11. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều trằn trọc không tài nào chợp mắt được, cậu úp mặt xuống dưới gối lăn qua lăn lại trên giường mà hét to:

"Ahhhhhhhhhh!!!!!"

Dường như tiếng hét thất thanh ấy cũng không giúp giải toả được tâm trạng là bao. Cậu bật hẳn người dậy vò đầu bứt tai khiến cho tóc mình rối tung hết lên.

"Chắc mình điên mất thôi...!"

Kí ức vài tiếng trước lại một lần nữa hiện về trong đầu. Hình ảnh bản thân ngồi trên đùi đối phương còn làm ra những trò tình thú kia trước mặt mấy anh em khác khiến cậu ngượng chín mặt. Hên là mọi người chẳng ai thèm để ý đến họ chứ nếu mà bị phát hiện thì chắc có khi cậu sẽ phải giấu mặt suốt đời quá. Tại thế nào cũng bị họ chọc quê cho mà xem.

Pháp Kiều thầm thắc mắc, tại sao khi nãy anh lại có phản ứng như vậy...?

Chuyện cậu mắc cỡ khi đụng chạm thể xác với anh là điều đương nhiên, bởi lẽ có ai tiếp xúc với người mình thích mà không xấu hổ đâu cơ chứ.

Thế nhưng anh cũng giống cậu, cũng ngượng ngùng đỏ mặt thậm chí có phần hơi mất kiểm soát nữa.

Vốn dĩ bình thường cậu để ý thấy anh hay thân thiết với những người khác thậm chí là còn có hành động gần gũi quá mức nữa cơ nhưng làm gì bày ra vẻ mặt ấy bao giờ.

Chỉ trừ khi đối phương đây là có ham muốn về mặt thể xác với cậu...

Không lẽ!

"Anh ấy muốn làm tình với mình sao...?"

Ngẫm lại cũng thấy có phần đúng. Rõ ràng ẩn sâu trong đôi mắt kia phần nào ánh lên sự chiếm hữu và dục vọng thèm khát mỗi khi nhìn cậu.

Vài giây sau, cậu lại liền gạt phanh đi suy nghĩ đó. Cậu hiểu rõ con người Trần Đăng Dương như thế nào, chắc chắn anh không phải loại người trọng sắc dục vậy đâu.

Nhưng nếu lỡ chuyện này là thiệt thì chắc có khi cậu cũng tình nguyện để họ làm...

Bởi lẽ trong tiềm thức cậu đã mặc định sẵn rằng lần đầu của mình chỉ được phép làm với nửa kia thôi.

Nếu không là anh, sẽ chẳng là ai hết...

"Haiz mệt mỏi quá..."

Rốt cuộc là Trần Đăng Dương có thích cậu hay không đây? Rõ ràng từng cử chỉ hành động đều thể hiện yêu nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn được tình cảm đối phương dành cho mình.

Có lẽ thứ Pháp Kiều cần nhất lúc này là một lời tỏ tình chính thức từ người ấy!

Cốc Cốc Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, cậu lật đật lại gần xem thử là ai mà nửa đêm nửa hôm lại đòi gặp mặt như thế.

Cạch!

"Kiều..."

Anh đứng sang một bên tựa tay lên thành tường mà ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu
Em biết anh cũng đang chờ mong
Thôi để em nói anh nghe một câu..."

"Anh Dương...!"

Pháp Kiều có chút bất ngờ khi thấy họ ở đây nhưng rồi cũng trấn tỉnh lại bản thân.

"A-Anh tìm em có việc gì không ạ...?"

"Anh có chuyện muốn nói với em..."

Đúng là giọng trai Bắc có khác trầm ấm nhẹ nhàng kinh khủng, hèn chi cả khối người theo đuổi anh, trong đó có cậu.

"Cho anh xin phép vào phòng được chứ?"

Không phải do cậu dễ dãi gì đâu nha, chẳng qua là sợ anh mỏi chân nên mới cho phép vào trong thôi đó.

"Anh vào đi ạ..."

Cạch!

Cánh cửa khép lại bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường khiến cho họ càng lúc càng ngượng ngùng.

"Kiều nè, chuyện lúc nãy...cho anh xin lỗi nhé. Chắc là em khó chịu lắm nhỉ?" - Anh chủ động trước

"À dạ chuyện đó không sao đâu anh. Thật ra nó cũng không đến nỗi tệ..." - Cậu nhỏ giọng đáp

Anh có chút bất ngờ với câu trả lời ấy nhưng cũng chẳng để tâm là bao, bởi anh còn chuyện quan trọng hơn muốn nói:

"Còn một chuyện nữa mà anh muốn nói cho em nghe..."

"Em cũng vậy..."

"Thế em nói trước đi"

"Không...anh cứ nói trước đi ạ"

"Chuyện là anh..."

Có vẻ như đối phương đang khá hồi hộp thì phải, tay chân cứ lúng túng hết cả lên, vầng trán thì toát cả mồ hôi hột làm cậu cũng căng thẳng theo anh.

"Nếu như anh thấy khó nói quá thì thôi để em nói trước cũng được ạ..."

Cậu hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh khi nói ra sự việc sắp tới. Chắc có lẽ đó sẽ là một tin chấn động đối với anh.

"Em...em..."

Cậu bấu chặt lấy ống quần mà nhắm chặt mắt lại hét lớn:

"EM THÍCH ANH!"

Lúc mở ra nhìn thì thấy người ấy đã đơ như một cục đá, thậm chí có chạm vào cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

"Bộ sốc đến mức đó luôn sao...?"

Pháp Kiều thầm nghĩ không lẽ việc mình thích anh khó đoán đến vậy sao. Cậu cứ tưởng người kia ít ra cũng đã mường tượng đến viễn cảnh này một lần nào đó rồi chứ.

"E-Em...em thích anh thiệt hả?" - Anh lắp bắp hỏi lại

"Ừm..." - Cậu chỉ khẽ gật đầu

"S-Sao có thể chứ?"

Nhìn vẻ mặt kia của anh thì cậu liền hiểu được họ đang ghê tởm mình đến mức nào. Cũng phải thôi làm gì có ai thích việc bị một thằng con trai khác tỏ tình đâu.

"Em biết sau khi nghe được điều này có thể hai ta sẽ không thể thân thiết được nữa nhưng mà em vẫn phải nói..."

Pháp Kiều sẽ không che giấu lòng mình nữa. Cậu đã kìm nén thứ cảm xúc này quá lâu rồi, phải đến lúc nó được giải toả ra ngoài. Dù cho kết cuộc ngày hôm nay có như thế nào thì cậu cũng phải nói cho anh hiểu được tình cảm thật sự của mình.

"Em thích anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi, em cũng không biết lí do vì sao mình lại say nắng anh nữa. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó khi ở gần anh, em cảm thấy trái tim này rung động..."

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái mình. Tiếng tim đập thình thịch có thể cảm nhận rõ qua xúc tác giữa hai người.

"Bây giờ cũng vậy..."

Trần Đăng Dương nhìn thấy được sự chân thành qua ánh mắt đối phương. Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại bị cậu chặn miệng không cho mở lời.

"Để em nói hết đã nào...Hôm nay em lấy hết dũng khí của mình bày tỏ với anh, không phải là để đòi hỏi mối quan hệ hay ép buộc anh phải thích lại em gì cả..."

"Em chỉ là không muốn bản thân sau này phải cảm thấy hối hận khi nói với anh điều này..."

Đôi mắt cậu đã ngấn chút lệ

"Rằng em thật sự có tình cảm với anh hơn mức bạn bè...!"

Trần Đăng Dương thấy em nhỏ khóc thì liền vòng tay qua kéo cậu vào lòng. Ước gì thời gian hãy ngưng đọng lại để cậu được tận hưởng giây phút này thêm một chút nữa, vì biết đâu đây có thể là cái ôm tạm biệt cuối cùng mà cả hai dành cho nhau.

Anh cứ giữ im tư thế ấy một lúc lâu nhưng rồi lại bị chính người trong lòng đẩy ra xa.

"Anh...anh không cần...hức...phải an ủi em đâu. Em chỉ xin anh một điều thôi...Hãy dứt khoát nói không thích em đi ạ..."

"Để em không phải nghĩ nhiều về anh nữa...để em...hức...có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm này hơn...Được không anh...?"

Đăng Dương nhìn cậu khóc sướt mướt như thế thì liền bày ra vẻ mặt đau lòng.

"Em nói xong rồi đúng chứ? Giờ thì đến lượt anh nhé?"

Anh đặt hai tay lên vai người, hơi cúi thấp xuống mà đối mặt với cậu.

"Từ bây giờ em hãy nghe kĩ từng chữ mà anh nói nhé Kiều..."

Anh nhắm chặt mắt vờ như không ai thấy mình để tạo niềm tin cho bản thân hơn.

"Khi nãy em cũng thấy phía dưới của anh cứng lên rồi đúng chứ? Anh xin phép nói thẳng luôn..."

"Anh cứng lên là vì anh có hứng thú với em đó!"

"HẢ?"
____________________________
Sau khi coi xong tập 11 của atsh chỉ muốn nói một câu thôi:

Ò ó ò ó 🐓

Vâng, au tên Chíp nghe giống tiếng kêu của gà con và bây giờ anh Dương với chị Kiều cho au thành gà mẹ luôn rồi 😭

Gáy lên đến tận nóc vì quá sĩ. Otp cứ phải gọi là siu đẹp đôi đi ạ, biết bao nhiêu moment cute. Trời ơiiii làm như biết livestage cuối rồi hay sao ấy mà thả ke liên hoàn luôn đớp không kịp với DươngKiều.

Liệt kê một số moment đáng iu tui thấy được giữa hai người:
+ Lúc anh Dương an toàn bước vào trong, chị Kiều nhìn mừng quá trời, họ đang định ôm nhau thì tự nhiên chuyển cảnh nên yêu cầu con Vieon nhả uncut ra ngay
+ Khi đang công bố người bị loại, anh Dương không ngồi cùng team mà chuyển sang ngồi với chỉ luôn
+ Tui để ý thấy lúc chọn đầu livestage 5, cả hai đều là người cuối cùng và cũng đều bị 4 đội trưởng chọc. Nhìn hai anh chị khờ mà tui cười chếc :)))
+ Lúc chị Kiều bước vào phòng lập đội là anh Dương đứng lên đầu tiên, nhìn mặt ảnh khi thấy chị bị mn lừa trông cưng zã man trong khi ảnh cũn bị lừa
+ Khi công bố thành viên của các đội, chỉ có một mình họ là chưa biết đi về đâu, khờ như nhau nhé ạ. Nhìn cái cách chị Kiều kiu anh Dương "đừng nóng" mà dưỡng thê xĩu 🥹
+ Đến lúc chơi game đầu tiên, anh Bống đang đứng ở thứ hai lại chuyển chỗ để đấu cùng với chị Kiều. Chỉ còn quay sang bất ngờ nhìn ảnh nữa mà. Người nào người nấy đấu trông căng thẳng bao nhiu riêng họ tình bấy nhiu 😳
+ Đến game 3 là khỏi nói luôn nhé, hít ke cực mạnh!!!! Khi sắp té là họ níu nhau lại liền mà nhìn cách ảnh đụng chạm thấy nhẹ nhàng lắm cứ như sợ chỉ đau ấy. Xong rồi lúc ảnh hơi to tiếng chút xíu mặt chỉ nhìn đúng cưng lun huhu

(Nếu mn có thấy bài này trên threads rùi thì nó là của acc của au lun đó nha chứ không phải ăn cắp đâu ạ 😭)

Tiếp theo xin được phép khoe nhẹ với mn là au được chị Kiều tim vid. Quá hạnh phúc đi thui 🥹🫶

Mà còn là về DươngKiều nữa nha ạaa. Nếu mn thích có thể lên tóp tóp "yeudoiyeucaanh" của au để nhìn một số hint của họ nha.

Và xin tiết lộ luôn chương sau sẽ có tí xíu "giường chiếu" nhé🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro