Sự dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện

sau vài tiếng mê mang nó đã tỉnh lại, nằm bất động trên giường, không cử động, không nói chuyện, không nhìn ai, như một người mất hồn, trước mắt nó chỉ là một mảng tối đen, nó chỉ ước là mình không bao giờ tỉnh lại nữa, nó mất tất cả, mất luôn cả thứ quý giá của một người con gái, mất đi người mình yêu thương nhất.

- em tỉnh lại rồi sao, cảm thấy thế nào rồi, có muốn ăn gì không?

- hơ, xin chào An Vy. (Minh Hy bước vào)

- chị, chị đến đây làm gì?

- đến xem cô ta thất bại thảm hại ra sao! 

- chị, đừng có quá đáng.

- oh, chị đâu có quá đáng, chị đến đây để giúp cô ấy an tâm dưỡng bệnh thôi, vì THANH HẢI từ giờ tôi sẽ CHĂM SÓC tốt cho anh ấy, cô không cần phải lo. Mau chóng khỏe lại, biết đâu anh ấy còn cho cô ân huệ đi tham dự ĐÁM CƯỚI của chúng tôi, cô đừng sống như người thực vật xuống đời này nha, à mà chắc không đâu....

Cuối đầu ghé sát vào tai nó:

 ....vì kĩ năng TRÊN GIƯỜNG của cô tốt thế còn gì. Tôi đi trước nha, bey

Nghe lời nói của cô ta, thật muốn tát vào mặt cô ta, nhưng nó không còn đủ sức để làm nữa, nó tuyệt vọng tột độ, đang hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng một ngày mở mắt ra nó đã không còn gì nữa, như là mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Con tim này đã chết rồi. Nó rất hận, hận bản thân mình, hận những kẻ làm cho nó khổ sở như thế này.

- Em đừng như vậy nữa có được không, em muốn thế nào cũng được, chửi anh, đánh anh, giết anh cũng được, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

- trách nhiệm, nghe thật ghê tởm nhỉ, làm tôi thật buồn nôn (nó nghĩ thầm), nó chỉ đáp trả anh ta bằng con mắt hận thù. Cũng làm cho trái tim anh ta tan nát.

Lúc này có tiếng mở cửa bước vào:

- mèo con, em bị gì thế?

- anh hai! (nó thốt lên bằng giọng nói yếu ớt không còn chút sức sống.)

Anh Dương chạy đến ôm nó vào lòng, nhưng nó lại kháng cự.

- đừng, đừng đụng vào người em , em thật sự rất dơ bẩn! 

Khóc nấc lên từng cơn trong câu nói đó, hình ảnh hắn nhìn nó bằng đôi mắt kinh tởm đó lại hiện lên trong đầu nó. Nét mặt nó hiện lên sự sợ hãi lấn át sự bình tĩnh trong nó.

- mèo con, em đừng nói vậy, em bình tĩnh đi, không sao đâu, có anh ở đây. 

Nhìn thấy nó tiều tụy đi hẳn, mà nước mắt cứ trào ra, anh ấy cũng rất đau lòng vì em gái mình, quay qua liếc anh ta. Được anh hai ôm vào lòng nó cứ thế mà khóc sướt mướt, không thể thốt nên lời.

- được rồi, không sao nữa rồi.

Sau một hồi, thì anh Dương cũng đã dỗ nó ngủ được, lôi anh ta ra ngoài hành lang nói chuyện:

- cậu đã làm em gái tôi? Tay đã hình thành nấm đấm.

- em, em sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy mà.

- chịu trách nhiệm, như thế nào?

- em sẽ cưới cô ấy

- ... nếu cậu không làm như mình nói, thì cậu chết chắc đó.

- vâng, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cảm ơn anh đã không trách em.

- cậu là yêu em thấy thật sao?

- đúng vậy ạ! (ad: yêu tới mù quáng rồi)

- cậu vào chăm sóc em ấy đi.

Sau khi anh ta đi khỏi, anh Dương đã móc điện thoại và gọi điện cho một người:

- cậu hãy đi điều tra những hoạt động gần đây của em gái tôi.

- ok, cứ giao cho mình.

-ừm....haizzz, mình thấy cậu ta có cái gì mờ ám và cũng không phải là người đáng tin cậy (anh Dương nghĩ thầm.)

Khi bước vào phòng, nó đã tỉnh dậy.

- mèo con, em muốn ăn gì không?

- em muốn về nhà ngay bây giờ, em không muốn ở đây nữa.

- được.

Sau khi làm xong giấy tờ xuất viện, nó đã về nhà cùng anh hai. Muốn hỏi nó tất cả mọi chuyện là như thế nào nhưng rồi lại phải im lặng, nhỡ nó xúc động nữa thì sao.

- em cảm thấy thế nào rồi?

- em ổn mà.

- ừm...vậy thì tốt rồi! 

Nhưng anh biết em rất đau mèo con ạ, em không qua mắt anh được anh đâu, có lẽ em cần không gian yên tĩnh và muốn ở một mình! Anh nghĩ thầm (ad: người anh tâm lí nhất mọi thời đại.)

Về đến nhà, nó đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại, căn phòng huyền bí và tối đen như tâm hồn nó vậy, nó ngồi trước cửa sổ và nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nó cũng từng là ngôi sao sáng lấp lánh trong lòng hắn, nhưng giờ đây nó chẳng còn là gì nữa. Rất đau, rất muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi nữa, vì nó đã khóc đến cạn cả nước mắt.

Nó rất hận và tự dày vò mình, đau đớn từ thể xác đến tâm hồn, nó lúc này cũng có ý định từ bỏ tất cả để ra đi, thân thể nó rất dơ bẩn, có rửa thế nào thì nỗi nhục này cũng không trôi đi được, không còn đủ can đảm để gặp ai nữa. Khi đêm đến nó nằm trong chăn, nhưng lại không chợp mắt được, sợ rằng khi mình nhắm mắt lại nỗi đau đó cứ hiện về, khiến nó không thể ngủ được.

~ tại biệt thự nhà hắn ~

Có tiếng chuông bấm cửa, bác quản gia chạy ra xem. Mở cửa ra, bác ấy ngỡ ngàng mà cứ đơ ra đấy nhìn người trước mặt.

- cháu chào bác ạ, cháu đến tìm Hải ạ.

- à...à...thằng bé không có nhà, đi đâu giờ này vẫn chưa về, mà cháu tên là gì thế?

- cháu tên là Thanh Tình ạ!

- cháu học chung trường với thiếu gia sao? Nhà cháu ở đâu? Còn... Ba mẹ cháu là ai?

Ngạc nhiên với câu hỏi của bác, Tình trả lời:

- cháu là hội trưởng hội sinh của trường, là bạn của Hải, nếu cậu ấy không ở nhà, thì bữa khác cháu tìm cậu ấy ạ. Cháu chào bác ạ.

nhìn thấy bóng anh ta xa dần, bác thốt lên:

- thật sự rất giống! 

lấy điện thoại từ trong túi ra:

- đi điều tra về lí lịch của thằng bé rồi đưa cho tôi.... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro