Hạnh phúc còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay họ sẽ cùng nhau trải nghiệm cách để bắt được những con hến, khi thủy triều rút để lộ những bùn non, lúc này họ phải ngồi trên miếng dán và lướt trên bùn non để bắt hến, chỉ tội cho hai con người xử nữ mắc bệnh sạch sẽ:

- nè hai người có muốn tham gia không? (Thư hỏi)

- ừm, mèo con à, không muốn xuống thì ngồi đây chơi đi!

- ơ, đến cùng nhau, thì phải ở dơ cùng nhau chứ, em cũng muốn trải nghiệm thử.

- cẩn thận đó.

Hắn đã nhấc bổng nó lên và nhẹ nhàng giúp nó ngồi trên miếng dán, trước những ánh ghen tị của mọi người, thư nói:

- ngứa mắt! (ad: cảm ơn thư đã nói hộ tiếng lòng của mọi người nhoa.)

Sau một hồi loay hoay trơn trượt:

- mèo con, xem anh bắt được nhiều chưa này!

- wow, anh hay quá hà, em chưa bắt được gì hết, ể ể...bên đó hình như có kìa.

- nè, cẩn thận.

"Aaaa......Ạch" thế là đã có người do hấp tấp mà bán mặt do bùn, bán lưng cho trời.

- haha, nhìn em kìa.

- aaaaa, không lo giúp đỡ người ta, mà còn cười nữa!

- hahaaaa 

Mọi người cùng òa lên cười vì sự đáng yêu của nó, những nụ cười chân thật xua tan tất cả khó khăn, mệt mỏi, tất cả mọi người đều cùng nhau nghịch bùn. Còn hắn thì đẩy nó trượt đi khắp nơi. 

- haha, qua bên kia kìa, đẩy em qua bên đó đê! 

- đi thui... 

Đến chiều muộn.

- nước nè mèo con!

Nhìn lại bàn tay trắng hồng của mình giờ đây không còn chỗ nào thiếu bùn, thật đau lòng, nhưng... có một người ga lăng bên cạnh mờ:

- đây anh đút em, ngửa mặt lên. 

- ừm

Chỉ tội cho những con người ở đó, hai con bạn thân của nó ở đằng xa thì bàn tán:

- ôi, chăm sóc nhau gớm, nhìn mà phát gato! (ngân nói)

- ôi, tủi thân thật!  (thư nói)

Sau những ngày đi tham quan và cùng nhau tham gia những hoạt động, những trò chơi, thì hôm nay đã là buổi tối cuối cùng mà họ còn được ngồi cùng nhau, bên đống lửa hồng, cùng chia sẻ cho nhau những kỉ niệm, kể những câu chuyện kinh dị và cùng nhau ăn tiệc nướng.

Đến khi tàn cuộc:

- em yêu, mấy giờ rồi?

- đã là 2h sáng rồi!

- mọi người cũng ngủ hết rồi, chúng ta đi dạo một chút đi...

- ừm.

Họ cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, gió hiu hiu thổi khẽ lướt qua trên những đầu ngọn cỏ, họ đã ngồi xuống trên một con thuyền nhỏ, phong cảnh thật đẹp và bình yên. Trong nó lúc này,  đã có một nỗi buồn man mác, ánh trăng rọi xuống mặt hồ, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy tận đáy hồ rõ, đặt bàn tay xuống dòng nước cảm nhận được sự lạnh lẽo, sáo rỗng, rồi có một bàn tay dịu dàng ấm áp, nắm lấy bàn tay nó:

- sao thế?

- em hơi buồn, sau này không gặp bạn bè nữa, không được đến ngôi trường đầy kỉ niệm đó nữa, có khi nào em không...nhìn thấy anh nữa không.

- đừng nói bậy, anh sẽ không để em đi đâu hết, sau khi học xong đại học thì anh sẽ rước em về nhà luôn.

- hôm qua em có nằm mơ...

- em đã thấy gì.

- em thấy...có hai bóng người nắm lấy chúng ta, kéo chúng ta ra xa nhau và trong một đám người mà em không nhận ra anh, em cảm thấy hơi sợ.

- cô gái ngốc!

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của nó, hắn đã kéo nó về phía mình, ôm nó vào lòng, thật ấm áp, lúc này đây dường như thời gian cứ ngừng lại thì tốt biết bao, để nó cảm nhận được ấm áp của hắn. Và cũng không biết từ lúc nào mà nó đã ngủ thật ngon trong lòng hắn.

Đến sáng

Cũng là ngày mà họ sẽ không còn gặp nữa, mỗi người một nơi, thu dọn hành lí và lên xe để trở về. Ngồi cạnh hắn mà lòng nó cứ có cái cảm giác bất an như thế nào ấy, lúc này hắn ngã vào vai nó thì thầm:

- em có nhìn thấy món sinh nhật của hai ta không?

- thấy! 

- trên đó có khắc chữ gì...

- Forever!

- nghĩa là gì...

- mãi mãi!

- chúng ta mãi mãi sẽ ở cạnh nhau, nên em đừng có nghĩ nhiều nữa.

- ừm, em biết rồi. 

Sau 2 tiếng, chiếc xe du lịch đã dừng ngay trước cổng trường, mọi người đã tạm biệt nhau và ra về, cũng có hai tài xế đến đón nó và hắn. nó mở cửa xe, vừa định vào trong xe thì bị ai đó níu lại:

- tối nay gặp nhau ở quán kem nha!

- em biết rồi!

~Về đến nhà~

- mèo con, đi chơi vui không?

- ủa, anh hai, em đi vui lém! mà anh về khi nào vậy?

- anh về hôm qua.

- anh ở đây luôn hả, có về kí túc xá không?

- anh nghỉ hè rồi nên về nhà, mà em không nhớ người anh này à!?

- đương nhiên là...không rồi!

- Em đi luôn đi. 

- em giỡn thôi, em có mua quà cho anh đấy, anh cứ từ từ xem, bây giờ em đi chơi đây!

- đi cẩn thận nhớ về sớm nha!

- vâng ạ!

Giờ đây nó và hắn đang tay trong tay cùng ngắm những hàng hoa phượng rơi, cùng ngắm những ánh đèn lung linh, hòa trong sự ồn ào và tấp nập của dòng người qua lại. 

Đôi khi hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là 1 cái nắm tay, 1 cái ôm nhẹ, 1 chút quan tâm, 1 chút hiểu nhau cũng đủ làm cho nhau cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp, nhưng quan trọng là khi sóng gió tìm đến cửa, liệu họ có đủ can đảm cùng nhau vượt qua, hay lại buông tay nhau không níu kéo, điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của riêng mỗi người...

Và dường như cả thế giới đang ở đây nhưng sau không bằng 1 cô gái, đi được một đoạn thì nó bỗng dừng lại:

- em sao vậy, đau chân hả?

- em không đi nổi nữa.

- anh cõng em về.

- em có nặng không?

- không đâu, mèo con à, em còn nhớ lần đầu tiên anh cõng em không?

- anh làm em bị thương, đương nhiên là nhớ rồi!

- ừm hửm lúc đó em có ghét anh không?

- ghét chứ, ghét cay ghét đắng, nhưng biết sao giờ, ghét của nào trời trao của đó mà.

- nhưng lúc đó anh không ghét em, mèo con à, anh muốn sau này mỗi mùa hoa phượng nở hay mỗi đoạn đường anh đi đều luôn có em, người con gái anh thương, chúng sẽ cùng nhau đi đến hết đoạn đường trong cuộc này, có được không?

- anh...

- nè cô gái, anh mong em thu lại tiếng tim đập đi nha, nhanh quá rồi đó.

- lưu manh.

- về nhà thui! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro