Chương VI: Nghiệt duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cùng hai người kia cũng thân với nhau. Vô Lệ còn qua phòng Nguyệt Nhu chơi đến tối mới về. Con người cậu ta cũng rất giống Taira No Tomoki lúc trước, sở thích cũng tương tự. Ngần đó năm rồi mà vẫn không thay đổi.
     Con người sau khi chết thì linh hồn sẽ được dẫn đi đầu thai, trừ một số vong hồn có chấp niệm quá sâu nên trốn chạy và dần dần bị những chấp niệm đó xâm chiếm, những vong hồn đó sẽ biến thành ác linh và cắn nuốt linh hồn của những người có chấp niệm tương tự. Vì chúng gây loạn cho dương gian nên bị Quỷ địa ngục săn, giết. Cụ thể là con người bị số mệnh khống chế, sẽ có ngày và giờ chết riêng nhưng đám vong hồn lại làm rối loạn số mệnh, làm cho con người chết sớm hơn hoặc kéo dài hơn. Nhắc đến luân hồi thì chắc Taira No Tomoki cũng đầu thai không ít lần nhưng Vô Lệ vẫn không tìm là vì không muốn bi kịch đó lặp lại lần nữa. Cô thà phụ lời hứa yêu Taira No Tomoki suốt kiếp còn hơn đưa cậu ta tới thế giới của cô- thế giới không trong sạch và toàn đau khổ. Lần này gặp lại cậu không biết cảm giác là gì, vui vì nhìn thấy người mình yêu, hoang mang vì không biết làm sao. Cô không thể tuyệt tình mà bỏ lại cậu, cũng không muốn nhìn cậu vì cô mà gặp nguy hiểm. Haizz... Đúng là nghiệt duyên.
     Vừa thấy Vô Lệ đẩy cửa bước vào thì Triệt lại liếc liếc, hằn giọng bảo háo sắc rồi quay vào vách tường. Vô Lệ mới bước vào đã thấy thái độ sai sai của Triệt nhưng cũng không quá để tâm. 2h sáng, Triệt ngủ không được mà nằm đếm cừu. Vô Lệ đang ngủ rất say nhưng lại bật dậy, bước ra khỏi giường rồi đi thẳng ra ngoài. Triệt nghe tiếng mở cửa liền quay ra ngó, nhìn Vô Lệ có gì đó là lạ, giống mộng du vậy. Còn về Vô Lệ, cô vô thức đi theo, có ai đó cứ thì thầm tên cô. Tiếng gọi mê hoặc làm Vô Lệ không có cách nào phản kháng.
     - Độc Cô Vô Lệ!
     Cái bóng đó dẫn dụ cô đi về phía lang can thì Triệt lên tiếng gọi. Lúc giật mình tỉnh lại thì cô thấy mình chuẩn bị rơi xuống. Cũng may là Triệt chụp tay kịp thời. Không thì nát não rồi. Rơi từ đây xuống thì sống bằng niềm tin, dù sao cô cũng đang ở dạng người mà.
     - Trời! Chút nữa là tạch cmnr. Trái tim mỏng manh của tui.- Vô Lệ yểu xiều, ngồi bệch xuống nền.
     - Chỉ là một vong hồn thôi mà cũng bị mê hoặc. Nhiều khi tôi nghi ngờ khả năng của cô quá. Thôi, về đi rồi tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro