8. Chỉ một đêm nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pặcpara Ômaigot xin chào!"

Mọi người ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước sự hiện diện của quản gia.

"Trời ơi! Tới nữa rồi đó!" - Tuấn Tài than thở nói

"Hình như sự hiện diện của tui ở đây khiến các anh trai không được vui lắm thì phải?"

"Chính xác là như vậy anh ạ!" - Phong Hào trêu chọc

"Thế thôi tui xin phép đi ra" - Dương Lâm dỗi nhẹ

"Ê thôi giỡn á anh ơi! Ở lại đây với tụi em đi" - Thượng Long nhanh tay níu người kia lại

"Được rồi, không đùa giỡn với các người nữa. Tui đến đây là để giao nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ gì nữa vậy anh Lâm?" - Tuấn Kiệt thắc mắc hỏi

"Những thành viên ở đây nhanh cái tay lẹ cái chân đi tìm cái gối của mình đi ạ!"

Thế là một loạt người của team tiểu học vội vàng đứng dậy bỏ vào phòng đi tìm thứ mà quản gia yêu cầu. Lúc này họ mới phát hiện ra dưới vỏ gối quả thật là có một mảnh ở bên trong.

"Ôhhhh trong này hình như có gì đó!"

Đăng Dương phấn khích như đứa trẻ mà quay sang nói với cậu. Pháp Kiều chỉ biết nhìn anh với đôi mắt nuông chiều.

"Mọi người đã cầm sẵn gối trên tay hết chưa ạ?"

"Dạ rồi!"

"Vậy thì bắt đầu từ Pháp Kiều trước, anh Pháp hãy mở gối mình ra và xem trong đó có cái gì hay không"

Cậu từ từ đứng dậy làm theo lời đối phương nói, mò được một tờ giấy bên trong liền vội vàng rút ra.

"Đọc lớn hô vang lên"

"Ahhhhhhh!!!!"

Chưa kịp đợi Dương Lâm nói hết câu thì cậu đã hét trước rồi.

"Gì mà hét dữ vậy bà nội?"

"Hơ hơ hơ!" - Cậu chuyển sang cười bật thành tiếng

"Bạn được cộng 20 điểm! Húuuuu!!!!"

Một tràn vỗ tay vang lên để chúc mừng cho "anh trai" slay nhất trong chương trình. Đăng Dương nhìn thấy em bé của mình vui vẻ đến vậy thì cũng liền hào hứng cười đùa theo em.

Sau một vòng hỏi từng anh trai xem ai được cộng hoặc trừ điểm thì cuối cùng Lê Dương Bảo Lâm cũng chịu buông tha cho họ mà quay về phòng đội trưởng Trần. Mọi người giờ mới trở lại với cuộc vui còn đang dang dở.

Đăng Dương lôi cây đàn guitar đang để đằng sau ghế ra trước, anh vào sẵn tư thế chuẩn bị chỉ chờ có người hát mở đầu nữa thôi.

"Được rồi, để tôi xung phong hát trước cho" - Anh Tú mạnh dạn nói

"Anh muốn hát bài nào?"

"Tôi sẽ hát tặng các anh em bài Đừng Quên Tên Anh của Đạt G nhá!"

"Và bài hát này mình muốn gửi tặng ai ạ?" - Tuấn Kiệt cố tình gài người kia

"Thật ra thì nghe bài hát tui chỉ tưởng tượng ra một người đàn ông đang tâm sự thôi" - Anh Tú thẳng thắn đáp

"Chứ không phải là mình đang muốn gửi một lời nào đó đến một cô bé hàng xóm chăng?"

Nghe đến đây ai cũng ngầm hiểu được ý đồ của Tuấn Kiệt là gì. Cậu phải cảm thấy thật may mắn khi anh ấy không biết chuyện mình thích Trần Đăng Dương, chứ nếu không chắc giờ cả đất nước Việt Nam này biết luôn mất. Đúng là người có kinh nghiệm từng bị khui chuyện tình cảm có khác!

"Có mấy lúc ta được ngồi lại bên nhau
Để nói em nghe những câu chuyện từng làm cho anh đau
Cố cắn đôi môi để kể lý do tại sao như thế này
Tại sao em ngồi nơi đây còn hồn em bay"

"Wowwwww!!!!"

Giọng hát ngọt ngào chạm thẳng vào trái tim của người nghe. Thành An thấy bầu không khí có chút lắng động nên lại tạo niềm vui cho các anh em.

"Lần này thì anh chịu thua em rồi..."

Mới nghe câu đầu là mọi người đã biết Thành An lại chuẩn bị phá hit của người ta tiếp. Nhưng mà điều hay ở đây chính là mỗi lần cậu cất tiếng hát đều khiến ai nấy muốn cùng hoà giọng vào góp vui.

"Lần này thì anh chịu thua em rồi! Lần này thì anh chịu thua em rồi!"

Mỗi người một lời không ai hát giống ai nhưng chẳng hiểu sao bài hát vẫn hay một cách lạ thường. Chỉ có khổ Trần Đăng Dương khi phải đệm đàn cho cả chục con người hát, tuy vậy anh vẫn rất nhiệt tình có thể dễ dàng nhìn thấy được sự thoả mãn trên khuôn mặt của đối phương.

"Yeaaaaaa!!!!"

"Hay quá các anh em ạ!"

Cạch!

"Ui chào các anh em nhá!"

Lại một đoàn người nữa từ đội Hiếu thứ hai lần lượt kéo vào. Thật không thể hiểu nỗi họ, rõ ràng chương trình đã phân bố phòng ốc rộng rãi như vậy thế mà giờ lại chui tọt vào căn bé nhất để quẩy với nhau.

"Trời ơi sao đông vui quá vậy!" - Kim Long vội nhận lấy thùng bia mà niềm nở nói y chang như chủ phòng

"Anh em nhậu hả? Hình như hơi thiếu mồi nha" - Ngọc Dương nhận xét

"Bởi vậy nên tui có mang cho cả nhà thêm mấy con ốc để làm mồi đây!"

"Yeahhhhhhhhhhh!"

Đúng là không thứ gì vui bằng việc được ăn chực mà còn là đồ ngon nữa chứ.

"Vừa ăn vừa đàn cho vui cả nhà ơi! Dương đàn đi em"

Từng nốt nhạc phát ra mọi người bắt đầu hoà chung vào giai điệu này. Mở màn là bài Bảnh livestage 1 tiếp đến là màn freestyle cực chất của các rapper. Pháp Kiều muốn góp giọng vào con beat này một chút, dù gì cũng là do người thương mình đàn mà.

"Hey yo!"

Vẫn một câu signature ấy trước khi một con flow cực gắt được bắn ra, ánh mắt đổ dồn về phía Pháp Kiều. Lúc này Đăng Dương như phấn khích đến tột độ, anh đàn rất mạnh tay cảm giác giống như sắp đứt dây đàn đến nơi. Kết thúc một màn freestyle tuyệt đỉnh là tràng pháo tay không ngớt dành cho đứa em gái cưng.

"Yahhhhhhh!"

Khi nãy thì Pháp Kiều hát bây giờ thì đến lượt anh trổ tài. Đăng Dương vừa ngân nga đôi câu vừa gẩy tay đánh đàn.

"Mang đam mê với bao đêm ngày
Rồi cùng feel mấy anh trai
Chúng ta luôn vươn trình
Để thanh âm vươn tầm
Mang vinh danh về làng"

"Bống, bống, bống, bống, bống bang bang lên ăn cơm vàng..."

Ai cũng phì cười trước độ lầy của Thành An, phải nể cái sự gan dạ ấy khi dám trêu người anh lớn tuổi nhất chương trình, mà còn là người yêu của cậu nữa chứ. Phong Hoà hùa theo múa y đúc động tác trong bài "Bống bống bang bang" một thời đình đám. Tuấn Tài chỉ biết ngồi cười bất lực chứ cũng không dám làm gì, tại em yêu của mình là người bày trò trước mà.

"Ai i ai, hờ ai hai
Ô ô, cờ ô cô
I ê iên, tờ tiên tiên
Hai cô tiên, là hai cô tiên"

Không tha cho bất cứ một bài nào. Có thể nói hôm nay là ngày tàn của các bài hit.

Trong bầu không khí vui vẻ và sôi nổi như này không hiểu sao Pháp Kiều lại vô cùng xúc động. Vốn dĩ những con người đang ngồi ở đây chỉ mới quen biết và làm việc cùng nhau được có dăm ba ngày nhưng sao họ lại có thể yêu thương nhau đến mức ấy.

Không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu ngay lúc này. Ai mà có ngờ một người vốn xuất thân từ tiktoker như cậu lại có cơ hội được ngồi đây trò chuyện và cười nói vui vẻ cùng với những người thần tượng của mình. Chứng tỏ quãng thời gian vừa qua cậu đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được thành quả như vậy.

Chắc hẳn Pháp Kiều sẽ chẳng tài nào quên được những mảng kí ức tươi đẹp này, những con người thân thuộc ấy.

Liệu rằng thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi hay chăng để phút giây bình yên này được kéo dài thêm chút nữa, để họ có thể bên nhau lâu hơn...

Thật hạnh phúc khi được trở thành một phần để tạo nên gia đình nhỏ này...!

Thật cảm tạ vì đã cho cậu có cơ hội đồng hành cùng những con người tốt bụng này...!

Và cuối cùng là thật biết ơn khi đã gặp được anh...!
____________________________
Hai ngày rồi không đăng chap nào do vẫn còn luỵ tập 9 với tập 10 quá, cảm xúc còn bồi hồi mãi nên mong mấy bạn thông cảm nha. Chương sau xin hứa siêu 🔥 để bù đắp lại cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro