Chương IX: Mẹ của tôi là một pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hài. Bỏ 3 tháng hè giờ tay chân cứng đơ làm gì cũng không linh hoạt!- Vô Lệ luyện tập một chút hồi chiều, giờ mới tắm xong. Cô ngã lên giường rồi than.
- ... Hồi sáng tên Nguyệt Nhu đó vào phòng à?- Triệt hằn giọng hỏi.
- Ừ, hồi sáng cậu ấy ghé qua gọi tui dậy đi học, người gì đâu mà chu đáo ghê.- Vô Lệ vừa kể vừa khen Nguyệt Nhu với cái vẻ mặt lân lân làm cho máu Triệt bốc lên đầu.
- Ai cho cô tự tiện cho người khác vào phòng?!- Đầu Triệt bốc khói quát.
- Cậu í có phá gì ông đâu mà hét lên vậy?- Vô Lệ hồn nhiên trả lời.
- Cô! Đồ háo sắc!
12h đêm, ôi đm cái giờ thiên thì Vô Lệ lại bước ra ngoài. Cô hướng về hồ bơi mà đi. Lại cái gì đây? Triệt thấy Vô Lệ ra ngoài mà chưa về thì mở cửa ra ngoài tìm. Lần này lại là một vong hồn khác. Nàng ta rất đẹp với mái tóc dài đen tuyền, mi mục như hoạ, da trắng như tuyết, má hồng hào, môi đỏ mọng, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh trăng gọi xuống. Nói chung là một đại mĩ nhân, nàng ta xưng đệ nhị mĩ nhân không ai dám xưng đệ nhất. Đầu tết một mớ tóc nhỏ cài hai trâm bạc to, khắc họa tiết hoa, đầu cây trâm treo mảnh lụa mỏng, hẹp, dài; ở đuôi thêu hình hoa sen (các thím biết Lục Trinh truyền kỳ thì chắc biết nhưng mỏng như vải voan màu trắng, ngoài ra thì tết tóc không lớn như trong phim). Ở đỉnh đầu cài trâm khắc hình hoa sen bằng bạc uyển chuyển. Nàng ta một thân áo lụa màu trắng xen hoạ tiết hoa sen thêu bằng chỉ bạc. Nhìn khí chất bất phàm không như thường nhân. Lơ lửng trên mặt nước. Tuy đã chết nhưng vẫn cảm nhận được linh lực của vị pháp sư này không phải dạng vừa. Nếu người này thật sự còn sống thì cũng ngang với cha Triệt, cũng may là đã không còn, nếu không thì đe doạ nghiêm trọng đến yêu quái.
Trong khi Triệt vẫn còn thẩn thờ thì vong hồn này đã ngửa tay như muốn đỡ ai. Nhưng khoảng cách từ Vô Lệ đến đó cở 5m thì sao với tới. Tất nhiên Vô Lệ ngã xuống hồ mà không vùng vẫy gì. Khi Triệt rời khỏi sự thẩn thờ thì Vô Lệ đã chìm trong nước. Triệt mới hoàn hồn nhảy xuống ôm Vô Lệ ước nhẹp từ dưới nước lên.
_2 tiếng sau
- ...
Vô Lệ tĩnh dậy, mơ màng, thẩn thờ, im lặng. Người lúc nãy, à không, vong hồn lúc là Tâm Mẫu Quỷ, hình thành từ các vong hồn của những người mẹ mất con trong chiến tranh, thời loạn lạc. Họ thường trở về và đem theo đứa con đó vì vốn dĩ thời đó rất khó sống một cuộc sống tốt.
Hai đêm liên tục bị quấy nhiễu, xem ra điểm yếu của Vô Lệ không phải là sức mạnh mà là tâm lý.
- Ổn không?- Triệt gặng hỏi.
- Ừm... Nếu lúc nãy tôi chết luôn ở dưới hồ thì có phải tốt hơn không... Cậu có biết thứ quan trọng nhất đối với pháp sư là gì không?- Vô Lệ gục mặt xuống huyên thuyên.
- Là gì?
- Là một trái tim thánh khiết, trong sạch không vướng bụi trần. Mẹ tôi là một pháp sư...
- ?!
- Nhưng mẹ tôi đã không tránh được thứ gọi là ái tình và trót yêu ba tôi. Sau đó sức mạnh để thanh lọc chướng khí dần dần yếu đi. Các yêu quái trước kia luôn thù oán mẹ tôi nên đã tìm tới trả thù, gia tộc không ai đủ sức mạnh để chống lại nên đổ hết lỗi cho mẹ tôi. Vì cố gắng chiến đấu mà bán sống bán chết, nằm trên giường. Nhưng họ không những không chữa trị cho mẹ tôi mà còn tranh thủ lúc bà suy yếu... thiêu sống bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro