Chap 8. Nơi em buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cậu có muốn đi đâu đó không? Đằng nào cũng biết trước kết quả rồi mà. - Hắn đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Cũng được, bỗng nhiên tôi muốn đến một nơi.                                                                                                            Mỗi khi lo lắng, buồn phiền hay chán nản thì nơi này chính là nơi tôi dãi bày tâm sự. Một nơi yên tĩnh không ai làm phiền, không phải trở thành tiểu thư đài cát và không cần học. Nơi ấy cũng đã là nơi cất giữ bao kỉ niệm ấu thơ, cất giữ một chàng trai mối tình đầu của tôi và cất giữ cả một bầu trời nhớ thương của những năm tháng ngây ngô, dại khờ mà mong mình vẫn bé như lúc ấy. Hễ mỗi lần đến là một cảm xúc khác và lần tôi không còn cô đơn đi một mình nữa!

__________________

        Ở Đài Bắc ồn ào tấp nấp  bao nhiêu thì nơi đây nhẹ nhàng và yên tĩnh biết bao nhiêu. Bầu không khí trong lành, những cơn gió mát lành thổi qua giữa cái tiết trời tháng tư này thật dễ chịu. Tôi bước xuống xe, đến bên cánh đồng cỏ lau phất phơ trong gió cùng những cánh hoa bồ công anh lượn lờ trên bầu trời. Khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm mắt và thả lỏng người, tôi hỏi hắn:

- Thấy ở đây như thế nào? Dễ chịu chứ?!

- Ừ, rất dễ chịu. Nơi nào có cậu, nơi ấy luôn dễ chịu. _ Hắn bước đến sau tôi rồi ngồi xuống.

- Vì đây là nơi thư giãn của tôi nên tôi sẽ không cãi nhau với cậu.

         Bầu không khí rơi vào khoảng không vô định, chỉ còn nghe tiếng gió.

- Tại sao cậu lại biết đến nơi này thế Hạ Hạ? _ Hắn vừa vuốt tóc tôi vừa hỏi.

- Vì nơi đây, gằn liền với một kỉ niệm buồn ... của tôi

- Chuyện gì thế? Tình cảm à? _ Hắn vẫn say mê chơi đùa với tóc tôi

- Phải! Vậy nếu tôi kể ra, cậu sẽ không phiền chứ?                                                                                                         Hắn đột nhiên dừng động tác, hai lưng tựa sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn đang không ổn định. Giọng hắn bỗng trầm đến lạ thường pha chút gì đó nghẹn ngào:

- Cậu cứ kể đi nếu điều đó làm cậu thoải mái!                                                      

        Chả hiểu sao ngay lúc này, tim tôi chợt nhói lên, dù chỉ là một câu nói bình thường của hắn mà tôi cảm thấy có chút gì đó tội, chút gì đó buồn .... 

        Tôi vô thức tựa đầu vào vai hắn, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Sao hôm nay bầu trời lại đẹp như thế? Hôm nay nỗi buồn chán cũng vơi đi thật nhanh mà có thứ gì đó đang lấp đầy trong lòng. Người hắn cũng thật thơm, mùi bạc hà dễ chịu đến lạ thường!

         Tôi quay mặt nhìn sang hắn, đôi mắt nâu của hắn hướng về phía chân trời xa xăm nào đó, tôi khẽ nói:

- Có vẻ như câu nói hồi nãy của cậu có chút ép buộc. 

- .... _ Hắn không lên tiếng chỉ cúi xuống nhìn tôi rồi lại quay mặt đi

- Phải! Có chút ép buộc và có chút hụt hẫng. _ Giọng hắn vẫn trầm

- Tôi cũng không muốn giấu gì, chỉ tại nếu tâm trạng cậu bây giờ không tốt. Vậy đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ kể cho cậu. _ Tôi lại có chút gì đó vui vui.

- Cũng được!                                                                                                          

"Tinh"                                                                                                             

        Điện thoại của tôi vang lên, cắt ngang dòng trạng thái lãnh mạn của cả hai. Không ngoài dự đoán của tôi - là của nợ.

" Hehe, từ giờ tớ không còn cô đơn rồi nhé! " 

Của nợ đã gửi cho bạn một hình ảnh

" Hạ Hạ yêu dấu cũng mau tìm được hạnh phúc của mình đi nha! "

" Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. "

" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ nha! "                                                                                                                                     Hứ, ghen tỵ thật chứ! Mà tính ra tôi có giúp gì được cho nó đâu mà cảm ơn, nghe như mình cũng làm nên chuyệt thật ấy!

- Sao thế? Hai người đó về chung một xe rồi à?! _ Hắn quay người về phía tôi hỏi

- Ừ! Nào là tay cầm tay, vài kề vai, mặt chạm mặt. Tự nhiên cảm thấy mình có chút gì đó ghen tỵ và chút gì đó cô đơn quá đi! _ Tôi vừa nhìn tấm hình của nợ gửi cho tôi mà nói.                                      Hắn không lên tiếng mà nằm thẳng lên đồng cỏ lau mượt mà, gác hai tay lên đầu và nhắm mắt, dường như hắn đang suy tư về điều gì đó.                                                                                                             Hắn bỗng nhiên buông tay phải ra và nói:

- Cậu có muốn nằm không? Nghỉ ngơi một chút đi

        Có thứ gì đó lạ lẫm trong tôi, tôi cứ thế mà nằm trên sải tay cứng cáp của hắn, buông tất cả những gì phòng bị mà nắm mắt lại. Mùi bạc hà ấy bất ngờ len lỏi vào mũi tôi cùng với cơn gió mát lành, cứ thế đưa tôi vào giấc ngủ ....

____________________________________
  Có chút gió mát luồn qua khe tóc tôi, trước ngực tôi có chút gì đó nặng nề, thoang thoảng một hương bạc hà quen thuộc. Tôi khẽ mở mắt ra, ánh sáng nhẹ nhàng phảng phất màu cam như xế chiều lọt vào mắt tôi. Tôi choàng tỉnh dậy, mở to con mắt nhìn xuống ngực mình theo phản xạ tự nhiên, hóa ra là một chiếc chăn mỏng của hắn.

- Cậu tỉnh rồi à! Ngủ ngon chứ?! _ Hắn quay sang nhìn tôi rồi nở nụ cười.

- Cái gì? Tôi ngủ từ sáng đến giờ sao? Bây giờ là mất giờ rồi? _ Tôi thất thần 

- Bây giờ mới 1 giờ chiều thôi! Thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ cũng không nỡ thức dậy.

- Chết rồi! Nãy giờ bố mẹ tôi có gọi gì không đấy?

- Có chứ, khoáng 1 tiếng trước bố cậu có gọi và tớ bắt máy giùm cậu rồi!

- Chết mất. Vậy cậu và bố tôi nói gì với nhau?

- Thì bố cậu hỏi cậu đang ở đâu rồi làm gì. Tớ trả lời lại là do cậu đi chơi vui quá nên ngủ rồi!

- Thế bố tôi có hỏi cậu là ai không?

- Có chứ! Tớ trả lời là Ngô Mẫn, xong thì bố cậu nói "Thế thì yên tâm rồi. Có gì chăm sóc con gái bác kĩ hơn một chút".                                                                                                                                                                 Thật sự là tôi ngờ có một ngày bố tôi lại trao con gái đi dễ dàng như vậy! Đây là "đưa con cho cọp rồi"! Hắn thấy tôi không nói gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thì liền mở lời:                                          - Mà bây giờ vẫn đang còn sớm, cậu muốn đi đâu đó chơi không?

- Không muốn đi chơi! Tôi đang đói muốn chết đây này, đi ăn đi!                                                                          Ngay lập tức hắn tươi cười hẳn lên, liền phóng xe đi thật nhanh. Nhưng sao tôi cứ có dự cảm không lành về nụ cười của hắn thế nhỉ?! Tôi hướng đôi mắt nhìn về phía cánh đồng xa xăm đó, nơi đó đã từng có những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi không bao giờ quên được. Cánh đồng là cả một tuổi thơ đẹp của tôi, có gia đình, có bạn bè và có người mà tôi định lớn lên sẽ cưới làm chồng. Tôi của ngày bé đã là một cô gái hoạt bát, năng động và vô cùng hòa đồng cho đến khi sự việc đó xảy ra ...

__________________________                                                                                                                                            Dọc trên con đường quay về thành phố xa hoa Đài Bắc, tôi với hắn lại dường như hai bức tường, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng đến gượng gạo! Cho đến khi tôi định mở lời thì nhận ra chiếc xe đã đến nơi từ lúc nào không hay.                                                                                    Nhưng mà có gì đó sai sai ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro