Thế giới ma pháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Doanh Lãng vừa lôi kéo vừa an ủi nắm lấy Khinh Phong kéo về phủ thành chủ, cả quãng đường đều không dám buông tay, hắn phải nhanh đưa nàng về báo an toàn với phụ thân mấy ngày hôm nay người đều lo lắng mất ăn mất ngủ.
" Ca ca, huynh nói xem ta về phụ thân có thẳng tay đánh chết ta không?" Khinh Phong vừa tuỳ ý bước theo Đông Phương Doanh Lãng vừa nhàn nhã hỏi
" Sẽ không, phụ thân thương yêu muội nhất sao có thể đánh muội" Đông Phương Doanh Lãng không nghĩ ngợi ngay lập tức khẳng định chắc nịch. Hắn nói chưa dứt câu thì đã sửng sốt dừng lại nhìn nam nhân vừa xuất hiện.

" Phụ thân" Đông Phương Doanh Lãng vui vẻ gọi vội vàng kéo Khinh Phong về phía đó.

Phụ thân ? Đông Phương Lãnh? Khinh Phong ló đầu từ sau lưng Đông Phương Doanh Lãng yên lặng đánh giá Đông Phương Lãnh vừa xuất hiện, nam nhân trung niên mặc áo giáp bạc phong trần mệt mỏi khuôn mặt giống Đông Phương Doanh Lãng đến 6-7 phần nhưng lại ẩn chứa vẻ thành thục uy nghiêm, khuôn mặt nghiêm nghị cứng nhắc chứ không đầy dịu dàng ôn nhu như Đông Phương Doãnh Lãng nếu không phải nhìn thấy ánh mắt đầy từ ái cùng vui mừng khi nhìn thấy nàng thì Khinh Phong chắc chắn sẽ nhấc váy lên chạy 1 cách nhanh nhất, người này sát khí quá nặng. Khinh Phong âm thầm đánh giá vị phụ thân tiện nghi trước mặt.

Khuôn mặt Đông Phương Lãnh cứng nhắc quay đầu nhìn Khinh Phong, ánh mắt không ngừng đánh giá con gái cưng xem có bị thương ở đâu không. Sau khi xác nhận nàng không bị thương khuôn mặt cứng nhắc liền trở nên ôn hoà hơn nhẹ nhàng nặn ra 1 nụ cười hắn tự cho là từ ái, cất giọng khàn khàn ôn hoà.

" Không sao là tốt rồi"

Nụ cười và giọng nói của Đông Phương Lãnh trực tiếp làm cho người hóng chuyện xung quanh sợ run rẩy những người yếu bóng vía trực tiếp ngã quỳ xuống, trẻ con lập tức oa oa khóc. Khinh Phong run rẩy khoé miệng tại sao 2 khuôn mặt giống nhau, làm cùng 1 loại biểu cảm, cùng 1 giọng điệu ôn hoà nhưng 1 người có thể trực tiếp làm người ta sợ đến run rẩy 1 người lại làm cho người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân. Phụ thân tiện nghi này cũng quá lợi hại đi.

Khinh Phong hít sâu 1 hơi tự bình tĩnh lại, trong ký ức của nguyên chủ phụ thân nàng luôn mang khuôn mặt nghiêm túc không bao giờ cười cũng không biết an ủi. Nguyên chủ sợ nên cũng không gần gũi phụ thân nhưng khi Doanh Doanh 11 tuổi mè nheo đòi lấy thanh kiếm của Đông Phương Doanh Lãng nhưng hắn không cho sợ nàng bị thương mà lại cũng không nỡ từ chối muội muội bảo bối liền đi nói với phụ thân. Đông Phương Lãnh lúc đó vừa cười vừa liếc nhìn Đông Phương Doanh Doanh làm nàng sợ phát khóc gặp ác mộng 3 hôm, cũng không dám đòi kiếm của ca ca nữa nhưng vài hôm sau ca ca mang đến cho nàng 1 thanh kiếm gỗ y hệt của mình được trạm trổ hết sức tinh xảo có thể thấy dụng tâm của người làm kiếm, ca ca nói kiếm này phụ thân tự tay làm cho muội, từ đó nguyên chủ liền không sợ phụ thân nữa nàng biết phụ thân thật ra rất yêu thương mình chỉ là không biết cách biểu đạt. Năm Đông Phương Doanh Doanh 13 tuổi nàng biết thì ra khuôn mặt phụ thân cứng nhắc đến cười cũng đáng sợ như vậy là do nhiều năm trước trong trận chiến với yêu thú bảo vệ thành Hắc Nhật phụ thân bị yêu thú Thiềm Thừ cắn bị thương, trúng độc nặng giữ được mạng nhưng khuôn mặt trở nên cứng nhắc các huyệt đạo trên mặt bị thoái hoá.
" Phụ Thân" Khinh Phong ngoan ngoãn bước lên gọi 1 tiếng.
" Tốt, tốt, không bị thương là tốt rồi" Đông Phương Lãnh cất tiếng cười to làm khuôn mặt có chút vặn vẹo.
" Oa, có quỷ"
Tiếng khóc xung quanh liền vang lên. Đông Phương Lãnh vội vàng thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống buồn bã. Khuôn mặt Đông Phương Doanh Lãng cũng trầm xuống đầy tức giận liếc nhìn xung quanh, ánh mắt hắn nhìn đến mọi người liền lùi lại né tránh ánh mắt hắn, họ cũng biết thành chủ bị trúng độc của yêu thú do bảo vệ thành Hắc Nhật, bảo vệ họ - những người dân trong thành. Nhưng khuôn mặt khi cười của thành chủ thật sự quá đáng sợ bọn hắn chính là phản xạ tự nhiên.
" Phụ thân người đừng buồn" Khinh Phong kéo tay Đông Phương Lãnh "nữ nhi sẽ chữa khỏi cho người".
" Được" Đông Phương Lãnh thấy con gái biết an ủi và đau lòng cho mình thì lập tức vui vẻ trở lại. Ông là sợ bộ dạng vừa rồi của mình sẽ doạ nàng như năm 11 tuổi nhưng có vẻ con gái bảo bối trưởng thành rồi, tâm ông liền trở nên ấm áp hơn nhiều. Khinh Thần liền kéo cả 2 cha con Đông Phương Lãnh về phủ.
" Mệt chết ta" Vừa trở về phòng của Đông Phương Doanh Doanh, Khinh Thần vội nhào lên giường nàng phải ngủ 1 giấc để bổ sung năng lượng ngủ đủ thì mới có thể làm việc lớn.

Sáng hôm sau ngay khi thức dậy Khinh Thần vội đi tìm Đông Phương Doanh Lãng để cùng nhau đến học viện Hồng Phong.
" Muội chắc chắn chứ? Không phải muội ghét nhất là học sao? Không phải là muội lại định bầy trò gì chứ?? " Đông Phương Doanh Lãng nghi ngờ hỏi. Hắn là người hiểu muội muội nhất nàng trước h luôn ham chơi lười biếng hôm nay lại dậy sớm, hôm qua khi nàng nói với phụ thân muốn đến học viện hắn còn tưởng nàng nói đùa sáng hôm sau chắc chắn lại ngủ đến trưa vậy mà k ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy nàng chờ hắn ở đó.
" Muội chắc chắn mà. Muội chăm chỉ mà huynh k vui sao?"
" Có phải liên quan đến chuyện muội mất tích k? Rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì?" ĐP Doanh Lãng nắm lấy bả vai Khinh Phong gằn giọng hỏi.
Khinh Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn là ca ca của cơ thể này có lẽ cũng nên nói cho hắn biết chuyện xảy ra. Dù sao những người này cũng nhắm vào bọn họ, đã dùng thân xác của nguyên chủ cũng nên chiếu cố họ 1 chút.
" Khi muội mất tích huynh có thấy ai truyền tin về cho huynh và phụ thân không ?"
"Không có" ĐP Doanh Lãng nhíu mày trả lời.
Quả nhiên bọn hắn chưa kịp truyền tin. Khinh Phong yên lặng mặc niệm cho bọn bắt cóc 2s cứ thế về gặp chủ chúng chắc chắn k sống nổi.
" Muội bị bắt cóc"
" BẮT CÓC???? DÁM BẮT CÓC BẢO BỐI CỦA HUYNH NGẠI SỐNG QUÁ DÀI SAO????? HUYNH GIẾT HẮN " ĐP Doanh Lãng 1 tên cuồng muội muội chính hiệu sau khi nghe đáp án thì giận run người.
" Doanh Lãng, huynh bình tĩnh lại cho muội, không phải ta không sao rồi sao" thấy ĐP Doanh Lãng mất bình tình Khinh Phong vội kéo hắn lại.
" Doanh Doanh muội nói ta nghe bọn hắn có làm gì muội k?" ĐP Doanh Lãng nắm tay Khinh Phong hỏi dồn.
" Không có, không có, huynh bình tĩnh lại nếu k muội sẽ k nói gì nữa"
" Được, được. Ta bình tĩnh, muội nói" ĐP Doanh Lãng mặt nộ hoả, ánh mắt như phun lửa, 2 bàn tay nắm chặt phát run.

Khinh Phong thở dài. Đông Phương Doanh Lãng chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của Khinh Phong, trong ngọc giản nhiệm vụ có nhắc tới việc sau khi Đông Phương gia tộc nhận đc tin nguyên chủ bị bắt cóc và điều kiện của chúng thì lập tức đáp ứng yêu cầu giao đủ mọi thứ nhưng cuối cùng nguyên chủ vẫn chết, có lẽ chính là chết trong thú triều . Đông Phương Lãnh bi thương quá độ hộc máu rơi vào hôn mê, 5 ngày sau cũng qua đời. ĐP Doanh Lãng cùng lúc mất đi 2 người thân nhất nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh, hắn chỉ khóc lúc tìm được thi thể muội muội và khi phụ thân trút hơi thở cuối cùng. Sau khi an táng cho phụ thân ĐP Doanh Lãng liền biến mất, Đông Phương gia tộc không có ai chống đỡ bị người thôn tính.

Khi mà mọi người trong thành đều sắp quên đi Đông Phương gia tộc thì ĐP Doanh Lãng lại xuất hiện đúng vào ngày dỗ của nguyên chủ, cũng là ngày ĐP Doanh Lãng cho cả Thành Hắc Nhật tắm trong máu tươi. Đồ sát toàn thành, gà chó không tha. Trước khi rời đi hắn đứng trên tường thành nói

" Doanh Doanh, ca ca cuối cùng cũng đủ thực lực báo thù cho muội. Phụ thân, nhi tử có lỗi với người".

Cũng từ đó ĐP Doanh Lãng nhập ma bước lên con đường giết chóc. Cuối cùng khi hắn đứng trên đỉnh cao nhất, hắn liền quyết định huỷ diệt cả vị diện này, cho vị diện này làm vật bồi táng phụ thân và muội muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro