Chương II: Đụng mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Lệ, dậy đi. Bữa nay em phải tới trường đó.- Độc Cô Diệp.
...30 phút sau...
- Đã dậy chưa?- Độc Cô Lan.
- Quá hiểu nhau rồi còn hỏi con khỉ gì!- Độc Cô Diệp.
- Hừ ___ Độc Cô Vô Lệ!!! Dậy ngay!!!
Thế là cô gái đang ngủ ngon lành trên giường bị đá xuống đất cái bốp không thương tiếc.
- Đau! Để cho người ta ngủ thêm 5 phút nữa đi chứ!- Vô Lệ phản bác.
- Nãy giờ bao nhiêu cái 5 phút rồi? Ngày đầu đi học bộ muốn gây ấn tượng với giảng viên à. Bởi vậy mới nói cái tính này của em không biết chừng nào mới sửa được.- Lan quát.
- Sống nhăn răng gần 2000 năm mà sửa không nổi cái tính này của em à!- Diệp chống hai tay lên eo, tay phải cầm cây sạn, thêm dầu vào lửa.
- Không sửa được thì từ từ chấp nhận là được rồi! Hai người gắt quá à!- Vô Lệ phùn má chu môi, đứng dậy.
- Còn cải!- Lan giơ chân đá Vô Lệ nhưng bị hụt.
- Lều lều... Đồ bà già tiền mãn kinh.- Vô Lệ lè lưỡi rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh.
- Kkkk, tiền mãn kinh...- Điệp đứng sau cười không ra tiếng đến nỗi gân xanh nổi lên.
- Có tin là tui cho bà ăn cái này hôn!- Lan thẹn quá hóa giận cầm cái dao ăn chĩa vào mặt Diệp.
Cái nhà vui vầy đó, tất cả tuy không phải là người thân ruột thịt gì nhưng cùng sống chung một mái nhà. Họ đều là bán yêu được Vô Lệ cứu về nên họ luôn biết đùm bọc nhau mà sống. Họ không có nhà, không người thân, cả tên cũng không, đó là lí do vì sao họ lấy họ Độc Cô và xem Vô Lệ là người nhà, người họ tôn kính.
Độc Cô Diệp và Độc Cô Lan cũng là một trong số bán yêu Vô Lệ cứu được. Điệp thì giỏi nấu ăn, quán xuyến việc nhà; Tính dễ mến, lúc cô thực sự điên lên thì không ai ngăn nổi. Ngoại hình ưa nhìn, luôn gắn liền với chiếc váy dài muốn lếch chân và mái tóc dài buộc bằng dây ruy băng. Lan thì giỏi trong việc đàm phán, lấn áp tinh thần người khác, thích hợp làm lãnh đạo. Tính khó ưa, nóng nảy, khi trầm xuống thì lạnh như băng. Mặt lúc nào cũng dữ dằn, chân mày luôn nhíu lại, muốn dính vào nhau. Tóc cắt ngắn, một bên uốn bồng bềnh, một bên tém gọn. Trừ lúc ngủ thì cô luôn mặc ves.
Độc Cô Vô Lệ là con của một con quỷ dạ xoa và một pháp sư loài người. Sau khi mẹ cô bị xử tử thì cha biến mất. Từ đó cô luôn bị truy đuổi, lúc đó cô thường đánh lại để thoát thân nhưng vài chuyện đã xảy ra nên quyết định "bảo toàn lực lượng", hay sử dụng chiêu tẩu vi là thượng sách. Cô thừa hưởng vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa ma mị. Đôi mắt to, mũi cao, làn da trắng, dáng 3 chuẩn. Không có chuyện gì thì cô luôn mỉm cười.
Trường mà Vô Lệ sẽ học là trường đại học đào tạo CEO, kinh tế tổng hợp... Trường này chỉ là một chi nhánh, trường chính ở tận Đức. Đặc điểm đặc biệt là hầu hết các học sinh đều là con ông cháu cha, người thừa kế các thứ; Trường cũng rất giàu, có rất nhiều nhà tài trợ lớn. Chế độ ăn uống đều được chuẩn bị bởi các chuyên gia dinh dưỡng, kí túc xá cũng rất đẹp và khang trang, tuy mỗi phòng có 2 người nhưng cũng rất rộng, mỗi phòng đều có bồn tắm riêng. Dọn dẹp, vệ sinh phòng, giặc đồ thì tự làm. Phòng y tế có đầy đủ các loại thuốc, thiết bị chăm sóc, y tá có năng lực. Sách ở mọi nơi trên toàn quốc và khắp nơi trên thế giới đều được đưa vào thư viện của trường, trang bị đầy đủ các loại như: đèn, tai nghe, máy tính, máy in... Muốn mượn sách thì chỉ cần xác nhận bằng thẻ thành viên. Khuôn viên thơ mộng với hàng hoa hồng và các loại hoa được luân phiên cho hợp với mùa- nơi để các tiểu thư công tử thưởng thức trà chiều. Các ưu đãi đặc biệt được hưởng đều phụ thuộc vào điểm số. Ở trong top 10 sẽ được hưởng những đặc quyền mà những người khác không có.
Mới vào trường đã thấy cảnh tượng các học viên và gia đình phô trương. Nào là hầu gái xếp 2 hàng, nào là vali chất đống, nào là xe hiệu... Tóm lại là để cho người ta biết mình giàu, mình danh giá. Chuyện này cũng là chuyện thường ngày của các cô chiêu cậu ấm thôi không có gì đáng ngạc nhiên nhưng mà Vô Lệ thấy mình như boss cuối về vật chất và nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn như tuổi tác, nếu so ra thì cô còn lớn hơn tổ tiên của họ, còn về tài sản thì chủ yếu như tảng băng chìm, ở trên thì nhìn thấy ít nhưng phần chìm ở dưới thì rất lớn, đụng phải thì vỡ thuyền, lúc đó đừng hỏi sao xui.
- Darling_______________!
Bà thím này là người thừa kế của Hồng thị, ờ thì công ti này cũng khá lớn. Hồng Quế Giang thích Hiên Viên Triệt- người thừa kế Hiên Viên tộc. Hồng tộc là một bộ phận của Hiên Viên tộc. Hiên Viên tộc là khuyển (chó í:)), còn Hồng tộc là ...(mèo, ai nghĩ ra tên hay hay thì chỉ mình. K lẽ mình kêu mão hay mẹo). Lúc nào Hồng Quế Giang cũng mặt dày bám theo Hiên Viên Triệt, còn Hiên Viên Triệt có vẻ lười care, chỉ tránh như tránh tà.
-" Yêu quái? Tuy đứng xa như vậy mà còn ngửi được yêu khí nồng tới vậy? Không hỗ là con của yêu khuyển mạnh nhất. Không phải dạng vừa đâu, lượn ra xa hắn ta đi cho lành"- Vô Lệ chuồn một cách nhanh chóng.
Về phía Hiên Viên Triệt thì ảnh đã "để ý" Vô Lệ rồi. Vì cô có khác những người khác, theo cách nhìn của anh í thôi he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro