Chap 6. Diễn xuất đạt level max

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   6 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 năm xxxx tại căn biệt thự mặt phố của gia đình nàng tiểu thư họ Lâm.
- Reng reng reng reng ....
    Oàiiiii, quơ quơ tay vào không khí, thì cuối cùng cũng tìm được chỗ hạ tay. Nhấn mạnh vào nút trên đầu của cái đồng hồ saxophone, âm thanh ồn ào lập tức biến mất! Tôi trở mình nhưng vẫn ôm khư khư lấy con gấu bông trong tay, chân thì kẹp chiếc gối ôm chả bá.
    Bị đánh thức trong khi đang mơ ngon lành thì thiệt tức quá mà! Bây giờ ngủ lại sao được?! Thôi thì tôi cũng đành dậy thôi chứ sao! "Ýyyy, hình như hôm nay của nợ với cậu ấm của tập đoàn Hoàng Gia thì phải?! Phải nhanh lên mới được!"
   Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cuối cùng thì cũng phải mất 15 phút đứng trước tủ quần áo lựa đồ. Tôi chọn một chiếc áo craptop ôm trọn vòng một và khoe được vòng eo con kiến. Một chiếc váy ngắn phần trước và dài phần sau. Tóc được thắt bím hình xương cá gọn gàng, tôi chọn một đôi bông tai buông lỏng lấp lánh.
   Khuôn mặt tôi vốn dĩ đã đẹp và sang rồi nên không cần đánh phấn hay kẻ lông mày, tôi chỉ tô lên một ít son hồng đất cho nhu mì hơn. Tôi đeo thêm cái kính mát trước ngực cho phong cách và năng động. Mẹ tôi cũng phóng khoáng nên chẳng lo về việc ăn diện của tôi.
   7 giờ
   Tôi bước xuống nhà, ngó nghiêng xung quanh để xem bố mẹ đâu! Tôi cứ thập thà thập thò như người sợ bị bắt quả tang làm việc xấu. Tôi thấy bố còn đang ngồi đọc báo, có lẽ bố chưa phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
- Ôi trời ơi! Cơn bão nào đã đưa tiểu thư Lâm Hạ dậy sớm như ngày hôm nay?!
   Tôi giật mình quay đầu lại, là Mẹ! Giọng nói đầy mỉa mai khi nãy của mẹ làm tôi nổi da gà.
- Mẹ nói gì kì vậy! Con gái mẹ bao giờ mà chả dậy sớm.

- Thôi đi cô nương, với lại cô làm gì mà cứ lén la lén lút thế?

- Làm gì là làm gì?! Con đâu có làm gì đâu!

- Được rồi! Mau xuống dưới đây ăn sáng đi!

- Vâng!

- À, con ra gọi bố vào ăn sáng!
   Tôi lấm lét ngó đầu ra, mới biết được rằng bố vẫn chưa nghe được gì! Bố mà phát hiện ra tôi mặc bộ đồ này thế nào cũng tống cổ tôi lên phòng thay đồ lại. Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Bố ơi, con mời bố ra ăn sáng ạ!

- Ờ! Đợi bố tí.
   Tôi bước vào trong mà lòng thấp thỏm chờ đợi một cơn bão chửi ngang qua và sẽ chọi thẳng vào mặt tôi! Mẹ đặt đĩa thức ăn lên trước mắt tôi, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, mẹ lắc đầu tặc lưỡi. Bố bước vào, tiếng chân nhẹ nhàng, càng làm tôi thêm thấp thỏm. Bố kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tôi đưa mắt liếc qua, môi mím chặt.
- Con ăn mặc kiểu gì vậy? Định đi đâu chơi à? - Lúc này bố mới nói.

- Con .... Con định đi chơi với bạn ạ!

- Trai hay gái?
   "Hỏi vậy thì biết trả lời làm sao đây trời! Nếu mà trả lời là trai á, thì bố sẽ hỏi là : con nhà ai? học giỏi không? ngoại hình thế nào? Vậy nếu nói là con gái thì bố sẽ không hỏi nữa vì đó là Karui! Ố là la, mình thật là thông minh quá xá!"
- Dạ là con gái ạ!
   Bố đưa mắt từ trên xuống dưới trên người tôi giống mẹ rồi từ tốn nói đúng ba chữ:
- Nhớ giữ mình!
   Ha ha ha ha!!!! Đây có lẽ là cuộc đối thoại đậm đà nhất mà tôi với bố từng nói! Tôi cầm muỗng lên ăn mà như có cái gì đó nó nghẹn nghẹn trong cổ họng. Muốn khóc mà không ra nước mắt luôn, hự hự hự!
- Lát hồi bạn đến đón con à? - Mẹ tôi hỏi.

- Không ạ! Tụi con hẹn nhau 7 rưỡi ở trường. Lát nữa con nhờ bác Quý chở con tới trường!

- Thế chừng nào về? - Bố tôi nghiêm giọng hỏi.

- Chừng nào xong thì về ạ! Sao bố làm gì mà căng thế! Làm con chẳng thoải mái khi đi chơi tí nào cả.

- Hời .... *thở dài* Con gái con đứa gì đâu à! Đi chơi vui vẻ nhé cô nương!
   Ăn xong cũng là 7 giờ 15 rồi, tôi nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, nói:
- Con ăn xong rồi, con đi đây! Con chào bố mẹ!

- Ừ! Đi cẩn thận.
   Tôi đi đến tủ giày của mình, ngắm nghĩa một lúc rồi lôi chiếc giày cao gót đắt giá mà tôi mới mua tháng trước nhập từ Ý về. Đôi giày pump được thiết kế tinh xảo cùng với hoa ren của hãng giày cao gót nổi tiếng Valentino. Trời đúng là có mắt nhìn người, cho tôi vừa xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi lại còn dáng chuẩn nên mặc gì cũng đẹp!
   Tôi bước vào xe, nói với bác Doraiba:
- Bác Quý, chở con tới trường!

- Dạ, tiểu thư!
_____________________
   Đúng 7 rưỡi, tôi có mặt tại trường mà trong khi đó tôi đã thấy hắn từ xa. Hôm nay hắn trông rất là phong cách và sành điệu. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng, còn bày đặt cởi hai khuyu áo trên cổ, để lộ xương quai xanh trông rất quyến rũ! "Áaaaaa!!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời, đọc truyện hủ của Karui riết rồi suy nghĩ tầm bậy à! Đúng là 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' quả là không sai!"
   Mặc chiếc quần jeans xanh, có rách vài chỗ, nhìn hắn cao hơn hẳn khi mặc đồng phục. Lúc này hắn khoanh tay tựa lưng vào chiếc xe BWM đời mới nhất. Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng trường tôi vẫn nhận dạy phụ đạo cho mấy đứa học rất giỏi. Bọn họ thấy hắn thì trầm trồ khen ngợi, còn lấy điện thoại ra chụp hình. Có mấy đứa bạo gan hơn thì liếc mắt đưa tình, không thì lại gần xin chụp hình cùng. Hắn ta đều biểu hiện khá bối rối. Hứ, sướng thì nói đại đi bày đặt ngại!
- Bác Quý, lát nữa bác không cần đón con đâu! Có người đưa con về.

- Vâng, tiểu thư! Chúc cô đi chơi vui vẻ.
   Tôi bước xuống xe, tâm trạng nhìn thấy cảnh lúc nãy khiến tôi chuốc giận vào cửa xe.
"Rầm"
    Tiếng đóng cửa xe mạnh bạo khiến mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi bước nhanh đến chỗ hắn ta mặc cho những mĩ từ của mọi người. Vì tôi đã quá quen rồi! Tôi đứng sau lưng bọn họ nhưng chúng vẫn không hay biết. Tôi còn nghe loáng thoáng:
- Mẫn nè, sao hôm nay cậu lại tới trường vậy? - Cô A hỏi.

- À, hôm nay tớ đợi một người đặc biệt ở đây!

- Hểeeeee, trùng hợp ghê ha! Mà người đặc biệt đó là ai thế? - Cô B lên tiếng.

- Một người khá đặc biệt là ....
   Bỗng dưng hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm và tôi cảm thấy ấm áp lạ thường! Bầu không khí trầm ngâm một lúc rồi có người lại lên tiếng:
- Mẫn à, chúng tớ có thể chụp hình với cậu được chứ?!-Cô C nói.

- Phải đó, phải đó! Chỉ lần này thôi mà! - Bọn con gái hùa theo năn nỉ.

- À, chuyện này thì .... - Hắn bối rối, lấy tay gãi sau gáy.
   Mà nói thiệt chứ bạn bè cùng lớp mà không giúp đỡ nhau thì cũng kì kì. Thế nên, trên danh nghĩa là bạn cùng lớp, tôi sẽ giúp đỡ cho hắn! Tôi hắng giọng:
- Ukmmmm .......
   Thế là bọn họ quay lại nhìn tôi, cả hắn nữa. Sao tôi thấy cứ nhột nhột ghê ha! "Mình là vị cứu tinh của hắn đấy, sao không lại cảm ơn đi! Lẹ lên coi! Đứng nãy giờ ngại chết đi được!" Hắn thấy tôi bỗng mỉm cười toe toét, chạy đến cầm tay tôi, nói:
- Cậu đến đúng lúc lắm! Mình đi thôi!

- Ờ, đi!
   "Ha ha ha! Các người thấy chưa? Thấy sự khác nhau đặc biệt của người xinh đẹp, thông minh, nhà giàu, so với những đứa học ngu, xấu xí, bám đuôi chưa? Thiên kim tiểu thư  Lâm gia này sẽ không bao giờ bị từ chối đâu nha!"
   Tôi đắc ý, dù sao cũng ban cho họ một đặc ân là hưởng được cái liếc mắt của tôi! Tôi ngồi cạnh bên ghế lái của hắn , ngó qua chiếc đồng hồ thiết kế thâm sâu, khó hiểu. Chiếc đồng hồ nhập từ Thụy Sĩ của hãng Omega này thì chứng tỏ mắt thẩm mĩ  của hắn cũng không tồi! "Ày da, lại lộn chủ đề nữa rồi, mình cứ gặp hàng hiệu lại soi cho cố vô!"
   Đã 7 giờ 45 rồi! Tôi đang nghĩ xem Tiểu Mỹ và cậu trai nào đó chắc cũng hẹn nhau 8 giờ! Tôi hỏi:
- Cậu có biết họ hẹn gặp nhau mấy giờ và ở đâu chưa?

- Tớ chỉ biết bọn họ hẹn nhau ở Starbucks Coffee thôi! Còn mấy giờ thì tớ xin thua.
   Starbucks Coffee? Tôi chắc chắn 100% của nợ là người đề xuất hẹn ở đây luôn! Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với nhỏ :
"Cậu với người ấy hẹn gặp nhau lúc mấy giờ?"

"8 giờ."

"Thế người ấy tới chưa?"

"Chưa! Tớ tới trước để cậu ấy khỏi  phải đợi."

"Thôi, chúc cậu có buổi offline vui vẻ nha! Tỏ tình thành công ^^"
   Tôi cất điện thoại đi, quay sang nhìn hắn nói:
- Họ hẹn nhau 8 giờ, còn 15 phút nữa. Giờ đi kịp không?

- Tớ nghĩ là kịp. À, tớ có cái này phục vụ cho việc nghe lén của chúng ta!
   Nói xong, hắn ta lấy từ trong túi quần ra hai cái nút. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao chứ nhìn nó giống như loa Bluetooth Logitech X100 thu nhỏ bằng một nửa ngón út. Tôi nhíu mày nhìn hai cái nút trước mặt, hắn ta giải thích:
- Đây là máy nghe lén thu nhỏ, tớ mới đặt người thử phát minh tuần trước.

- Cậu có chắc là nó hoạt động được tốt không đấy?!

- Chắc mà! Tớ lấy thân mình ra đảm bảo!

- Không thèm! Với lại có nó thì làm sao?

- Trong hai cái có một cái có chứa năm châm. Cậu đến đó tìm chỗ của Tiểu Mỹ rồi giả vờ té trúng bàn của cậu ấy. Cậu cầm cái có chứa năm châm để dưới bàn coi như xong.

- Nhưng khuôn mặt tôi vốn rất dễ để cậu ấy nhận ra!

- Cậu đeo kính vào! Với lại cậu diễn thật sâu vào, té cũng phải cho cậu ấy tưởng là thật ý.
   "Diễn hả? Tìm đúng người rồi! Mình sẽ diễn banh nóc nhà luôn, tớ sẽ không để cậu tìm ra khuyết điểm đâu Tiểu Mỹ à!"
________________________________________
   Đến nơi, tôi đeo kính vào.
   Khi bước vào thì có một chị phục vụ bước đến và hỏi:
- Anh chị dùng ở đây hay mang về ạ?
   "Cái gì mà anh chị? Bộ tui nhìn già lắm hay sao mà bà gọi là chị?! Mà theo tui thấy mà còn già hơn tui đó! Tui mà tháo kính ra đi thì bà biết tay! Hứ!"
- Dạ tụi em dùng đây ạ!

- À, mời hai em.
   Hắn tự tiện nắm tay tôi, lôi đến một chiếc bàn nhỏ đối diện với bàn của nhỏ. May mắn thay ngăn cách tầm nhìn của Karui bằng một cây cảnh khá cao và lá to. Chiếc bàn nơi của nợ ngồi ngay sát bên cửa tấm cửa kính, bên ngoài bắt đầu có những hạt nước nhỏ li ti bám trên mặt kính.
   Nhỏ gác cằm lên lòng tay, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài tấm kính. Tuy ngồi một mình ở một góc nhưng ngoại hình sáng nên vẫn được vài anh chàng để ý. Chỗ tôi và hắn rất dễ để quan sát nhỏ nhưng nhỏ không thể thấy.
   Hắn kéo ghế cho tôi ngồi như người yêu của nhau, tính thể hiện sự ga lăng à! Chị phục vụ đưa hai cái menu trước mặt bọn tôi và hỏi:
- Hai em muốn uống gì?

- Cậu muốn uống gì?
   Hắn hỏi. Hắn không thấy câu hỏi đó của mình quá dư thừa à?! Hắn nói thế thì bà chị phục vụ còn hỏi làm gì nữa?! Tôi bơ cái menu, gọi ngay:
- Cho em một cappuccino, size grande, có đường, nóng, dạng khô và siro hương dừa!

- À .... à! Vậy còn em trai muốn uống gì? - Có lẽ tôi nói nhanh quá làm cho chị ta bất ngờ.

- Cho em y hệt của cô ấy.

- Vâng! Thế của hai em là 2 ly cappuccino, size grande, có đường, nóng, dạng khô và thêm siro vị dừa. Hai em đợi một lát.  

*Gande: size tương đương, ở Starbucks Coffee bằng 480ml.
   Khi chị phục vụ quay trở về chỗ bồi bàn rồi thì tôi lấy chiếc giày cao gót của mình đạp lên chân hắn ta, nghiến răng nói:
- Có bao nhiêu thứ không gọi mắc gì gọi giống tôi?

- Áaaaaa . . . . .  Đau quá đi mất! Thả ra đi, cậu làm hỏng form giày mới nhập từ Ý của tớ rồi!

- Tôi đạp hỏng luôn! Trả lời, tại sao cậu lại chọn giống tôi?

- Thì cậu thích gì thì tớ thích giống vậy!

- Vậy không lẽ tôi thích con trai cậu cũng thích con trai à?  

- Thế giờ tớ hỏi cậu nè. Lớp mình đi ngủ thì chia ra hai phòng nam và nữ thì cậu chọn ngủ phòng nào?

- Dĩ nhiên là phòng nữ rồi!

- Tớ cũng thế! Vậy là tớ chọn giống cậu đó!
   Tôi á khẩu, mà khoan đã, hồi nãy hắn ta nói là sẽ ngủ phòng nữ mà! Đúng là tên Đại Biến Thái mà!
- Cậu đúng là tên Đại Biến Thái!
   Tôi vừa nói vừa lấy gót giày đè mạnh lên mũi giày của hắn. Bỗng nhớ ra việc về cái máy nghe lén thu nhỏ, tôi đứng lên, tay cầm một chiếc máy nghe lén có chứa năm châm. Thấy tôi đi, hắn ta túm lấy cổ tay tôi, mặt cún con:
- Cậu đi đâu đấy? Chuyện vừa nãy do tớ xin lỗi mà! Đừng giận?!

- Tôi đi làm nhiệm vụ diễn xuất của mình! Buông tay ra, lẹ lên!

- À vậy hả?! Thôi cậu đi đi, chúc cậu thành công.
   "Hứ! Thứ đàn ông con trai gì đâu mà!" Xong rồi tôi bực dọc bỏ đi, đến gần bàn mà của nợ đang ngồi. Tôi bắt chéo chân rồi giả bộ ngã xuống bàn của nhỏ, kiểu đã ăn cắp rồi lại la làng:
- Aaaaaaa, ay yahhhh, đau quá!

- Bạn gì ơi, bạn có sao không?
   Của nợ hốt hoảng vội vàng đi đến đỡ tôi! Tay phải của tôi đặt bên mép bàn để che khuôn mặt, tay trái cầm cái máy nghe lén mini đặt dưới gầm bàn.
"Ting"
   Tiếng kêu báo động cục năm châm đã hút thành công, tôi vội vã đẩy gọng kính lên, hoàn thành vai diễn:
- Aaaaa, mình không sao, cảm ơn bạn nhé! Chắc chỉ bị bầm nhẹ thôi!

- Vậy bạn có cần mình đỡ bạn đi đâu không ?

- Khỏi khỏi, do tính mình hậu đậu đó giờ mà! Xin lỗi vì làm phiền bạn nha!
   Nói rồi tôi giả bộ cà nhắc bước đi chật vật. Hắn ta còn còn thêm phần kịch tính là vội đứng lên, chạy lại chỗ tôi, đeo thêm cái kính râm rồi hỏi :
- Em có sao không?
   Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, tay hắn còn vòng tay qua ôm eo tôi, rõ ràng là giở trò. Ủa, mà hắn không sợ của nợ phát hiện hả, tôi dùng tay cấu tay hắn, nói nhỏ:
- Không sợ Tiểu Mỹ phát hiện hay sao mà chạy ra đây?!

- Không sợ! Mà chân cậu có sao không? Làm tớ lo quá trời!

- Không phiền đến phiên cậu lo. Mà em nào ở đây? Tôi với cậu có phải người yêu đâu?

- Đã diễn thì phải diễn tới nơi chứ! Thôi nào, phối hợp với tớ đi chớ!

- Lần này thôi đấy! Đừng mơ có lần sau!
   Tôi biết của nợ đang là khán giả đầu tiên xem màn kịch này nên phải thể hiện hết mình chớ! Tôi xoay chuyển 180 độ thành một nàng tiểu bạch thỏ:
- Đau lắm luôn á! Anh nhìn đi, mắt cá chân em sưng một cục rồi kìa! Đau quá à!

- Thương em! Lần sau đi đứng phải cẩn thận nghe chưa? Để anh dìu em về chỗ, thương em nhất.
   "Ọeeee, mất ói quá mẹ ơi! Cái gì mà anh anh em em, sến quá! Mà hắn ta rất mặt dày và vô liêm sĩ mà! Còn lợi dụng nựng má mình nữa chớ. Xong vụ này mình sẽ xử đẹp hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro