Chàng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nó rơi, sau thất bại nối tiếp thất bại, thất vong mệt mỏi, chán chườm niềm tin cuối cùng cũng biến mất còn mình nó bơ vơ. Gối ướt, chợt một bàn tay lạnh lay lay tay nó, mở đôi mắt sưng húp ,một chàng trai, quái lạ nó đang ở nhà một mình mà giật mình nó hé lên

- Cậu là ai? sao lại ở đây?c

hàng trai mỉm cười:- là ma

- tôi không đùa đâu đấy,

Nó lấy lại bình tĩnh, nó khóa cửa trong nó ở một mình chẳng ai có thể mở cửa cho hắn vào ,vậy... có nghĩa là.....- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAA MẸ ƠI HUHU

- NÍN

- Tôi chết rồi sao *hức hức *

- không

- vậy sao tôi lại nhìn thấy cậu * mắt mũi vẫn tèm nhem*

- chẳng phải tối qua cô nói muốn một người bạn dù là ma sao ???

- Nhưng...

- kể từ bio tôi sẽ là bạn cô ok?

- Nhưng...

- không nhưng gì nữa 2 ngày cô không ăn uống gì rồi không muốn thành ma thật chứ

- tôi không... Nhưng khoan đã, tôi chưa ...

- Thôi rồi tôi sẽ nói , cô đi đánh răng, tắm nữa đi hôi quá ...

Nó chẳng biết là thật hay mơ nữa, có một con ma làm bạn với nó ư? lạ lạ thật ,hóa ra giữa chốn người thật giữa bao bạn bè mà giờ đây nó lại tìm niềm vui từ một con người không tồn tại ... nghẹn ngào nước mắt hòa vào từng gáo nước lạnh 

- Tôi nghĩ cô thôi khóc lóc đi , trông chẳng đẹp tẹo nào

- Cậu tưởng tôi thích ư? chỉ là tôi không ngăn nổi ...

- haizzz , cũng không biết, mà cô không đói à ?

- cũng hơi hơi..

-Vậy đi chợ thôi Cậu ta nhún vai mọi thứ mọi hành động hư một nguwoif bạn rất thân rất hiểu nó, thật ra câu ta là ai? vì sao cậu ta lại là một hồn ma chứ ? tất cả như mơ như một cậu truyện ảo vậy 

- Này, 

- ơi sao?

- sao cậu lại chết?

- Bệnh-

Bệnh gì ?

- HIV

- tôi hỏi thật mà..

.- tôi cũng nói thật chứ đùa à?

- nhưng cậu còn rất trẻ..

.- haizz , tôi sẽ nói sau

- cậu tên gì ?

- Huy

- gì Huy?

- Minh Huy, Trần Minh Huy

- uwmmm, đi chợ thôi 

,- chỉ hỏi thế thôi à?

- thế thôi , cậu thích ăn gì ?

- tôi nghĩ cô không đủ tiền nấu món tôi thích đâu, nên lo cho thân cô đi 

- ưm , vậy ăn mì tôm cho nhanh lẹ hè

- Cô điên à? đi nấu cơm 

Lạ, qua mấy đời ny có ai quan tâm nó nhiều như thế ngay cả bạn bè, nó mỉm cười, phải chăng vì người ta sống nghĩ quá nhiều cho cá nhân mình mà quên đi người khác không?

- Này thật ra cô nấu ăn cũng không tệ đâu.

- cậu có ăn đâu mà biết chứ - tôi biết cảm nhận mà 

- vậy à, có ngườii khen thích thật hì - chưa ai khen cô bao giờ à ?

- Chưa mà tôi cũng không nhớ nữa .

.- cô có muốn đi chơi không?

- Lạnh , mà mắt sưng thế này trông xấu lắm không muốn đi đâu cả ...

- tôi có cách làm mắt hết sưng 

, - thật không???

- thật mà

Cậu ta mỉm cười, khá duyên nhưng sao cậu ta lại bi bệnh ấy? cậu ta cũng không phải là người xấu đâu nhỉ ? vậy lí do là gì nhỉ nó không biết hoang mang bận bộ đồ vào .Trời lạnh , đi ăn kem thì thích biết mấy , nó quay lại

- này cậu muốn đi thăm hồ gươm ăn kem không?

- * vươn vai * cô không còn bộ nào khá khẩm hơn à trông quê thật như đứa trẻ con

.- kệ tô

i - ưm thôi được rồi ,đi ăn kem .

(còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro