Cô là gì của cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa nó đến phòng y tế và giúp nó băng vết thương lại, lúc này hắn vô cùng ấm áp và tử tế không giống với vẻ lạnh lùng của hắn. Gương mặt nó thì có phần hơi nhăn nhó vì hết thương khá đau và tim nó cứ đập loạn lên làm nó thấy rất lạ. Mỗi khi nhìn thấy hắn thì nó luôn nhớ về tuổi thơ của mình. Thấy nó nhìn mãi hắn nói:

- không cần ngắm mãi đâu tôi biết mình đẹp trai mà!

- đồ kiêu. Hứ, tôi không thèm nhìn đâu! Nó quay mặt đi chỗ khác

- tôi chỉ là muốn chịu trách nhiệm về lỗi của mình thôi, cậu không cần nghĩ nhiều.

- tôi thừa biết, người như cậu làm gì tốt bụng đến như thế. Nhưng dù sao cũng cảm ơn!

- đồ ngang bướng như cậu cũng biết cảm ơn sao.

- vậy tại sao người lạnh lùng như cậu cũng biết xin lỗi.

- vì tôi nhận thức được khi nào cần cảm ơn và xin lỗi.

- tôi cũng vậy thôi, cũng biết cảm ơn. Có như vậy thôi mà cũng không biết sao!

Hắn mỉm cười nhẹ rồi nói với nó:

- tạm thời cậu chưa đi được đâu, lên tôi cõng về!

 Nó cũng nhân cơ hội này hành hạ hắn. Lúc này có một cô gái đang nhìn nó với ánh mắt tức giận như muốn bóp chết nó, làm cho nó thấy lạnh sống lưng. Cô ta chính là Fan cuồng của Thanh Hải, tên là Minh Hy. 

Hắn cõng nó đi đến cổng trường nó thấy anh hai nó đang đứng đợi nó, hắn thả nó xuống, nó liếc xéo hắn một cái rồi ôm cặp bước vào xe, nó kể lể, bụng nó thì cũng réo lên. Thế là hai anh em nó về nhà cùng ngồi ăn cơm, rồi nghe nó kể về một ngày xui xẻo của buổi học đầu tiên, sau khi nghe nó kể thì anh nó cười.

- em đang rất tức sao anh lại cười được chứ!

- cậu ta tốt bụng lắm mới cõng em đó, chứ gặp anh là anh vứt ở đó luôn rồi!

- hứ, anh ủng hộ người ngoài ăn hiếp em hả, em sẽ méc với ba mẹ!

- thôi ăn đi cô nương, anh sợ rồi!

Đến sáng hôm sau, nó đến lớp, thấy hắn nhưng cũng không thèm nhìn, không khí trong lớp cứ lạ lạ sao á, đang học mà ai cũng nhìn xuống bàn nó và ngày hôm đó là ngày học chìm trong sự yên lặng đến lạ thường. 

Khi tan trường Thư và Ngân hỏi nó:

- cậu có sao không, hôm qua nghe nói là cậu bị té, rồi được ai kia cõng về hả 

- sao các cậu lại biết chứ?

- cậu lên from trường mà coi tin này được đăng tải lên tối qua, làm cho mọi người bàn tán rất nhiều. À mà xin lỗi cậu nha hôm qua 2 bọn tớ có hẹn mà quên mất bỏ cậu lại một mình.

- haizzz, tớ không sao đâu!

- phải rồi cậu phải cẩn thận Minh Hy đó cậu ta sẽ kiếm chuyện với cậu đó.

- cô ta là ai, tại sao lại kiếm chuyện với tớ chứ?

- Minh Hy học lớp 11a2 là Fan của hoàng tử gió, gia đình cũng giàu có nhưng học lực thì kém và cũng rất ghét những người thân mật với Hải.

- vô lí thật, cái tên đó cho tớ cũng không thèm nữa, mà tớ chưa bao giờ sợ ai hết cậu không cần lo đâu.

Đi đến cổng trường có một vài người chặn đường nó lại, nhìn nó rồi cười khinh bỉ:

- hứ, An Vy đây sao!

 Lúc đó 2 đứa bạn của nó thốt lên: "Minh Hy!". 

- có chuyện gì sao? Nó vẫn rất thản nhiên.

- nhìn mặt cũng xinh phết nhở, đồ trên người cũng không phải rẻ tiền, cơ mà có đủ tiền trả không đó, hay là "đồ mướn", haha!

- hơhơ, yên tâm tiền tiêm thuốc "ngừa dại" vẫn đủ, cơ mà cô tìm tôi để nói mấy chuyện vô bổ này thôi à!

- mịa, con này, mày chửi ai là chó? còn giả vờ ngây thơ? quyến rũ người của tao mà hỏi có gì không à?

- ủa nãy giờ tôi đang nói chuyện với ai đây? nói chuyện với cún con à? dễ thương ghê á. hơhơ, người của cô là ai chứ? Thanh Hải sao? à mà "Cô Là Gì Của Cậu Ta"? "Fan Cuồng" sao? Cuồng tới nỗi tự luyến, mà nghĩ rằng cậu ta thích cô? tỉnh ngủ chưa vậy? Mà cái tên đó có cho tôi cũng thèm đâu.

- m..mày.

- nè mày gì chứ, tôi bằng tuổi cô đó, thể hiện mình là người biết ăn nói và có văn hóa hơn đi!

Câu nói của nó làm cô ta tức điên lên giơ tay định tát nó, nhưng nó nhanh tay chụp lại được. Sẵn cầm chai nước trên tay nó hất vào mặt cô ả làm cho cô ả ướt như chuột lột, mặt mày lấn lem do trang điểm. Nó nắm tay cô ả thật chặt và nói nhỏ: 

- cô nghĩ  là tôi sẽ sợ người như cô sao, thật ngại quá, phải làm cho cô thất vọng rồi, bởi vì tôi đây không có biết sợ ai cả, có giỏi á thì tự đi mà làm cho hắn thích mình chứ đừng có ở đây mà hù dọa người khác! Không đủ bản lĩnh còn thích chứng tỏ ta đây rất tài giỏi, hứ, làm màu.

Nó hất tay cô ả thật mạnh.

Ở đằng xa hắn đã đứng dựa người vào cây phượng nhìn nó và nghĩ: "không phải là một người đơn giản, thật thú vị... "

Nó quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vì có lẽ trước giờ chưa có ai dám làm vậy với cô ả. Cô ả vừa tức vừa nhục, cô ả nắm nó lại vừa có ý định tát nó nữa nhưng lúc này có bàn tay ai nắm tay cô ta lại, tức giận cô ta quát:

- là ai, sao dám cản tôi.

- là tôi, mà tại sao tôi lại không dám chứ. Có muốn bị đuổi học vì đánh nhau không!

Cô ta giận dỗi bỏ đi. 

- cậu có sao không Vy Vy?

- cô ta mới có sao chứ, tớ rất ok hehe!

- ê nhìn kìa Vy Vy, là hoàng tử nắng mai đã giúp cậu đuổi cô ta đi đó.

- ờm!

Chàng hoàng tử nắng mai đi đến và hỏi:

- em có bị thương không?

- em không sao, cảm ơn anh!

- vậy chúng ta đi ăn kem nha!

- ok anh, chúng ta đi thôi.

Từ đằng xa hắn cũng quay lưng ra về, trên chiếc xe Mclaren senna hắn gọi điện cho một người nào đó:

- vâng thưa cậu chủ! 

- cậu điều tra giúp tôi một cô gái tên là An Vy! 

- dạ rõ! 

Vài phút sau trong điện thoại hắn đã có được thông tin của nó:

An Vy sinh ngày 13/9/2001, thuộc cung xữ nữ, nhóm máu o, cô bé mang dòng máu lai giữa Trung-Việt, có tính cách hòa đồng, nhưng đanh đá, học lực giỏi, hát hay, múa đẹp, biết các loại đàn như: đàn tranh, piano, violin, còn khả năng diễn xuất thì không thể xem thường và còn đang được các nhà đầu tư điện ảnh chú ý đến.

Gia đình có 4 người, bố là người Trung, mẹ là người Việt, cả hai làm giảng viên của trường trường đại học danh giá tại Trung Quốc và kinh doanh 1 khu trung tâm mua sắm tại Bắc Kinh, còn anh hai là người mẫu ảnh, và là 1 doanh nhân thành đạt kinh doanh đá quý và kim cương và có 1 chi nhánh ở Việt Nam. 

Vì việc riêng trong gia đình nên phải sang Việt Nam một thời gian, nhà của họ ở khu phố xxxxx gần nhà người dì và chú. 

- hơ, gia thế cũng không tầm thường! Hắn cười nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro