Chap 7. Tỏ tình khó lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cạch"
   Tiếng mở cửa bước vào, tôi theo tiềm thức ngoảnh mặt ra đằng sau. Đập vào mắt tôi là chàng trai khôi ngô tuấn tú như bước ra từ truyện cổ tích. Cậu ta để mái xéo, để lộ đôi mắt một mí như trai Hàn Quốc. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, cũng cởi hai khuyu đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ!
   Sao cái phong cách này nó quen quen thế nào ý nhở?!
   Kệ đi! 
     Đúng là soái ca sơ mi trắng!
   Mà có khi nào cậu ta chính là : Chàng hoàng tử của lòng em không ta?! Bỗng nhiên hắn ta lên tiếng:
- Cậu ấy đến rồi đấy! Là Hoàng Khải mà tớ nói với cậu đấy!
   Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn rồi len lén lấy tay gỡ mấy chiếc lá ra nhìn về phía Karui mà thở dài: "Người ta nói quả không sai, là do cái duyên với cái số cả. Số mình xui, không đâu gặp thằng biến thái, vô duyên; còn của nợ thì ....."
- Chào cậu! Có phải cậu là người có nick Facebook là: Chờ một vòng tay có phải không?
   Một giọng con trai phát ra từ chiếc máy nghe lén, theo tôi đoán thì chắc là giọng của cậu trai kia rồi! "Mà khoan! Cậu ta là Chàng hoàng tử của lòng em đã sến lắm rồi vậy mà ... Con nhỏ còn lấy tên là Chờ một vòng tay nữa chớ. Mới gặp đã thấy hai người này 'tâm đồng ý hợp' rồi!
   Của nợ vội vàng đứng dậy, bắt tay chào hỏi:
- Phải, là mình! Vậy cậu là Chàng hoàng tử của lòng em hả?

- Ừ! Rất vui được gặp cậu sau bao lâu xa cách nhỉ?! Cậu ngồi đi!
   Nhỏ luống cuống ngồi xuống, nhìn đôi mắt nó long lanh chưa kìa, như gặp được thần hay thánh không bằng ý. Tôi bĩu môi, đôi mắt dỗi hờn ghen tỵ nhìn nhỏ. Nhưng sao tôi thấy không khí bên đó ngột ngạt thế nào ý. Chắc là do mọi người xung quanh bàn tán quá nhiều nên nhỏ và cậu ta còn ngại ngùng.
   Đôi trẻ à, đã thích là phải nhích!
- Cậu hôm nay hẹn tớ ra đây có chuyện gì muốn nói sao? - Cậu ta mở lời, sao căng thẳng thế không biết.

- Cái thằng này. Bao nhiêu năm du học vẫn chẳng biết cách giao tiếp với gái mà! - Hắn ta lắc đầu, đưa khuôn mặt sát lại gần tôi để cùng quan sát.

- Học cách giao tiếp với gái để rót mật ngọt vào tai bao nhiêu cô như cậu à! Chỉ tội thân người ta là con gái, cứ bị dụ bởi những thằng đểu cán.

- Tớ có nói gì ngọt ngào đâu? Cậu chỉ toàn nói oan cho tớ. Mà nếu có ngọt í, thì tớ chỉ ngọt với mình cậu thôi!

- Cậu nói câu đó với bao nhiêu đứa con gái trước tôi rồi?!

- Tớ chỉ .....

- Thôi im đi! Để nghe bọn họ nói chuyện nữa. - Tôi ngắt lời hắn ta.
   "Con gái đúng là, dù ngoài kia có mạnh mẽ và cá tính đến đâu thì đứng trước mặt người nó yêu thì vẫn chỉ là chú mèo con. Nếu hôm nay nhỏ tỉnh tò thành công thì mình nên ra điều kiện nó như thế nào đây ta?! Mà nó còn không mau thổ lộ lẹ lên!"
- À thật ra thì tớ có thể gọi tên cậu thân thiết hơn được không?

- Ờ .... Cũng được thôi!

- Cậu uống nước gì thì gọi đi.

- Cho tớ một latte nhé, bỏ ít đường và nhiều bọt một tí.

- Ừ, để tớ đi gọi.
   Tôi thở dài, sao cái cặp này nó phiền phức thế nhỉ?! Thích thì nói thích đại đi bày đặt ngại với chả ngùng. Nếu mà là tôi ý, thì tôi nói thẳng ra luôn, được thì được mà không được thì thôi. Sau khi của nợ rời đi, tôi vẫn quan sát cậu ta xem có động tĩnh gì không ai ngờ cậu ta lại lấy điện thoại ra bấm bấm. Mà bấm bấm thế này có phải đang nhắn tin cho ai không ta?! Hay là nhắn tin với con nhỏ nào rồi chăng!
- Nè Hạ Hạ, cậu ấy nhắn tin với tớ nè.

- Cậu ta nói gì?

- Há há, cậu ấy hỏi cách để tỏ tình với một cô gái như thế nào?

- Thì cứ tỏ tình bình thường thôi! Nói rằng : tớ thích cậu từ lâu rồi, làm bạn gái tớ nhé! Vậy thôi. Quá dễ dàng, vậy mà còn hỏi.

- Ừ nhưng coi bộ lần đầu tiếp xúc với con gái mà lại thân mật hơn mức bạn bè thì có vẻ hơi ngại!

- À!  Vậy hoá ra cậu tiếp xúc với con gái hơn mức bạn bè cũng nhiều lần hay sao mà nói cậu ta thế?

- Hơn mức bạn bè thì chỉ có cậu thôi!

- Ánh mắt đó là sao đây hả? Đừng tưởng vì một câu nói rót mật vào tai của cậu mà làm tôi xiên lòng nghe chưa! Cậu chưa đủ trình đâu.

- Ha ha ha! Mức độ kén chọn của cậu cao quá nhỉ?!
   Tôi im lặng không nói gì, với những thằng nhây nhây như hắn ta, việc cãi tay đôi là không nên. Về phần của nhỏ Karui và Hansamu, câu chuyện có vẻ thật không tiến triển là mấy. Sau khi Karui từ bàn tiếp tân quay về thì bầu không khí trầm ngâm lại tiếp tục bao phủ đôi trai gái ấy. "Hời. Sao trong lòng mình thấy khó chịu thế này! Muốn ra đó đập bàn cái 'Rầm' và nói toẹt ra hết đi cho nó nhẹ nhõm mà. "
   Tôi rút điện thoại ra nhắn tin với nhỏ :
- Cậu đã tỏ tình chưa?

- Chưa! Tớ đang đợi thời điểm thích hợp.

- Sắp hết giờ Hoàng đạo rồi đó. Cậu còn không mau tỏ tình lẹ lên!

- Thật sao?! Được rồi, tớ sẽ lấy hết chút mặt dày còn lại để tỏ tình.

- Cố gắng lên cô gái!
   Nhỏ Karui là một người rất tin vào mấy thứ Cung hoàng đạo, 12 chòm sao gì gì đó nên lấy thứ này ra đe dọa là một ý rất hay. Tôi nhìn qua hắn, sao hắn ta lại có thể bình thản mà ngồi khuấy ly cappuccino như vậy chứ.
- Này, sao cậu lại có thể tỉnh như thế trước tình hình tình cảm của bạn thân cậu như thế?

- Sao cậu làm quan trọng hoá vấn đề lên thế! Hai người họ đều thích nhau, đằng nào mà chả đến với nhau. Mình cần ngồi đây là xem kịch hay thôi.
   Cũng có lý! Thế là tôi cũng cầm ly cappuccino lên mà nhâm nhi. Âm thanh từ chiếc máy nghe lén mini vang lên:
- Thật ra thì tớ ..... - Nhỏ nói

- Thật ra thì tớ ..... - Cậu ta cũng đồng thanh nói.

- Thôi cậu nói trước đi! - Cậu ta nói.
   Theo tôi ấy, mình là con trai thì phải nói trước chứ, sao lại để con gái mở lời. Nếu là tôi thì tôi sẽ không dễ dàng chịu mở lời như Karui đâu, mình phải sang lên chứ!
- Mình chỉ muốn hỏi cậu một tí thôi là .... một tháng trước, mình có nhắn tin với cậu sao cậu không trả lời?

- Một tháng trước hả? Lúc đó mình khá bận để chuẩn bị hồ sơ về Đài Loan mà còn chuẩn bị thi tốt nghiệp ở trường bên Anh nên không đụng tới Facebook.

- Vậy tin nhắn của mình cậu có đọc không?

- Tin nhắn của cậu à? Mình có thấy gì mới đâu! Với lại face đó mình cho em gái mượn một thời gian nên chắc nó xóa rồi!
   Của nợ cúi gằm mặt xuống bàn chỉ nói duy nhất chữ "Ừm". Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy thằng con trai nào vô tâm như vậy!                                                                                                                                - Bạn cậu vô tâm vậy sao? Rõ ràng là biết nói như vậy buồn mà vẫn nói ư?!

- Tên ấy đang giả vờ đấy. Đúng là hắn có em gái thật đấy nhưng có điều là rất ghét ai đụng vào thứ gì của mình. Cái hồi nãy cậu ta nói là do mình bày mưu đấy. Hay không? - Hắn ta chống tay, giương hai con mắt lấp lánh nhìn tôi.

- Nhờ cậu làm vậy tôi càng thấy ghét cậu hơn rồi đấy.                                                                                              Tiếng trong cái loa mini lại phát ra:                                                                                                                            - À, hình như cậu cũng có chuyện muốn nói với mình thì phải ... - Nhỏ có vẻ đã lấy lại được tinh thần hơn rồi. Fighting girl!

- Thì là ... Tớ ... tớ ... Chuyện này hơi khó nói một tý vì tớ chưa bao giờ nói với ai như vậy cả                      Dù là người ngoài cuộc mà sao tôi cũng nôn nóng không kém, tưởng tượng mình mà ngồi ở vị trí của nhỏ chắc hồi hộp muốn rớt tim luôn quá!

- Nếu khó nói quá thì mình nhắn tin đi, như chúng ta vẫn thường hay nhắn í. - Nhỏ lên tiếng

- Trời ơi, sao lại nhắn tin chứ, thiệt là rắc rối quá đi! Tò mò muốn chết à! - Tôi ngồi nhìn mà than thở. 

- Vậy cậu có muốn đi đâu đó không? Đằng nào cũng biết trước kết quả rồi mà. - Hắn đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro