1. Thế giới ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên vách đá dựng thẳng đứng có thân ảnh đơn bạc của 1 nữ nhân bóng lưng nàng thẳng tắp đôi mắt mờ mịt nhìn về mặt biển phía dưới. Những cơn sóng đang ra sức va vào vách đá cao chót vót mà nàng đang đứng như muốn bào mòn nó, phá tan nó, nàng hơi nhếch môi cười nhìn xem có phải cơn sóng kia rất giống nàng biết là không thể nhưng vẫn cố đâm vào vách đá muốn phá vỡ nó nhưng với chút sức lực nhỏ bé của nàng có thể phá vỡ được nó sao?

Ánh mắt nàng lưu luyến nhìn về hòn đảo nhỏ bé phía xa trên biển. Nàng không biết trên đảo có gì nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó nàng liền không rời mắt được, ở đó như có gì kêu gọi nàng rất thân thiết, lưu luyến, đầy ôn nhu. Trong đôi mắt nàng ham muốn đến gần hòn đảo càng ngày càng mãnh liệt, nàng vội nhắm mắt lại quay lưng bước đi vội vàng như chạy trốn về phía ngôi nhà nhỏ gần đó, với 1 người luôn lạnh nhạt với mọi thứ như nàng cảm giác này làm cho nàng sợ hãi vì nó khiến nàng gần như mất kiểm soát.

" Thế nào nghỉ ngơi đủ rồi sao?" Nàng vừa bước vào sân viện thì 1 âm thanh lạnh nhạt không cảm xúc vang lên

" Ừm ta muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ" Nàng gật đầu nói

" Được, vị diện tiếp theo đã được kết nối mời bước lên truyền tống trận" âm thanh kia tiếp tục thông báo

Nàng bước nhanh về phía truyền tống trận được bố trí giữa sân viện, những lúc tâm trạng không ổn định nàng đều tìm đến nhận nhiệm vụ vì khi đó nàng sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung. Nàng vừa bước lên, truyền tống trận liền lập tức phát ra ánh sáng màu trắng cho thấy kết nối vị diện thành công, 1 lúc lâu sau khi cảm giác được xung quanh tối đen nàng mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Nàng nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong 1 khu rừng u tối xung quanh chỉ có chút ánh sáng mờ mịt, nàng liền tìm kiếm xung quanh rồi đốt lên 1 đống lửa nhỏ sau đó lại cẩn thận bày cấm chế và 1 chút bẫy rập xung quanh. Lúc này nàng mới yên tâm lôi ngọc giản trong trữ vật không gian ra xem xét, đọc hết nội dung trong ngọc giản nàng khẽ nhíu mày nội dung có chút kì lạ. Tên khốn kia lại muốn chơi xấu nàng lần nào cũng cho nhiệm vụ khó nuốt như vậy.

Tên nàng là Bắc Thần Khinh Phong người chuyên đi thu thập chấp niệm, đúng ngươi đọc không sai đâu ta chính là người đi thu chấp niệm trên khắp các vị diện, khắp các thế giới - thế nào sùng bái ta chưa???.

Thật ra Khinh Phong cũng không thích thú gì công việc này nhưng do khi nàng mới tỉnh lại liền bị tên Diêm vương khốn khiếp lừa nên phải làm trâu làm ngựa cho hắn, đúng lần này ngươi cũng không đọc sai chính là Diêm vương khốn khiếp chủ của địa ngục nhaaa. Nói thẳng ra công việc của nàng chính là có chút giống Hắc-Bạch vô thường chỉ là bọn hắn dẫn linh hồn về địa ngục còn nàng đi thu thập chấp niệm của những người có đại vận khí vì những người này dù còn sống hay đã chết sức ảnh hưởng của họ đều rất lớn, chấp niệm quá nặng dù mục đích tốt hay xấu đều sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến vận khí của cả vị diện tệ hơn là gây ra nguy cơ huỷ diệt vị diện .

Trở lại nhiệm vụ lần này sau khi đọc xong nội dung trong ngọc giản, đôi tay nàng bùng lên 1 ngọn lửa màu đen âm u nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống ngọc giản trên tay nàng cũng vỡ vụn ra rồi biến mất. Nàng lại tìm kiếm 1 chút trong trữ vật không gian lôi ra không ít đồ ăn bắt đầu gặm nhấm sau đó liền nghỉ ngơi đợi trời sáng sẽ đi tìm mục tiêu nhiệm vụ.

Trời sáng nàng lập tức tìm đường ra khỏi rừng rậm Hắc Ám vừa đi vừa cân nhắc đến thân phận lần này của mình, vị diện này là vị diện ma pháp. Hệ thống tu luyện của vị diện này có 5 nghề nghiệp chính: Chiến sĩ, cung thủ, sát thủ, trị liệu sư và cuối cùng là ma pháp sư ; độ mạnh yếu đều được phân theo màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Mỗi màu sắc lại phân thành 4 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mãn cấp. Thân phận hiện tại của nàng chính là Đông Phương Doanh Doanh 14 tuổi, cha nguyên chủ là Đông Phương Lãnh thành chủ thành Hắc Nhật. Vốn với thân phận của nguyên chủ sẽ không phải đi vào nhưng nơi nguy hiểm như rừng rậm Hắc Ám, nhưng lần này nguyên chủ xuất hiện trong rừng hơn nữa còn 1 mình là do có người bắt cóc nguyên chủ để gây sức ép cho cha nguyên chủ, để cha nguyên chủ phải lấy vũ khí ma pháp ra đổi lấy nàng nhưng chưa kịp báo tin thì nguyên chủ đã bị chết trên đường do toán người bắt cóc nguyên chủ gặp phải thuỷ triều ma thú. Lúc đó tất nhiên mạng của bản thân quan trọng hơn sao có thể để ý đến nàng nên bọn chúng liền bỏ lại nguyên chủ mà chạy, nguyên chủ tuy là 1 ma pháp sư nhưng chỉ là tập sự hơn nữa không có kinh nghiệm thực chiến nên nhanh chóng bị cuốn vào thú triều mà chết. Bắc Thần Khinh Phong cười đầy châm chọc bọn bắt cóc này không những ngu ngốc mà đầy xui xẻo nha, bắt cóc chưa kịp trao đổi, con tin liền chết không những thế bọn chúng còn suýt mất mạng.

Khinh Phong nhìn cổng thành Hắc Nhật phía trước được canh phòng nghiêm ngặt, binh lính có vẻ đông hơn bình thường. Do dự 1 chút nàng liền tiến về phía cổng thành, chưa kịp đến gần đã có 1 bóng người lao nhanh đến ôm lấy nàng. Khinh Thần nhíu mày nàng nâng tay chuẩn bị công kích thì người kia lập tức buông nàng ra, khi nhìn rõ khuôn mặt hắn thì tay nàng liền dừng lại trên không trung. Nam nhân trước mặt khoảng 18 tuổi, mặc 1 thân cẩm bào trắng toàn thân khí độ bất phàm, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hoà mang theo vẻ mệt mỏi, khoé môi anh đào khẽ nhếch, đôi mắt sáng có thần lúc này tràn đầy lo lắng xen chút lửa giận, nhìn hắn giống như 1 tiên nhân không nhiễm bụi trần nhưng khi hắn vừa mở miệng nói chuyện hình ảnh liền lập tức vỡ vụn.

"Doanh doanh, muội lại trốn đi đâu mấy ngày hôm nay? Muội có biết ta và phụ thân lo lắng lắm hay không? Bao giờ muội mới bỏ cái tính cứ giận dỗi là bỏ nhà ra đi này hả?" Nam nhân nhíu mày trách cứ, ánh mắt đảo 1 vòng trên người kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không khi ánh mắt dừng trên bàn tay đang treo trên không trung của nàng " A, ta còn chưa tính sổ việc muội bỏ nhà đi mà giờ muội định ra tay với ta sao?" Nam nhân giận quá liền bật cười.

" Ca ca" Khinh Phong cúi đầu gọi nhỏ. Nam nhân này là Đông Phương Doanh Lãng ca ca ruột của nguyên chủ hắn rất cưng chiều muội muội duy nhất này chỉ cần nguyên chủ muốn hắn nhất định lấy cho nàng, có thể nói hắn cũng góp 1 phần trong việc làm hư nguyên chủ. Nàng chính là không tán thành việc dậy trẻ nhỏ như vậy nha, tính cách của nguyên chủ không phải do Đông Phương Doanh Lãng và Đông Phương Lãnh cưng chiều quá thành hư sao giờ còn muốn hỏi tội nàng. Khinh Thần bĩu mỗi bất mãn, vốn nàng đang âm thầm khinh bỉ Đông Phương Doanh Lãng nên không thèm trả lời hắn nhưng trong mắt Đông Phương Doanh Lãng lại nghĩ khác. Nhìn thấy thân ảnh nàng bước ra từ rừng rậm Hắc Ám doạ hắn sợ chết khiếp, bảo bối của hắn lại dám đi vào rừng rập Hắc Ám 1 mình nàng chỉ là 1 ma pháp sư tập sự đỏ cấp yếu ớt nếu gặp phải thú triều hay ma thú với thực lực của nàng không chết cũng bị thương nặng, càng nghĩ hắn càng giận nhưng lúc này thấy nàng cúi đầu uỷ khuất liền không thể giận được, hơn nữa Khinh Phong chỉ gọi nhỏ 1 tiếng ca ca liền yên lặng cúi đầu hắn liền nghĩ tiếp mấy ngày nàng ở bên ngoài có thể bị người khác khinh rẻ, bắt nạt lửa giận nháy mắt liền tan hết chỉ còn lại đau lòng không chịu nổi bảo bối của hắn ở nhà hắn nâng niu chăm sóc ra ngoài lại phải chịu uỷ khuất. Hắn liền nâng tay xoa đầu nàng đáy mắt đầy ôn nhu, thương tiếc.

" Ổn rồi, về nhà là tốt rồi. Muội không cần khổ sở trở về phủ rồi nói với ca ca ai khinh rẻ muội ta liền bắt họ trả giá" Đông Phương Doanh Lãng loé tia lạnh lẽo, ai bắt nạt bảo bối của hắn đều đáng chết.

Ờm hắn ngốc thật, nàng cúi đầu giả vờ uỷ khuất hắn liền hết giận tuy Khinh Phong âm thầm chê cười tên muội khống* này trong lòng nhưng bên ngoài vẫn để cho hắn mặt mũi liền nhẹ gật đầu nhu thuận đi bên cạnh hắn. Đông Phương Doanh Lãng thấy muội muội luôn tinh nghịch của mình lúc này lại yên tĩnh như vậy lại càng đau lòng nghĩ nàng chắc chịu uỷ khuất rất nhiều, hắn kéo lấy tay nàng ôn nhu an ủi. Hai huynh muội cứ yên yên lặng lặng bước về phủ thành chủ, cả 2 đều theo đuổi suy nghĩ riêng không phát giác xung quanh phát ra từng trận kinh hô.

Đông Phương Doanh Lãng chính là nhi tử của thành chủ bề ngoài tuấn mỹ không nói lại là 1 ma pháp sư kiêm trị liệu sư, khi ma thú công thành hắn rất nhiều lần đứng ra chỉ huy quân đội còn ra tay trị liệu cho những người bị thương nặng nên danh khí không nhỏ là đối tượng ngưỡng mộ của cả nam nhân và nữ nhân, đừng nhìn thấy hắn trước mặt muội muội cằn nhằn mà nghĩ hắn nhiều lời đối với người khác hắn chính là kiệm lời như châu ngọc rất ít khi chủ động nói chuyện hay có hành động thân thiết với người khác nhất là người khác giới vậy mà hiện tại lại thân thiết ôn nhu chủ động kéo tay 1 cô gái trên đường.

* Muội khống: cuồng em gái :)))

Mọi người được 1 phen mắt tròn mắt dẹt coi đây là 1 sự kiện để đời. Vốn không thể trách mọi người hiểu lầm vì Đông Phương Doanh Doanh rất ít khi xuất hiện công khai, ai cũng biết thành chủ có 1 người con gái nhưng rất ít người thấy dung mạo nàng tuy nàng là ma pháp sư rất có thiên phú nhưng lại chỉ thích rong chơi lười tu luyện; nàng thích tham gia yến hội với mấy thiên kim tiểu thư khác trong thành cùng du ngoạn, ngắm cảnh, thưởng hoa mà những nơi các nàng đến dân chúng bình thường đều rất khó xuất hiện. Mà lúc này mọi người đều đang ngạc nhiên, giật mình nên không suy nghĩ được nhiều cũng có thể có người mơ hồ đoán ra nhưng do tâm lý bát quái nên cố ý suy nghĩ sai lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro