12. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẢ?"

Pháp Kiều nghe xong mà chết đứng tại chỗ, miệng không khép lại được, gương mặt biểu thị rõ sự hoang mang. Tưởng tượng thử coi tự nhiên một ngày nào đó người thương đứng trước mặt bạn và nói do có hứng thú với bạn nên phần phía dưới mới cứng lên thì biểu cảm ngay lúc đó của bạn phải như thế nào đây.

Cậu không thể hiểu rõ được hết ý mà anh truyền tải. Hứng thú với cậu sao? Ý anh hứng thú ở đây là gì vậy? Là về mặt tình cảm hay là thể xác?

"A-Anh...anh nói cái gì vậy? Em không hiểu..."

Nhận thấy vẻ mặt bàng hoàng của người đối diện, anh biết họ vẫn chưa thể hiểu hết được ẩn ý trong câu nói ấy, bởi chính anh cũng chẳng thể hiểu nỗi cơ mà.

"Ý anh hứng thú ở đây có nghĩa là...là..."

"Là gì cơ ạ...?"

Chết tiệt! Tại sao cậu lại có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ? Trông cậu chả khác gì một chú mèo nhỏ đang nhõng nhẽo vậy, anh sắp chết chìm trong ánh mắt ấy mất tiêu rồi.

"Không được Dương đừng nhìn nữa!"

Anh cắm mặt nhìn xuống phía dưới, cố né tránh mắt của người thương. Bởi vì sợ trong một giây phút nào đó bản thân không kìm chế được mà nhào đến cắn xé bờ môi căng mọng kia mất.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

Lúc bấy giờ, Đăng Dương mới để ý đến bộ đồ ngủ cậu đang mặc trên người. Rõ ràng khi nãy vẫn còn là quần áo của chương trình kia mà, sao bây giờ lại thay bằng áo phông trắng mỏng tanh cùng quần đùi ngắn thế kia.

"Mẹ nó! Cậu đây là đang tính dụ dỗ anh hay sao...?"

Anh chỉ biết ngước mặt lên trời để kìm nén lại chứ phía dưới của anh đã cương cứng đến mức đau nhức rồi.

"Anh ơi... Anh đang nghĩ gì thế ạ...?"

Pháp Kiều bám lấy tay anh mà áp sát vào lồng ngực mình đung đưa qua lại. Điều này làm lộ ra phần thân trên trắng nõn của cậu và Đăng Dương đã vô tình bắt gặp cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

Ực!

"Em đẹp quá...còn ngon nữa..."

Vừa nghe xong Pháp Kiều ngay lập tức buông tay ra, chỉ duy nhất một từ có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này đó là sốc. Đăng Dương đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Cậu không thể lường trước được câu nói ấy lại đến từ một người mà bản thân cho là trong sáng nhất ở chương trình này.. Tự nhiên khi không lại khen người ta ngon, vậy chẳng phải đã thể hiện rõ ý đồ đồi bại của mình rồi hay sao?

"E-Em không ngờ anh lại là người như vậy đấy Dương..."

Đăng Dương lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời nói mất tiêu suy nghĩ ra rồi và kết cuộc là khiến cho đối phương hiểu lầm mình.

"K-Không không phải như em nghĩ đâu!"

Anh vội xua tay chối bỏ

"Thôi anh không cần nói thêm đâu ạ..."

Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh nữa.

"Vậy mà khi nãy em còn mong chờ anh cũng sẽ nói thích em cơ...Hóa ra chỉ là em tự mình đa tình..."

"K-Không phải vậy đâu mà Kiều ơi em nghe anh nói đi!"

"Thôi được nếu như anh muốn, em có thể cho anh..."

Dù gì cũng đã thề với lòng mình nếu không là anh thì sẽ không là ai khác rồi, thế nên việc này

"Hả?" - Anh ngớ người ra không hiểu

"Dù sao em cũng định sẽ trao lần đầu cho người mình thương. Trùng hợp là anh lại có hứng thú với cơ thể này đúng chứ? Thế thì không cần phải ngại gì nữa..."

"Em đồng ý! Chúng ta làm tình đi!"

Giờ thì đến lượt Trần Đăng Dương sốc.

"Anh không cần bận tâm về chuyện chịu trách nhiệm hay gì đâu..."

Chưa kịp đợi nói hết câu thì người kia đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Pháp Kiều trợn trừng mắt lên nhìn người kia, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được điều gì, tất cả đều trống rỗng kể từ lúc môi ta chạm nhau. Khi đã nếm đủ được độ ngọt anh mới chịu dứt ra, trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng ấy.

"Anh..."

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Mọi chuyển diễn ra quá nhanh khiến cậu tưởng chừng như đây chỉ là một giấc mơ.

"Là em nói đấy nhé!"

Đăng Dương tự ý xô ngã người kia xuống chiếc giường trong phòng rồi từng bước trèo lên phía trên họ. Anh vuốt nhẹ lấy mái tóc người nằm dưới thân mình. Dung nhan này thật biết cách khiến người khác rung động, từng đường nét trên khuôn mặt người đều đẹp đến mức xiêu lòng. Không biết anh đã phải cầu nguyện biết bao nhiêu lần để ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp này.

"Em có chắc là mình muốn làm không?"

Đăng Dương dè dặt hỏi, chủ yếu là để ý cảm xúc của đối phương sợ rằng họ sẽ thấy bị tổn thương.

"Đã đến bước này rồi mà còn dừng lại thì chả phải rất đáng tiếc sao...?"

Pháp Kiều thầm nghĩ như thế đấy nhưng thay vì nói trực tiếp bằng lời thì cậu lại dùng hành động để bày tỏ. Cậu vòng tay ra sau gáy kéo người kia xuống và hôn chụt lên môi họ một cái thật kêu.

Nhận được câu trả lời thoả đáng, anh liền lao vào cấu xé bờ môi đỏ hồng căng mọng kia một cách ngấu nghiến. Được nước làm tới, Đăng Dương cố cậy mở khoang miệng của cậu, đưa lưỡi vào trong mà quấy phá, từng bước chiếm tiện nghi của người nằm dưới.

Chắc có lẽ vì là lần đầu nên cậu hơi căng thẳng thì phải, chỉ dám nhắm chặt mắt lại nương theo từng nhịp của anh. Ngay khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng kia luồn vào bên trong thì cậu có chút hoảng sợ mà vô tình dùng răng cắn trúng môi anh. Đăng Dương cũng theo đó giật mình lùi người về sau.

"E-Em...em xin lỗi..."

Anh bình tĩnh lau đi vết thương hơi rướm máu nhẹ trên môi mình.

"Không sao anh hiểu mà, dù gì cũng là lần đầu của em" - Anh chấn an

"Đêm vẫn còn dài, chúng ta còn nhiều thứ để làm cùng nhau lắm..."

Không ngờ được là anh cũng có nhân cách này nữa đấy. Xưa giờ tưởng anh khờ khạo, hoá ra lại là sói đội lốt cừu non sao.

Đăng Dương trực tiếp đưa hai ngón tay vào bên trong tách rộng khoang miệng cậu ra, chẳng ngần ngại mà chơi đùa cùng với chiếc lưỡi tinh nghịch kia.

"Ngoan nào, lần này đừng cắn anh nữa nhé..."

Vừa dứt lời liền cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi cứ cuốn mãi lấy nhau mãi không thôi, nước bọt không nuốt kịp từ từ chảy dọc xuống bên khoé miệng cứ theo đó mà chảy xuống dưới vùng cổ, xương quai xanh và làm ướt đi một mảng nhỏ trên áo. Anh như hút lấy hết không khí trong phổi cậu, đến khi thấy người kia hết hơi mới chịu dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Pháp Kiều vẫn còn đang mê man trong nụ hôn vừa nãy chưa ý thức lại kịp thì anh đã tấn công tiếp. Lần này là đến lượt vùng cổ trắng nõn nà kia, anh hít lấy hít để mùi hương cơ thể đối phương, thậm chí còn gieo vài vết hôn đỏ chót lên ấy trông chả khác gì nụ hồng nhỏ.

Em là "chất gây nghiện" mà anh không thể nào cai...

"Ưgh..."

Cậu ngửa cổ lên cao có chút thấy nhột trong người khi anh phà hơi vào cần cổ.

"Em có biết anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi không...?"

Anh vươn tay xoa nhẹ lấy má em nhỏ mà nhẹ nhàng đặt lên trên môi xinh xắn kia một nụ hôn.

"Anh yêu gương mặt này..."

Tay anh bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, không nói một lời mà luồn thẳng tay vào bên trong áo phông trắng. Sự đụng chạm da thịt đột ngột khiến cậu giật nảy mình lên.

"Lạnh quá..."

Bàn tay to lớn kia chẳng ấm áp như cậu nghĩ.

"Rồi sẽ ấm ngay thôi babe...!"- Anh nhướn người hôn nhẹ lên tóc đối phương

Nụ hôn lên tóc không chỉ đơn thuần là an ủi nửa kia mà nó còn thay cho lời nói "Anh thích em!" và đó cũng là thứ Đăng Dương muốn cậu biết được.

Từng nụ hôn rải rác trên gương mặt xinh xắn của Pháp Kiều. Cậu bất giác bật cười thành tiếng khi thấy anh hôn mình, nhìn trông chả khác gì một chú cún nhỏ đang đòi sự yêu thương từ chủ nhân vậy.

"Sao em lại cười?"

"À chỉ là...em thấy anh đáng yêu thôi"

"Em cũng vậy...Thật sự em quá mức xinh đẹp rồi, anh chỉ muốn mang em về nhà giữ cho riêng mình thôi Kiều ạ..."

Eo ơi nói chuyện ngọt như mật thế này thì em nào mà chẳng muốn theo anh về nhà!

"Anh yêu đôi mắt long lanh này của em..."

Anh hôn lên mi mắt cậu

"Anh yêu chiếc má mềm mịn như em bé này..."

Anh cắn nhẹ bên má phải cậu

"Anh đừng có nói mấy lời đó nữa em ngại lắm..." - Cậu nũng nịu đánh nhẹ vào vai người ấy

Mắc dù biết rõ đó cũng chỉ là lời nói dối thế nhưng sao trong lòng lại vui đến vậy?

"Anh chỉ nói thật thôi mà, anh rất yêu bờ môi xinh này của bé đó"

Trông họ chả khác gì một cặp đôi thực sự đang âu yếm nhau. Dường như bao nhiêu căng thẳng đều đã được giải toả ra hết.

Nhân lúc người ta không để ý, anh cố tình chạm vào nhũ hồng xinh xắn trên khuôn ngực trắng.

"Agh...ưm..."

Cậu lỡ rên thành tiếng, liền vội dùng tay bịt miệng mình lại.

"Không sao em cứ rên đi, anh thích nghe tiếng của em..."

Đôi bàn tay nghịch ngợm cứ xoa nắn lấy điểm hồng trước ngực. Cơ thể cậu như có dòng điện chạy dọc qua, tê ran hết cả người không còn kìm nỗi giọng nữa mà cứ phát ra những âm thanh gợi dục.

"Ưgh...ưm...anh ơi..."

Đăng Dương nhận thấy người phía dưới có vẻ thích thú với điều này nên anh càng làm tới, miệng hé nhẹ ngậm thẳng lấy điểm hồng, mạnh bạo đảo lưỡi mút lấy đầu vú nhỏ kia.

"Đ-Đừng cắn...ưm..."

"Anh yêu cơ thể quyến rũ này của em..."

Anh mân mê xuống phía dưới, đặt nhẹ lên eo cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh yêu mọi thứ về em...Anh yêu em, babe à...!"

Ngay tại khoảnh khắc ấy cậu như đứng hình. Đầu chưa thể tiếp nhận nỗi hết thông tin người kia gửi đến. Đến lúc load được mọi chuyện thì đã là vài phút sau.

"K-Khoan khoan đi!"

Cậu bật hẳn người dậy nhìn anh

"Sao thế bé?" - Anh khó hiểu hỏi

"L-Lúc nãy anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói lại một lần nữa em nghe xem nào?"

"Hửm? Anh nói anh yêu mọi thứ về em"

"Không phải! Câu sau kia kìa!"

"À cái đó hả?"

Đăng Dương tiến sát lại gần mặt người đối diện nhếch mép cười gian mà trả lời:

"Anh nói là..."

"Anh yêu em, Kiều!"
____________________________
Chương nì chưa coá H cực cháy đâu mấy babe ơi, au thấy cứ vờn qua vờn lại vậy cho vui. Vài chương sau nữa rùi có gì cho cảnh "giường chiếu" nhá 😙

Mà mn biết việc 30 anh trai sẽ góp mặt trong một chương trình khác chưa. Trời ơi ta nói đợt nì chấn độngggg! DươngKiều phải thả thật nhìu ke cho tui hít biết chưa 🫵🏻🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro