Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc

- mèo con à, anh vào được không?

Không nghe thấy một tiếng đáp trả nào, anh ấy nhẹ nhàng mở bước vào. Một bóng người đầy hiu hắt ngồi bên cửa sổ, một người vô hồn, không nói, cũng không cười, vừa nhìn cũng đủ làm cho anh ấy cảm thấy xót xa. Còn đâu một con người vui cười hồn nhiên, thân thiện, thích chọc ghẹo người khác, còn đâu một mèo con nhõng nhẽo, hoạt bát, yêu đời.

- hôm qua em không ăn gì rồi, sẽ bệnh thêm đó, ngoan nghe lời anh hai ăn chút cháo đi.  

Nó vẫn cứ ngồi ở đó, không chút nhúc nhích, anh ấy đến cạnh bên vỗ về nó, ôm chầm lấy nó, thật đau xót, chỉ mới có ba ngày mà nó đã gầy đi rất nhiều.

- em đừng có như vậy nữa được không, em cứ như vậy thì mọi người càng lo lắng cho em, đừng ích kỷ như được không, em hành hạ bản thân mình như vậy thì có ích gì chứ, em có nghĩ cho người anh này không, anh cũng rất đau khi em như vậy, em phấn chấn lên được không. Chuyện đã qua cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng đi, đừng nhớ tới nó, nếu muốn khóc thì hãy khóc thật lớn, rồi quên đi tất cả, em phải mạnh mẽ lên chứ.

- khóc...hơ, để làm gì chứ ạ, khóc có giúp em quên được nỗi nhục nhã của cuộc đời này được không? 

- không đâu, An Vy nhìn anh này, nếu em không quên được những chuyện ở đây, em có thể trở về Trung Quốc, anh sẽ đưa em đi, đi khỏi này và em phải hứa là phải cố gắng vui vẻ sống tiếp, cuộc đời em còn dài mà mèo. Anh biết là em yêu hắn nhưng trên đời này còn nhiều khác nữa, nếu ai yêu em thật lòng thì sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của em, em hiểu không.

- vâng ạ

- em ăn chút cháo cho khỏe, để anh đút em (ad: ông anh tuyệt vời nhất hệ mặt trời là đây chứ đâu!) 

Một lát sau:

- hết rồi, giỏi quá đi mèo con, giờ em nghỉ ngơi đi. 

Sau khi ăn xong, nó đã nằm trên giường, nhắm mắt lại, anh đã nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, dù biết nó chỉ giả vờ ngủ, anh đã vuốt nhẹ lên mái tóc nó và bước ra ngoài. Để nó ở lại, nỗi đau  đớn  tột cùng, khi nó nhắm mắt lại, thì nó lại nhớ những ngày tháng hạnh phúc nhất khi ở cạnh hắn, giờ hắn đang làm gì và liệu hắn còn muốn gặp nó.

Nó không thể ngủ được, bước chân xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa bước xuống phòng khách, người anh yêu quý đang ở dưới, thấy nó cũng có chút vui mừng, cuối cùng nó cũng chịu xuống núi rồi.

- khi nào anh em mình về nước vậy anh hai.

- à, anh đặt vé máy bay vào tối mai rồi.

- vậy sao, vậy em đi ra ngoài đi dạo chút nha.

- có cần anh làm vệ sĩ kế bên em không? 

- anh không cần lo đâu em ổn mà. 

- vậy...được rùi, em đi cẩn thận nhoa.

- em biết rồi!

Cuối cùng nó cũng nghĩ thông rùi, anh cũng mừng cho đứa em tội nghiệp này. Nó lấy chiếc xe đạp và đi đến nơi làm nó hạnh phúc nhất, căn cứ bí mật của nó và hắn. Nó đi đến đó lần cuối, để nhìn thấy nơi đó vì sau này có lẽ nó sẽ không đặt chân đến đây lần nào nữa. 

Lúc trước nơi đây tràn ngập tiếng cười, tràn ngập ánh nắng sớm mai, nhưng giờ đây sao có cảm giác nó thật tăm tối, hoa đã dần khô héo và tàn rụi. Nơi đây, là nơi nó và hắn đã có rất nhiều tâm sự và có một ngày thật biệt, cũng như một quá khứ thật hạnh phúc tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ quên, nhưng rồi nó sẽ mãi nhớ hay lãng quên....

Cùng lúc đó:

~ tại một quán bar ~

Hắn đang điên cuồng uống rượu, lúc này có một người đi đến bên cạnh hắn và ôm chầm lấy hắn:

- buông tôi ra, cô làm gì thế.

- em, đã tìm anh rất lâu rồi, thanh mai trúc mã của em.

- thanh mai trúc mã, cô nói điên cuồng cái gì vậy chứ, tôi quen cô sao?

- anh quên hết rồi sao, lúc nhỏ anh sống ở Trung Quốc và có một cô bạn gái anh không nhớ sao, rồi 1 ngày gia đình anh dọn đi và không sống ở đó nữa, anh quên em thật rồi sao?

- lúc nhỏ...

- lúc trước em đã khóc rất nhiều vì đã lỡ 1 cơ hội nói với anh rằng: "em thật sự rất yêu anh!" 

lúc này nhỏ ôm chầm lấy hắn, hôn vào cổ hắn, trong cơn mê mang say rượu, hắn nhớ đến nó, hắn hận và cũng ôm lấy mà hôn cô ta. 

Sau khi trở về nhà, nó cũng đã dọn hành lí cho chiến bay vào ngày mai, sâu trong một ngăn kéo của vali, nó lấy một chiếc vòng tay có những bông hoa bằng thủy tinh và trên chiếc vòng nhỏ đó có khắc chữ "Hải Vy" nhưng không may nó đã đánh rơi chiếc vòng vỡ tan tành, tim nó cũng thắc lại, nó trở nên lo lắng, thì có một tin nhắn của hắn gửi cho nó:

- đến khách sạn lần trước, cũng trong căn phòng đó, anh cho em một cơ hội giải thích!

Thật sự anh ấy sẽ nghe mình giải thích sao? Mình có thể nhìn thấy anh ấy lần cuối sao? bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nó, nó đi đến đó, nhưng trong lòng thì như lửa đốt, nó có cảm giác 1 thứ tồi tệ gì đó đang sắp xảy ra. Đứng trước cửa phòng nó lấy hết can đảm để mở cửa.

Trước mắt nó đây là...hắn đang ôm một cô gái khác trong lòng, trên người không một mảnh vải, hắn đang trả thù nó sao? Hận nó đến vậy, muốn dày vò nó khi nào nữa? Chính căn phòng này đã lấy đi tất cả những gì thuộc về nó, tình yêu, sự tin tưởng, sự vui vẻ và hạnh phúc. 

Tương lai của nó còn lại gì?.. tim nó quặn thắt từng cơn, lồng ngực đau nhói gần như nó không thể thở được, vì chính đứa con gái đang nằm đó là kẻ thù của nó Minh Hy, đau đớn tột cùng nó chạy ra khỏi đó. 

Nước mắt vẫn cứ tuôn, nó vẫn đang chạy, ngoài trời đang đổ mưa, đang chạy thì từ xa nó tiếng bóp còi im ỏi, một bóng đèn pha chiếu thẳng vào nó, và  rồi "két... Rầm" chưa đến 2 giây chiếc xe tải đã tông thẳng vào nó, nó nằm trên một vũng máu, đầy thương tích, nhưng có lẽ những vết thương đó nó không còn cảm thấy đau đớn nữa, vì tim nó đã chết rồi.  

Ngoài trời ánh đèn cũng dần tắt, trên phố không một người qua lại, chỉ có một cô gái trẻ trên người đầy máu me, không một ai biết đến nó, những điều nó trải qua, cũng chẳng ai cứu lấy cuộc đời nó. Cuộc sống xô bồ đã đẩy nó xuống vực thẳm của tuyệt vọng, thật sự cuộc đời này rất tàn nhẫn, và ác độc, nó mệt mỏi, buông xuông hết mọi thứ, từ từ khép mắt lại và Tạm Biệt Tất Cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro