Chương VIII: Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Lệ! Lúc nãy tui thấy ba cậu ghé phòng hiệu trưởng đó. Công nhận đẹp troai ghê!- Tiệp Tần, bạn học của Vô Lệ. Cô ta tới bắt chuyện với Vô Lệ.
- Ba? Cậu có nhầm rồi không?" Cụ mày còn chưa biết mặt ổng làm sao chứ đừng nói là đẹp trai. "- Vô Lệ nghi hoặc hỏi lại Tiệp Tần.
- Không có sai đâu! Hai người giống y hệt mà! Như khuôn đúc í! Nhất là cái tướng đi.- Tiệp Tần khăn khăn khẳng định.
- Ông ấy hình như là nhà tài trợ của trường mình, nếu muốn biết thì để tuần sau là biết rồi. Tuần sau có hội thao nên chắc có thể sẽ tới.- Lớp trường, con nhà người ta- Lâm Tĩnh Vận.
- Nhưng mà tui đâu có ba.- Vô Lệ thản nhiên nói như chuyện của người khác.
-...
Câu nói của Vô Lệ rất nhẹ nhàng và ngắn gọn nhưng làm bầu không khí nặng kịch. Ai cũng im lặng, không chỉ Tiệp Tần hay Lâm Tĩnh Vận, cả lớp đều im phăng phắc, ai cũng nhìn Vô Lệ một số thì tỏ vẻ khinh bỉ, một số thì thương hại. Với thân phận con người thì vẫn còn một số người thương hại cô nhưng khi họ biết cô là bán yêu thì không biết sẽ thế nào nhỉ?
- Ơ... Chủ nhiệm sắp tới rồi, mọi người quay lên trên đi, nếu không lại bị la.- Thấy Vô Lệ khó xử, Nguyệt Nhu nhanh chóng đánh trống lảng tránh vấn đề này.
- Các em, do tuần sau có hội thao nên thầy hiệu trưởng yêu cầu các lớp chuẩn bị kĩ càng vì lần này có trường tư thục Âu Mỹ tham gia chung. Thầy hiệu trưởng còn nhấn mạnh là phải làm thật tốt, vì có các nhà tài trợ lớn và nhiều người nổi tiếng đến tham dự. Kết quả bốc thăm của lớp chúng ta tham gia môn bóng rổ, chạy tiếp sức và chạy marathon.
- Trời, toàn mấy môn thần thánh. Chưa gì đã thấy mệt rồi.
- Còn chưa thi mà mấy đứa nhụt chí rồi sau? Nếu thua người cùng trường thì còn đỡ chứ để thua trường Âu Mỹ thì cả trường chúng ta đào hố là vừa.- Chủ nhiệm nghiêm túc nói.
- Nếu là marathon thì em nghĩ bạn Hiên Viên Triệt có thể được.- Lâm Tĩnh Vận nâng kính.
- Em được không?- Chủ nhiệm liếc qua Triệt.
-...
- Thầy! Nam, nữ thi riêng hả thầy?- Tiệp Tần
- Không, gộp chung hết.
- Vậy thì em nghĩ em và bạn Nguyệt Nhu chạy tiếp sức được đó.- Tiệp Tần giơ tay, hào hứng xung phong.
- Có được không? Đừng miễn cưỡng quá.- Vô Lệ lo lắng quay qua ôn nhu quan tâm, đó giờ cậu đâu có giỏi mấy vụ dùng thể lực.
- Không sao đâu, nếu chạy tiếp sức thì được.- Nguyệt Nhu nhẹ nhàng đáp lại, cười cười để Vô Lệ yên tâm.
- Còn thêm một người chạy tiếp sức, có ai tham gia không? Để thầy ghi danh luôn.
- Dạ, em chạy tiếp sức, để em!- Hồng Quế Giang ở kế bên nhiệt tình hưởng ứng.
- Bóng rổ thì sao? Có em nào tham gia không?
- ...
- Em nghĩ là để bạn Vô Lệ, Ân Phong, Phồn Phồn, Chí Thanh, Lý Dân. Dù sao thì trong lớp chỉ có mấy bạn đó là cao. Vô Lệ thì chơi rất giỏi môn này. Hồi cấp hai còn được đội trưởng đội tuyển bóng rổ công nhận nữa.- Lâm Tĩnh Vận.
- Trời, cậu khen vậy tui ngại quá mà. Ahihi.- Vô Lệ trong lòng ngập tràn sự tự sướng nhưng phải làm bộ khiêm tốn.
Dù sao cô cũng thuộc dạng cao, 1m74 mà, Nguyệt Nhu còn thấp hơn Vô Lệ 1cm nữa mà.
- Vậy bạn Triệt có tham gia không?
- Tham gia! Tất nhiên là tham gia.- Triệt thù hằn nhìn Vô Lệ, nghiến răng nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro