Chương VII: Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hừm... Tui không nhớ là có gây thù chuốt oán với vong hồn à nha... 1000 năm nay tui rửa tay gát kiếm rồi mà, kẻ thù bị tui giết đều bị hồn bay phách tán hết rồi mà ta!- Vô Lệ ngồi suy nghĩ, vẫn không hiểu vấn đề.
     - Ả hồi nãy là Lệ Thuần Họa Quỷ. Truyền thuyết nói cô ta khi còn sống là một nàng công chúa ở một nước tươi đẹp. Tên là Lệ Thuần, cô ta là con gái duy nhất của vua cho nên được ông ta chiều chuộng. Cho đến khi ông ta hấp hối và ban hôn, phu quân của cô ta sau khi lên ngôi làm vua thì cùng một người đàn bà khác hại cô ta chết thảm. Sau khi chết thì oán hồn của cô ta sống dậy và sát hại hết phu quân, ả tiểu tam kia cùng gia tộc của thằng phu quân. Trả được thù nhưng chấp niệm vẫn còn nên không thể siêu thoát, để không bị hồn bay phách tán thì ả lấy các vong hồn của những người có chấp niệm tương tự. Đồng thời cũng phải trả thù giúp vong hồn đó. Hừm, chắc do lừa tình người ta quá chứ gì.- Triệt liếc liếc.
     - ... Vậy sao?- Vô Lệ trầm ngâm trả lời cho có lệ rồi nằm xuống nhắm mắt, vờ ngủ.
     Thấy Vô Lệ không phản bác thì máu của Triệt bốc lên đỉnh đầu. Còn Vô Lệ thì chẳng để ý mấy, cái cô quan tâm là Taira No Tomoki, cậu ta hận cô đến vậy sao? Mà cũng phải thôi! Là do một phần ích kỉ của Vô Lệ. Chính vì chuyện này mà cô dằn dặt bao nhiêu năm qua, đoạn nhân duyên này vốn không hề kết thúc như Vô Lệ đã nghĩ, lận đận quá đi. Mọi chuyện trên đời này không đơn giản khi nhìn từ bên ngoài vào, chỉ có người trong cuộc mới biết vì sao. Thứ dẫn dụ Vô Lệ lúc nãy là gì thì không biết, cô chỉ thấy vạt áo thân thuộc lúc trước rồi bước đi theo thôi. Cái màu nhu nhu, trầm trầm, rất nhẹ nhàng, hoa văn thêu trên áo có hình hoa mộc lan tỏa hương trong ánh trăng ảo ảo. Đó là bộ đồ Taira No Tomoki thích nhất, cậu cũng thường mặc bộ này nhất, cậu thường mặc là vì Vô Lệ nói nó hợp với cậu. Vô Lệ suy tư rất nhiều nhưng cũng không khỏi mệt mỏi rồi thiếp đi một chút.
     - Vô Lệ... Cậu mau dậy đi... Nếu không sẽ trễ đó.
     Giọng nói truyền đến bên tai Vô Lệ một cách dịu dàng và ôn thuận. Lúc trước, sáng nào Taira No Tomoki cũng cực nhọc để gọi Vô Lệ dậy sớm.
     - Một khắc nữa thôi!- Dù rất buồn ngủ nhưng Vô Lệ vẫn cố trả giá.( Một khắc bằng khoảng 10 phút)
     - Không được đâu, nếu trễ sẽ bị chủ nhiệm phạt đó. Mau dậy đi.- Nguyệt Nhu ân cần nhắc nhở.
     - Ừm.. mình biết ời.- Kiểu gì thì ông chủ nhiệm này nhây lắm.
    Trong khi ngồi đợi thì Nguyệt Nhu thấy một cái hộp gỗ trên giường nên tiện tay cầm lên xem. Chiếc hộp có vẻ cũ kĩ cỗ lỗ xỉ, ở trên khảm ngọc trai. Bên trong hộp có một số đồ trang sức, một chiếc nhẫn ngọc, kiểu dáng không quá phức tạp. Một dây buộc tóc có dính hai cục bông và chuông bạc. Một cái khăn tay bằng lụa thượng hạng có thêu hình hoa mộc lan. Tất cả tuy đều rất cũ nhưng lại được bảo quản rất kĩ càng. Nguyệt Nhu trầm ngâm nhìn chiếc hộp một hồi lâu rồi để lại chỗ cũ. Tiếp tục hối Vô Lệ nhanh. Rồi hai đứa lon ton đến lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro