Chương III: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một chỗ nào đó, đại loại là có rất nhiều cây cối...
- Không cần giả ngây nữa đâu! Hiện hình đi!- Giọng của Hiên Viên Triệt trầm xuống, lạnh như băng ở đỉnh everest.
-... Khục! Xui vãi, gặp được boss cuối ngay ở đầu truyện.- Vô Lệ thản nhiên, không mặn không nhạt trả lời. Rồi từ từ mở phong ấn, trở về nguyên hình. Cha cô là quỷ dạ xoa nên cô cũng được di truyền phân nửa sức mạnh và đặc điểm của quỷ dạ xoa. Tóc của cô chuyển từ từ sang màu bạc, mắt chuyển sang màu đỏ máu, trên trán mọc lên một cái sừng nhọn, móng tay dài và cứng hơn. Trên tay xuất hiện cây thương. Thần thái đổi từ " cười như thiên thần" sang "sắt như cây thương trên tay cô". Có lẽ cả tộc nhân của cô cũng chưa thấy bao giờ nhìn thấy. Sau khi cô trở về hình dạng ban đầu thì anh ta cũng không ngần ngại mà lộ nguyên hình, tai hắn nhọn ra, trên trán có hình mặt trăng màu trắng, ở má nổi lên vài vết màu đỏ nổi lên ( mấy thím biết Seshumaru k kiểu giống giống v)
Biểu cảm bây giờ của Vô Lệ có chút gì đó... Không đúng. Mắt mở to hết cỡ, đỏ lên và trán một lớp nước mắt. Tay nắm chặt cây thương, nhìn có vẻ lung lay và hoảng hốt như nhìn thấy kẻ đã cướp đi người mà cô yêu quý.
- Xem ra ngươi cũng liều lĩnh đó chứ, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi rồi. Có gì trăn trối thì nói đi.- Hiên Viên Triệt.
- Khuyển tộc của ngươi đúng là quá kiêu ngạo rồi! Thù lần trước ta còn chưa trả mà giờ các ngươi lại tìm đến gây nợ. Lỡ rồi thì giờ chúng ta gom lại tính một đợt luôn đi nhỉ? - Vô Lệ cười khinh tà mị rồi chỉa mũi thương vào mặt Hiên Viên Triệt.
- Nợ cũ? Hừ, ta không biết ý ngươi là sao nhưng bán yêu không được tồn tại! Đúng là vết nhơ của yêu quái.- Thái độ của Hiên Viên Triệt vẫn không có thay đổi đáng kể.
- Đã qua mấy trăm năm mà tư tưởng của các ngươi vẫn thối nát như hồi xưa nhỉ? Các ngươi không tiến hóa à? Đáng thất vọng thật.- Vô Lệ cười nghếch miệng một bên tỏ ý khinh miệt.
- Hừ, cứng miệng.
Hiên Viên Triệt cầm chắc thanh kiếm Nhật trên tay rồi quơ một cái thật nhẹ nhàng. Lập tức vài cây cổ thụ đằng sau lưng Vô Lệ đứt ngọt, mặt cắt lán bóng. Vô Lệ quơ cây thương lên liền xuất hiện mấy lỗ thủng trên thân cây đằng sau Hiên Viên Triệt, lỗ thủng xuyên qua thân cây to tạo thành mấy cái lỗ. Cả hai đều phô trương sức mạnh của mình, không khí căng thẳng dâng cao, áp lực tăng lên, chưa có dấu hiệu cho biết sự nhượng bộ. Chuyện chưa đến đâu thì cả hai phóng lên cây trốn, thì ra là có người tới, cặp đôi kéo nhau vào đây rồi làm một trận mây mưa. Vô Lệ thấy vậy liếc Hiên Viên Triệt một phát rồi lặng lẽ phóng đi, Hiên Viên Triệt thấy Vô Lệ rời đi cũng không tiện đuổi theo nên thôi, diệt bán yêu quan trọng nhưng che dấu sự tồn tại của cả hai cũng quan trọng.
Vô Lệ leo lên 5 tầng để tới cái phòng kí túc xá. Phòng của cô đã được an bài từ nửa tháng trước nên không cần phải làm gì nữa. Vừa vào tới cô đã phóng lên chiếc giường ấm của mình. Dưới sàn trải thảm lông mềm mại. Màu sắc tươi sáng với màu chủ đạo là màu trắng xen những màu nhẹ nhàng khác. Đối lập với gam màu tươi sáng của Vô Lệ thì nữa căn phòng kia toàn màu tối, thấy là ớn lạnh. Toàn màu đen và xám, nhìn cách bày trí gọn gàng, đơn giản, không có một tí thơ mộng thì chắc người cùng phòng là nam, người này là loại người cứng nhắc, sống theo một quy tắc hợp lí, không dễ gần, có thể là một người rất khó ở! Mà thôi, suy nghĩ của Vô Lệ bây giờ là tắm trước rồi tính. Cái bồn tắm có vẻ làm Vô Lệ thích, cô đổ muối tắm vào bồn rồi bước vào. Đúng là bơ phẹt, đang phiêu phiêu trong bồn tắm thì tự nhiên nghe tiếng mở cửa, cô ngước lên thì thấy có một anh soái cưa ở trần đi vào. Đầu tiên đập vào mắt cô là body thon chuẩn, cơ bụng có ngấn 6 múi. Nhìn lên mặt thì càng mê người, con trai mà đẹp mĩ miều, nhất là làn môi lôi cuốn và đôi mắt hút hồn. Có khi con gái còn phải ganh tị với cậu ta. Thần thái lạnh nhạt chuẩn nam thần nhưng nhìn qua Vô Lệ thì có gì đó sai sai... Là tên khuyển tử hồi nãy! Hờ hờ... Đừng nói là chung phòng với anh ta...
- Nhìn đủ chưa?- Vô Lệ.
-...
Vô Lệ nén giận nói. Hiên Viên Triệt đóng cửa thiệt là nhẹ nhàng rồi bước ra thật nhẹ nhàng. Đi tới ghế sofa, ngồi xuống, mặt đơ, im re, không động đậy gì. Ờ thì người ta cũng là lần đầu nhìn gái tắm mà :) Cái tình hình gì đây? Ai giải thích cho ảnh đi. Vô Lệ ngồi trong phòng tắm cỡ nữa tiếng rồi bước ra. Thật ra cô cũng dũng cảm lắm rồi mới dám bước ra khỏi phòng tắm. Chị đây cũng là lần đầu bị người ta thấy... Người ta nói đúng oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của ấy.
- Thấy gì chưa?- Vô Lệ hằn giọng, trừng mắt hỏi.
-... Chưa! Lúc đó thấy gì được! Người gì đâu mà không khóa cửa lúc tắm!- Hiên Viên Triệt ngượng ngùng cải lại.
- Nghe tiếng nước chảy không lẽ không biết! Cố ý thì nói đại đi!- Vô Lệ cũng không vừa mà la lên.
- Không lẽ có nước chảy là có người trong nhà tắm! Ống bị rò rỉ rồi sao?!
- Thiết bị ở kí túc xá này không lẽ lại kém chất lượng hay rò rỉ? Logic gì vậy?
- Cô!- Hiên Viên Triệt thẹn đỏ mặt chạy vèo vào nhà tắm.
Vô Lệ phát cáu chạy lên phòng hiệu trưởng khiếu nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro