7. Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc ba mươi anh trai thân tàn ma dại, người nào người nấy đều vì đại cuộc mà sưng mình sưng mẩy, trong đó có cả cậu và anh.

Mọi người đang ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức dưới sảnh chung cư chờ thông báo của ban tổ chức cho vòng chơi tiếp theo.

"Anh Tài ơi...em lạnh quá à" - Đặng Thành An ngồi trong lòng người yêu mình mà nhõng nhẽo nói

"Bé lạnh hả? Thế để anh sưởi ấm cho bé nhé?"

Nói rồi Tuấn Tài ôm chặt người kia hơn đôi chút.

"Nè làm ơn chú ý đến em giùm cái, có phải tàn hình đâu trời. Giữa chốn đông người mà làm như nhà mình vậy đó!"

Lúc này, Pháp Kiều đang ngồi đối diện  hai người họ. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu cũng đủ hiểu là đang ngứa mặt như nào rồi. Nếu như là người khác cũng sẽ vậy thôi, chứng kiến cảnh tượng mật ngọt chết người của cặp đôi tình nhân này thì ai mà chẳng quạu cho được.

"Kệ người ta hứ! Cái đó gọi là tình cảm  vợ chồng tốt đẹp đó biết không hả?" - Thành An đanh đá đáp

"Còn nói cái giọng dẻo quẹo đó nữa là cái dép vô mỏ đó nha Negav!" - Pháp Kiều cảnh cáo

Ơi là trời! Cậu vẫn còn nhớ rất rõ hồi đầu lúc hai người họ công khai chuyện tình cảm với các anh em khác thì cậu chính là người đứng ra ủng hộ đầu tiên. Thế mà giờ cậu muốn cất cái đôi này vô tủ quá đi mất! Mỗi lần Đặng Thành An cất cái giọng nhõng nhẽo lên là da gà da vịt của cậu nổi lên hết cả. Cậu thầm nghĩ không biết bằng cách nào mà người anh lớn tuổi kia có thể chịu đựng được nỗi bạn mình. Quả thật là một kỳ tích! Đáng nể phục!

"Không có ai chiều nên ghen tị hả?"

"Ai nói tui không có?"

"Đâu đâu lấy ra coi! Hứ bà làm gì có ai chiều như tui đâu! Lêu lêu!"

Đặng Thành An nói đúng, cậu không có ai chiều chuộng là sự thật. Nhiều lúc cậu cũng muốn có người nào đó ở bên cạnh ân cần và quan tâm chăm sóc mình lắm. Nhưng tiếc rằng vẫn chưa tìm được...

"Ai nói không có?"

Đột nhiên có một chiếc khăn tắm được choàng qua vai, cậu ngỡ ngàng mà quay lại nhìn. Hoá ra là Trần Đăng Dương. Pháp Kiều để ý thấy cứ mỗi lần bản thân đang tủi thân vì điều gì đó là anh lại xuất hiện. Cứ như là ông tiên vậy!

"Đừng có nói là..." - Thành An nhìn hai người họ với ánh mắt nghi ngờ

"Ừm, tao sẽ là người chiều Kiều!"

Chỉ một câu khẳng định chắc nịch đến từ vị trí của Trần Đăng Dương mà khiến cho ai cũng hoảng loạn. Mọi người cùng lúc xúm vào hóng chuyện của đôi Chàng Khờ với Kiều Nữ.

"Mọi người nghe Dương nói chưa kìa? Eo ôi otp này real quá!" - Thành An phấn khích nói

"Không cần đẩy, thuyền tự chạy bằng động cơ luôn rồi" - Phong Hào cũng hùa theo cuộc vui

"Coi bộ sắp phải gả bán em gái rồi nhỉ?" - Bảo Khang khoác vai cậu thì thầm bảo

"Cái anh này...!"

Pháp Kiều đánh nhẹ vào người anh ruột thừa của mình. Mặc dù người đang ướt sũng như bên trong cậu lại sôi sùng sục. Nóng hết cả người lên vì câu nói của họ.

"Mặt Kiều đỏ quá nha! Ngại hả bé?" - Hoàng Hùng thích thú trêu chọc

"Đâu có đỏ đâu..." - Cậu nhỏ giọng đáp

"Thông báo với mọi người một tin chấn động luôn. Tối nay hai người họ ngủ chung phòng với nhau đó!"

"Tôi với Hào là phải hi sinh lắm đôi này mới chịu về lại bên nhau đấy"

Công Dương cùng với Phong Hào kẻ tung người hứng cùng một lúc giúp cho otp của năm hàn gắn tình cảm lại.

"Ái chà chà ngủ chung rồi không biết có nảy sinh gì không nhỉ? Thấy nhiều người cũng từ bước này mà nhảy lên làm người yêu nhau lắm nha" - Quang Trung nói bâng quơ thế trúng ai thì trúng

"Là em đó Trung ạ chứ ở đó mà nói ai. Hồi lúc tập 10/10 em cũng ngủ với Ngân xong quen nhau luôn còn gì?" - Atus lên tiếng bắt bẻ

"Ê không có nha, em với ổng chỉ là anh em đồng nghiệp thôi. Với lại hôm đó do lười về nhà nên em mới ngủ nhờ chứ ai ham muốn gì"

"Nhưng anh nhớ hôm ấy em cũng hưởng thụ lắm mà Trung" - Thái Ngân thành thật trả lời

"Ai mượn nói ra vậy cha?" - Quang Trung vội vàng bịt miệng người kia lại trước khi kịp tuôn ra câu thứ hai

"Thôi được rồi người ế nhất trong chương trình này là tôi được chưa?" - Phong Hào quá mệt mỏi với mấy đôi gà bông này

"Bậy nha, anh có em mà" - Thái Sơn được đà lấn tới khoác vai người kia

"Bỏ ra nếu không muốn bị anh cắt đấy Sơn nhé?" - Phong Hào trừng mắt nhìn xuống phía dưới của người bên cạnh

"Dạ vâng..."

"Mọi người ơi tập trung lại đây giúp em với ạ!"

Pháp Kiều nghe thấy tiếng gọi của biên tập thì liền vội vàng đứng dậy, nhưng vì chân có hơi nhức nên từng bước đi có hơi chập chững đôi chút.

"Nào để anh đỡ em"

Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu khoác lên vai mình bắt đầu dìu họ đi.

"Em cảm ơn..."

"Mọi người tranh thủ lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi nhé! Tí nữa chúng ta sẽ quay một source trên đó ạ!"
____________________________

"Ui da đau cái lưng quá đi mất!" - Phong Hào nằm dài trên sofa mà than thở

"Em cũng đau huhu" - Thành An cũng phụng phịu theo

"Dậy đi tắm trước đi rồi hãy nằm mấy đứa, chứ không tí nữa lại cảm lạnh đấy" - Công Dương nhắc nhở

"Thôi em lười lắm, mọi người cứ tắm trước đi tí em tắm sau cho"

Phong Hào và Thành An vẫn nằm lì trên ghế không chịu nhúc nhích.

"Thế để em tắm trước nhé anh Nicky!"

"Oke bé"

Người kia vừa mở miệng đồng ý là Pháp Kiều vội vàng bỏ chạy vào phòng ngay.

Cậu lấy cho mình một bộ đồ mới rồi chui tọt vào trong phòng tắm, dòng nước từ trên xã xuống kéo theo bao sự mệt nhọc trong ngày đi cùng.

Không biết có phải là do Pháp Kiều tự mình ảo tưởng hay không chứ cậu tự nhận thấy nguyên một ngày hôm nay anh dính người kinh khủng, lúc nào cũng đi kè kè sát bên cậu, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, quan tâm chăm sóc còn hơn là người yêu của nhau nữa. Mới hồi sáng này còn than trách người ta không chịu để ý đến mình thế mà giờ đã phải tự vả miệng rồi.

Cậu tự hỏi vì lí do gì mà người ấy lại thay đổi nhanh đến thế. Sao có thể từ một người vốn đang lạnh lùng, khó gần chỉ trong vài ngày lại trở nên ấm áp vô cùng.

"Rốt cuộc anh có cảm xúc gì với em không vậy Dương...?"
____________________________

Team tiểu học hiện giờ đang ngồi tám chuyện và ca hát với nhau giữa phòng khách. Đột nhiên Đặng Thành An nảy ra một ý tưởng vô cùng độc đáo đó là rủ anh người yêu mình và nhóm của ảnh xuống dưới phòng để ăn nhậu đến sáng. Nghĩ là làm liền, cậu rút điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Phạm Lưu Tuấn Tài.

Reng~

"Nghe nghe nghe nè!"

"Bé ơi lên nhậu đi"

"Lên đâu?"

"Lên phòng em. Đây có Dương Domic đánh đàn hát luôn nè!"

Thành An chỉa máy về người được nhắc

"Không lên đây là hối hận. Trời ơi ta nói mồi nó ê hề"

Tuấn Kiệt nhận lấy điện thoại từ ông anh mình bắt đầu nói chuyện phiếm với cậu em Thành An.

"Ở trên anh có cái này không? Có ca nhạc không?"

"Anh có ca sĩ hát được mà, ai cũng ca sĩ, ca nhạc gì?"

"Ừm...Nói vậy chịu gòi biết sao giờ"

"Ở dưới có bia đúng không?"

"Có ba thùng lận!"

Nghe đến đây team Isaac liền hăng hái chịu đi xuống góp vui cùng.

"Oke để tụi anh xuống!"

*10 minutes later

Ting ting ~

"Hửm đâu ra mà nhanh dữ vậy?"

Cạch!

"Happy birthday to you!"

Đột nhiên có tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, nhóm tiểu học ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vỗ tay hát theo cho đủ bộ.

"Ủa sinh nhật ai dậy?" - Thành An thắc mắc hỏi

"Không biết..."

Một đoàn người xông thẳng vào bên trong, Tuấn Tài đứng đầu đàn theo sao là Lê Thượng Long đang cầm theo một chiếc hộp gì đó trong khá giống bánh sinh nhật.

"Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you!"

"Húuuuuu wowwwww!"

"Trời ơi! Cái gì đông vậy?"

"Chúc mừng sinh nhật nha!"

"Ủa sinh nhật ai vậy? Vỗ tay nãy giờ mà không biết" - Quang Hùng ngây thơ hỏi

"Đâu sinh nhật ai đâu, bày vẻ vậy đó mà" - Anh Tú trả lời

"Đây mồi nhậu của các anh em đây nhé!" - Tuấn Kiệt đặt xuống bàn mấy hộp bánh ngọt

"Uầy trông ngon thế!" - Pháp Kiều nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng ngay

"Ăn đi mọi người đây là quà của Puka dành tặng cho các anh trai say hi"

"Trời ơi lấy vợ sướng quá ha!" - Phong Hào ngưỡng mộ

"Lấy vợ đi lấy vợ đi!"

Phong Hào lúc đó chỉ biết câm nín. Có mà cậu làm vợ người ta thì được, chỉ ở đấy mà nói lấy vợ.

Ting Ting~

"Hửm ai nữa vậy?"

"Ra đón khách mấy đứa ơi"

Tuấn Tài chủ động đứng dậy đi ra mở cửa

"Ủa Phúc nè? Sao sang đây em?"

"Ai vậy anh Xái?" - Thành An nói vọng ra ngoài cửa

"Vô trong đi Phúc!"

Ngay khi mọi người nhìn thấy sự hiện diện của Đức Phúc, ai nấy cũng đều vui vẻ và hưng phấn vì kiếm thêm được bạn nhậu mới.

"Phòng em ở ngay đây, lúc nãy nghe thấy mọi người hát Happy birthday tưởng có sinh nhật thiệt nên em qua hát tặng sinh nhật" - Đức Phúc giải thích

"Có lẽ em nên đi về trước"

"Ủa chưa đủ mà?" - Tuấn Tài bật cười vì độ hề hước của cậu em này

"Thôi thì trước khi đi em xin phép được gửi tặng mọi người một bài hát chúc ngủ ngon luôn"

Sau một bài hát chúc ngủ ngon siêu đáng yêu đến từ vị trí ca sĩ Đức Phúc thì mọi người cũng trở lại với bữa tiệc của mình. Nhưng nào đâu biết được đang có một mối hiểm hoạ gần đến...

"Pặcpara Ômaigot xin chào!"
_____________________________
Chương này không có hint gì mấy chờ chương sau nhá các tình iu, yên tâm là sẽ có những cú siêu bốc cho cả nhà nhưng mà phải đợi từ từ, cái gì đến nhanh quá thì sẽ càng mất vui 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro