì sao!  

- Cậu đang trù ẻo tớ ấy hả? 

- Tớ chỉ nói đúng sự thật, đa số là thế mà!
- ..... - Tôi xác định nhỏ đã sa mạc lời với tôi hoặc suy xét là: lời nói của Hạ Hạ cũng đúng!
   Sau một hồi im lặng, nhỏ lấy ra chiếc điện thoại Samsung đời mới nhất. Khác với tôi, nó thích xài Samsung còn tôi lại thích IPhone. Nhỏ bật Facebook lên, tôi tuy không xài rành như nhỏ nhưng cũng gọi là biết mấy cái cơ bản thôi! Nhỏ bắt đầu nhắn :
'Thứ 7 này cậu rảnh không?'

   Lúc sau cậu ta mới nhắn lại

'Rảnh! Có gì không?'

'Mình gặp nhau nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu! ☺'

'Được! Tớ cũng có chuyện muốn nói '
   Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn và súc tích này thì nhỏ trút ra một tiếng thở dài, nó nói:
- Trước khi tớ tỏ tình thì cậu ấy không như vậy đâu! Lúc nào cũng trả lời rất nhanh, còn trêu trọc  tớ nữa, đôi khi còn kèm theo vài cái icon!

- Cậu ta có phải là con nhà khá giả không? 

- Tớ hỏi thì cậu ấy không nói. Nhưng cậu ấy nói có bạn học trong trường của bọn mình. Là Mẫn cưa cưa ý. 

- Cái gì??? Cái này giỡn không vui đâu à nghen! Nếu là bạn của tên biến thái đó thì chắc gia đình cũng phải có vài căn villa ý nhở?!

- Ukm, thế nên...
   Nhỏ quay sang, thay đổi 180 độ từ buồn qua vui, mắt chớp chớp như một chú cún đáng thương. Giọng nói như rót mật ngọt vào tai:
- Thế nên mới phải nhờ cậu hỏi Mẫn cưa cưa giùm mình! Nha Hạ Hạ tốt bụng. 

- Sao cậu không tự đi hỏi? 

- Mình làm được thì nhờ cậu làm gì?! Với lại cả trường này ai chả mong hai cậu là một cặp! 

- Xàm xí! Nể mặt vì cậu làm bạn thân tớ từ 3 tuổi đến giờ đấy nhé! Nhưng tớ có điều kiện!  

- Cậu cứ nói, vì tình yêu tớ sẽ đáp ứng hết!  

- Nhớ đấy nhé! Tiểu thư tập đoàn Đình thị mà thất hứa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu! 

- Ừ, ừ, hứa mà! Cậu mau đi đi.
   "Đúng là thể loại vì trai mà quên bạn mà! Tại sao mình lại có thể chơi với cái thể loại này 13 năm được nhỉ?!"
_______________
   Đến nơi, tôi thấy hắn cùng vài cô bé xinh đẹp lớp B1 đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ lắm! Xíiiiii...... Nhìn rồi cũng ngứa mắt, tôi lên tiếng:
- Ngô Mẫn!
- A! Hạ Hạ! Cậu tới tìm tớ hả? - Hắn ta cười rạng rỡ, đi qua đám con gái ấy chạy lại chỗ tôi. Mà tại vì tôi vô cảm nên thấy nụ cười hắn rất bình thường chứ nguyên một đám B1 ấy thì sung sướng tận 7 tầng mây! 

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Mình ra chỗ khác nói cho tiện. 

- Ừ, được thôi!
   Trước khi đi, hắn ta còn quay lại vẫy tay chào hẹn gặp lại nữa chứ! Cái này có được gọi là thả thính không ta?!
   Tại khuôn viên nhỏ có mấy cái ghế đá đằng sau khu A, hắn ta mở lời trước:
- Cậu có chuyện gì hỏi thế? Có phải hỏi về sở thích của mình không? Vui quá!  

- Bớt ảo tưởng đi! Tôi chỉ hỏi thay cho Tiểu Mỹ thôi! 

- Ểeee!!! Vậy không lẽ Tiểu Mỹ thích tớ sao? Chắc chắn là không rồi!  

- Dĩ nhiên rồi! Mà cậu đã biết từ trước là tôi đến hỏi chuyện gì mà!

- À?! Là chuyện với "Chàng hoàng tử của lòng em" ư?  

- Giờ chỉ cần nói tôi nghe về cậu ta thôi!

- Cậu ấy là Hoàng Khải. Chắc cậu cũng biết cậu ấy là ai rồi nhỉ?! Hiện tại đang du học ở Anh, sắp tới sẽ về nước và qua Học viện Meita của ta học!
   "Giờ thì mình cũng hiểu lí do vì sao cậu ta và của nợ chưa bao giờ gặp nhau rồi! Thứ 7 hai người đó gặp nhau chắc cũng là lúc cậu ta về nước đây!"
- Mà cậu có biết khi nào cậu ta về nước không? Tại sao?  

- Thứ 7 này cậu ta về nước. Nghe nói để tỏ tình với một cô gái đã đơn phương từ năm ngoái!
    "Íiiii! Sắp có kịch hay để xem rồi! Karui mà biết được không chừng lại hét động trời đó chứ! Mà thôi, kịch hay rồi cũng đến hồi kết, sau 30 rồi cũng là Tết nên rồi nhỏ cũng biết thôi! Giữ bí mật cho vui. Hố hố!"
- Thứ bảy này, rảnh không?

- Thứ bảy tuần này à? Rảnh, rảnh chứ! Cậu tính mời tớ đi đâu à, chỉ cần có cậu tớ đi liền! 

- Thứ bảy, 7 giờ rưỡi đến trường đón tôi!

- OK liền!  

" Nhật kí
             Ngày 29 tháng 9 năm xxxx
   Hôm nay mình đã biết được một bí mật kinh khủng kiếp của nhỏ Tiểu Mỹ. Nhỏ đã đơn phương cậu ấm của tập đoàn Hoàng Gia, là Hoàng Khải! Mình đã rủ được hắn ta cùng đi do thám cuộc tỏ tình vào thứ 7 này, thật đáng mong chờ!"
* End chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro