Một kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng vui, buồn có nhau, những lúc vui vẻ bên bạn bè, cùng nhau dạo phố cùng nhau đón những mùa lễ ấm áp và hạnh phúc. Những ngày tháng bình yên cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua.

~ 1 năm sau ~

Thời gian cứ thế trôi qua và cái tuổi học trò cũng sắp khép lại, năm nay đã là năm cuối cấp. Tất cả học sinh của khối 12 sẽ được đi du lịch cùng nhau để lưu giữ một vài kỉ niệm và năm nay lớp 12a1 và lớp 12a2 sẽ cùng nhau đi tham quan và trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

Ở trong lớp:

- được rồi các em, đây là lịch trình và các thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi này, ai đi thì kí tên đăng kí ngày mai nộp lại cho cô, chuyến đi 1 tuần nha các em. Cô khuyên các em là nên đi đông đủ, vì chúng ta sắp không gặp lại nhau rồi!

- vâng ạ! Cả lớp đồng thanh.

- nè, em y...Chưa để hắn hỏi thì nó đã trả lời.

- đi, em sẽ đi, haha.

~ vài ngày sau~

Lúc 7h30'

Và chuyến hành trình đó đã bắt đầu, xe đã lăn bánh. Trên chiếc xe này dễ dàng bắt gặp được những sự háo hức, vui vẻ và một chút tiết nuốt của tuổi học trò. Và đâu đó trên chiếc xe nó đang dựa vào hắn mà ngủ ngon lành, mặc cho ai kia hậm hực nhìn họ, thời gian trôi qua 1 năm rồi nhưng tình cảm của họ vẫn không thay đổi, nhưng liệu rằng tình cảm này còn được tiếp tục kéo dài như thế theo thời gian...

Sau 2 tiếng ngồi trên xe, thì đã tới nơi và những giấc mộng đẹp được đánh thức bởi cô giáo chinh đệp. 

- các em chuẩn bị xuống xe nào!

Nơi đây là khu khách sạn được trang trí bằng gỗ. Trải dài khắp mọi nơi là một màu xanh bát ngát pha trộn với những tia nắng ấm áp và nơi đây còn có những cánh đồng hoa đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm nhè nhẹ theo làn gió mát. Nơi đây không bộn bề, không tấp nập, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác bình yên đến lạ kì.

Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc thì hắn đã nhắn tin rủ nó cùng ra ngoài đi dạo.

- mèo con, ra ngoài cái đồi nằm phía sau khách sạn đi!

- em ra liền!

Đi đến chỗ hẹn thì không thấy hắn đâu, chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn, thì...từ xa có một bóng người quen thuộc, mặc áo sơ mi, mở vài cúc áo, quần jean, đầu tóc bù xù đang chạy đến gần nó, nắm tay nó. quả nhiên là hắn, nhưng... 

- chạy mau nó tới rồi!

- cái gì tới rồi?

Hắn đang bị chó đuổi sao? Nó tự hỏi

Văng vẳng từ phía sau là tiếng chó sủa, nó đã nhìn thấy đằng sau đó là một con chó husky rất lớn đang đuổi theo hắn, còn chưa đến 5 giây là con chó đã nhào tới táp hắn luôn rồi. 

- áaaaaa.....

- chạy lẹ đi. (nó nói)

Bỏ chạy một đoạn khá xa, con chó cũng đã không còn đuổi theo, thì cả 2 dừng lại thở hộc hộc, cùng nằm xuống một thảm cỏ xanh biết, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, với những đám mây bồng bềnh nhẹ tênh, cứ trôi mãi trên bầu trời cao kia.

- nè, anh làm gì mà bị chó đuổi vậy.

- anh chọc nó. (ad: bị rượt cũng phải)

- tới chó mà cũng không tha, đã vậy còn chọc nó nữa, có phải là...anh chê trên người mình không có vết sẹo nào, nên muốn để lại ấn tượng phải không.

- anh có muốn vậy đâu, tại nó hung dữ quá chứ bộ! 

Có lẽ hắn đã bị hù một trận. (ad: nhớ đời con ạ)

- mới tới đây ngày đầu tiên mà em thấy anh không được chào đón rồi đó nha, ha, có phải nó thấy anh đi ngang nên nó sủa, rồi anh đã sủa lại nó phải hem.

- nào có, anh nhìn thấy nó rồi nhớ tới em, nên anh đưa bánh cho nó, đưa tới miệng nó rồi cái...anh giựt lại, giống như lúc anh hay đút em ăn, thế là nó rượt anh. Oh ho, đúng là giống  nhau quá thể. (ad: ý hắn nói con cũng là tóa đó, hihi)

- à, vậy là anh chê mình sống lâu quá rồi phải không?

- ờ, không có, anh đùa mà, bớt giận!

Sau một hồi vất vả, chạy trốn chú chó dễ thương đó, thì họ quay lại khách sạn và cùng những người bạn thân đi tham quan, chụp hình, đi ăn những món ăn đặc sản đã vậy còn chơi cái trò ẵm nhau quăng xuống hồ nước.

Trong không khí vui vẻ của mọi người, thì có hai bóng người đứng sau cái cây nhìn họ:

- đã 1 năm rồi nhỉ!

- chị họ! Chị về khi nào? Mà sao lại ở đây?

- chị về hôm qua, tới đây thăm ông bà, em quên là bà nội sống ở đây à.

- à, em quên mất.

- Rick, ra đó là người em thương sao?

- đúng vậy nhưng có lẽ...không có tác dụng gì cả.

- có chứ, em muốn cô ta, còn chị muốn anh ta.

- chị vẫn còn hứng thú với hắn ta sao?

- đó là thứ chị muốn mà.

- chị muốn làm gì?

- chị đã có sẵn 1 kế hoặc cần sự hợp tác của em.

- như thế nào?

- muốn chinh phục thì lại không được...chỉ còn cách là cướp thôi!

- vậy được, nhưng... chỉ cần không làm hại ai là được!

- nhưng chụy cũng tốt bụng mờ, trước cứ để họ vui vẻ trong chuyến đi cuối cùng với nhau đi, khi họ về ra tay thì cũng chưa muộn. Chúng ta về thôi.

Cô ta đã đi trước chỉ còn mỗi anh ta đứng đó và nhìn nó, sâu thẳm từ con mắt đó là một nỗi buồn man mác.

- 1 năm rồi, anh luôn tiếp cận với em, nhưng vẫn không thể làm lung lay vị trí của hắn ở trong lòng em, nên cũng đừng trách anh, xin lỗi...Vy Vy! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro