Chương X: Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - ... Vì sao họ lại làm vậy, chẳng phải mẹ cô là con người sao? Tôi tưởng chỉ có yêu quái mới máu lạnh thôi chứ!- Triệt khoanh tay dựa vào tường nói.
     - Họ cho rằng vì mẹ tôi nên yêu quái mới liên tục tấn công. Lúc trước, mẹ tôi còn mạnh nên yêu quái các người mới dè chừng không dám làm càng.
     - Hừ! Yếu đuối thì nói quỵt toẹt ra đi, ai đời lại để một nữ nhân bảo vệ, lúc xảy ra chuyện lại đổ thừa cho nàng ta. Cái đám người này, tốt nhất là chết đi cho đỡ chật đất!- Triệt cười khinh trả lời.
     - Tôi không biết là anh lại biết cách làm người khác vui đó.- Vô Lệ cười cười cảm thán.
     - Ai nói tôi muốn làm cô vui? Nực cười! Mệt! Ngủ!
     Một tuần nhanh nhẹn trôi qua. Mọi chuyện vẫn đều đều xảy ra. Tuy không có vong hồn nào tới tìm nhưng ưa xảy ra mấy chuyện kì quái như đang ngồi thì chậu hoa ở trên tầng hai rơi xuống, trong tủ từ đâu ra một mớ tóc, trên trần lớp học rơi chất lỏng màu đỏ rơi xuống ngay bàn của Vô Lệ...
     Gạt chuyện này sang một bên, hội thao đúng là rất náo nhiệt, ồn ào và sôi động. Nhìn đám nữ sinh nuột nà eo thon, chân dài là thấy thích:))) Tính ra thì đội cổ vũ của hai bên đều hoành tráng. Nam sinh trường Âu Mỹ toàn trai đẹp, bên họ cũng toàn con ông cháu cha giống y như trường bên này vậy. Hôm nay, Vô Lệ diện đồ thể thao đơn giản năng động, đồng phục bóng rổ. Do mặc áo bản nên Vô Lệ khoe trọn xương quai xanh, đôi chân vừa dài vừa thon, làn da trắng mịn, tóc buộc cao. Có lẽ thứ chinh phục được tình cảm của người ta là đôi bàn tay thon dài, trên mu bàn tay hiện lên mạch máu xanh xanh. Đó cũng là bí kiếp cưa trai của một cô gái ở Nhật Bản chia sẻ :)
     - Đừng cố sức quá, không được thì cứ nói.- Hành động vân vê từng sợi tóc, đầy dịu dàng của Vô Lệ dành cho Nguyệt Nhu làm cho cả hội trường phải ngước nhìn.
     - Ừm, biết rồi.- Nguyệt Nhu cũng ôn nhu trả lời, mặt cậu ửng hồng.
     Ở một góc nào đó...
     - Tui bảo đảm Nguyệt Nhu có số thụ.
     - Còn Vô Lệ thì có số công.
     - Hai người điên à? Có phải đam mỹ đâu mà công với chả thụ... Mà... nhìn cũng giống.
     Hội thao chuẩn bị khai mạc, các vị đại biểu, nhà tài trợ của hai trường đều xuất hiện hầu như đều là người nổi tiếng. Tất nhiên có cả Diệp và Lan.
     - Vô Lệ, em tham gia môn nào vậy?- Lan chạy qua hỏi.
     - Nhắm thắng nổi không vậy?- Diệp chao mài khinh khinh hỏi.
     Hôm nay Lan diện đầm lolita, đội cái mũ có vành to, mang găng tay như đi ăn tiệc. Diệp thì khỏi nói, nguyên cây ves đen, còn đeo kính râm như xã hội đen.
     - ... Hai người... không thể bình thường được à? Nhìn là thấy nóng.- Vô Lệ lên tiếng về sự khác người của hai người họ.
     - Khác người cái gì?- Lan xem từ đầu đến chân một lượt rồi ngây thơ hỏi.
     - Đi hội thao mà ăn mặc như đi tiệc vậy mà còn hỏi tại sao khác người. Tôi đã nói với cô nên mặc mấy bộ thoải mái chút mà không nghe.- Diệp nâng mắt kính như ta đây đúng giáo huấn Lan.
     - Ờ, bộ đồ của chị thoải mái quá he.-        Vô Lệ cạn lời, giật giật khóe miệng nói.
     - Chị đây là bắt buộc chứ bộ! Dù sao cũng là lãnh đạo của nhà tài trợ, chẳng lẽ lại mặc đồ thiếu trang trọng như vậy?- Diệp tỉnh bơ giải thích.
     - Ê, là người đó đó Vô Lệ! Cái người giống cậu á!- Thấy được mục tiêu, Tiệp Tần chạy tới gọi Vô Lệ.
     - Người giống em?- Nghe Tiệp Tần reo, Diệp nghiên đầu nghi hoặc.  
     - À, cậu ấy nói có người rất giống em. Còn tưởng là ba em.- Vô Lệ nói chuyện này với một giọng điệu nhàn nhạt, cô vốn không tin mà.
     Theo hướng Tiệp Tần chỉ, Vô Lệ và mấy người kia cùng nhìn qua. Mới đầu Vô Lệ chỉ định nhìn cho có nhưng sau đó thì có chút kinh ngạc. Tuy không giống về khuôn mặt nhưng lại giống về nhiều thứ khác như khí chất, cử chỉ, nhất là dáng đi. Có vẻ như người đó cũng đã nhìn thấy Vô Lệ. Anh ta mang một vẻ đẹp mĩ miều, quyến rũ với mái tóc màu sám khói, gương mặt thanh tú, dáng cũng tính là chuẩn. Với chiều cao nổi bật, anh ta khoác chiếc áo khoác dài cùng chiếc áo cổ lọ. Nhất là cử chỉ thuần thục, rất dịu dàng, nhưng khi nhìn trong lòng mắt thì thấy được anh ta không phải như vẻ ngoài đó, nó có vẻ gì đó thâm trầm, bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro