buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À Vy này em có quen với cậu ta sao?

- cậu ta....là ai ạ?

- thì chính là người mà em chuẩn bị đập quả bóng vào đầu đó!

-cái tên kí sinh đáng ghét đó sao, em không quen đâu! nhắc tới là phát bực, cái tên kiêu căng.

- kí sinh trùng sao? haha. 

Cậu ta tên là Thanh Hải, là hot boy trường rất nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, cậu ta thổi sáo rất hay và mọi người gọi cậu ta là Hoàng Tử Gió. gia đình cậu ta kinh doanh bất động sản rất nổi tiếng tại Việt Nam.

- Ò.... Nhưng em không quan tâm đâu! 

Có lẽ nó sẽ không bao giờ ngờ được rằng cái tên nó ghét đang đứng gần đó và nghe được cuộc đối thoại của nó và anh ta. 

Và cũng có vài điều bất ngờ đang chờ nó ở trong lớp.....

Sau khi đã đưa nó đi tham quan trường và cho biết một số nội quy trường thì  Tình đưa nó tới lớp, nó bước vào lớp không khí thật hồi hợp ai cũng hướng mắt nhìn nó, vì nó đang là tiêu điểm mà và nó gặp giáo viên chủ nhiệm, cô đã giới thiệu về nó trước lớp:

- các em hãy chào đón học sinh mới nào, đây là An Vy bạn ấy sẽ chuyển đến lớp chúng ta.

- chào các bạn! mình tên là An Vy mong các bạn hãy giúp đỡ mình! 

Nó lại nở nụ cười thiên thần làm cho ai nấy cũng ngỡ ngàng, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Còn cô giáo cho nó chọn chỗ ngồi. Nó chưa kịp quyết định thì có giọng nói vang lên từ cuối lớp,

Nó ngơ ngác nhìn xuống phía dưới: "hình dáng đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, không lẽ là... phải! chính là tên đáng ghét đó"

- thưa cô, bạn ấy có thể ngồi với em!

- vậy được rồi, Vy em xuống ngồi với lớp trưởng đi!

Nó không kịp phản ứng gì, vì nó đang rất shock hắn nổi tiếng lạnh lùng và không coi người khác ra gì, thì sao lại muốn ngồi với nó. Tên đó có mục đích gì chứ? Lại còn cười một cách nham hiểm....Nó chỉ biết ôm cục tức đó và xuống ngồi với hắn.

Các bạn trong lớp vô cùng thân thiện với nó và nó có 2 đứa bạn thân mới tên là Minh Thư và Thanh Ngân vào giờ ra chơi hai đứa bạn hỏi nó:

- Vy cậu quen với hoàng tử nắng mai sao? trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến Thanh Tình thôi một anh chàng có nụ cười tỏa nắng làm nó ngất ngây.

- đúng vậy anh ấy là người bạn đầu tiên của tớ ở trường này! hihi

- wow, ngưỡng mộ thật nha.

- hả??? 

Lúc này tiếng trống trường vang lên, đã vào tiết học đầu tiên, hắn quay sang nói với nó:

- nhóc con ngồi yên đó và cấm vượt qua ranh giới! hắn đã vẽ một đường thẳng chia cái bàn làm hai.

- con kí sinh nhà cậu, tôi không thèm ngồi gần sát cậu đâu, học chung lớp là đã thấy xuôi lắm rồi giờ thì phải ngồi chung bàn nữa! đáng ghét.

- Oh, vậy ra sân mà ngồi!

Còn hắn thì cũng không muốn ngồi với nó nhưng chỉ muốn hành hạ, muốn chọc nó vì hắn biết nó cũng không ưa hắn nên muốn chọc tức nó thôi. Nó không thèm quan tâm tới hắn mà cứ lo học đến hết giờ. Và hôm nay nó và hắn phải ở lại trực lớp, vì lần này tới lớp trưởng trực nó ngồi chung thì phải trực chung rồi.

- này nhóc con ở lại trực lớp với tôi!

- gì chứ tôi bằng tuổi cậu đấy ai là nhóc con chứ, hứ!

Hai đứa bạn thân của nó nghe vậy thì cũng nói:

 - hai bọn tớ sẽ đợi cậu trước cửa trường nha! Good luck. 

Cái tên đáng ghét này có gì phải sợ chứ, nó nghĩ thầm.

Tụi nó cùng nhau trực lớp, nó đang kéo ghế để quét lớp thì hắn đi tới đưa cho nó một cái hộp nhỏ và trong đó có 1 con sâu rất to. Thế là nó la muốn bể cái phòng vì nó sợ nhất là sâu, còn hắn thì ôm bụng cười. Nó sợ quá nên đã bước lùi 1 bước rồi vấp phải cái ghế và rồi "rầm" nó đã nằm gọn trong lòng hắn, còn con sâu cũng nằm gọn trong tay nó. Nó nhanh chóng đứng dậy. 

- Aaaaaaa! Nó thấy con sâu trên tay nó, nó vừa la vừa hắc con sâu ra. Nó ngồi vậy, ôm cái chân của nó và nó òa lên khóc. Còn hắn thì không cười nữa, ngồi cạnh nó:

- có sao không nhóc con!

-  đau chứ sao.

- nín đi. Vậy mà còn nói không phải nhóc con, ai mà tin chứ, mặt như mèo á!

Nó giận dỗi bỏ đi. Nhưng nó vừa đứng dậy thì lại ngã xuống, lúc này chân nó đã trầy và rướm máu, hắn thấy vậy cũng chạy đến đỡ nó đứng lên:

- lên tôi cõng về.

- tôi không cần cậu lo, mặc kệ tôi.

Nó cố đứng dậy nhưng không thể được. Hắn đánh nhẹ vào đầu nó:

- đúng là ngang bướng mà, không phải ai tôi cũng cõng đâu nha, cậu có phúc lắm đó.

- tôi mới không cần cái người lúc nào cũng coi thường người khác như cậu giúp đỡ đâu?

Ad: Khi đứa cố chấp gặp phải đứa cứng đầu, hihi

Không thèm nói nữa, hắn cuối xuống bế nó lên. Nó rất bất ngờ, cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn. Và rồi nó bỗng nhiên im lặng khi nghe câu nói của hắn: 

- tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. 

Phải chăng nó rất bất ngờ khi nghe 1 lời xin lỗi phát ra từ miệng của một kẻ lạnh lùng, vô cảm, luôn coi người khác không ra gì. Nhưng trong lòng nó lúc này lại cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm giác vô cùng quen thuộc.



























-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro