chàng ma part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, lạnh thật ý áo mỏng qúa thì phải... 

- chưa thấy ai ngốc như cô tc, tiền bạc đổ vào chỗ khôg đáng, kái áo ấm kũng k mua nổi 

- kệ tôi, có ăn khôg thj bảo kem tan hết rồi 

-biết, mà con gái j mà lại đúc tay túi quần thế hả? 

- thói quen giữ ấm cho mình k tốt à? 

- cô chià tay ra đi 

giơ bàn tay ra giống như nó đang đợi ng nắm vậy , bàn tay nó run và lạnh khi bàn tay hắn chạm vào 

- tay cô lạnh qúa! 

- ma mà cũng biết tay tôi lạnh sao? 

- biết chứ sao không 

- tay tôi từng rất ấm đấy, mỗi lần tay ny tôi lạnh tôi xoa xoa vào hj nhưng k hiểu sao gjờ nó k còn ấm nữa 

- Đồ ngốc , ấm áp dành hết cho người khác rồi còn đâu, đại ngu ngốc haha 

- đáng cười lắm sao * mắt chững lệ* 

- thôi thôi cô đừng khóc, nín ngoan tôi tặng qùa cho nha , ngoan nha 

- cậu là ma mà, tặng sao đc 

-cô cứ nhắm mắt vào đi 

Dù không tin nhưng nó vẫn khép mắt, 

- được chưa? 

- nhớ k đc ti hí nhá 

- ưm hứa 

- chià tay ra nào 

- Đây tay chià rồi 

cái j đó ở tay nó, một chiếc lá, nó không biết phải tỏ thái độ như thế nào nữa mặt phụng phịu 

- qùa đây á? 

Mặt hắn tỉnh bơ : 

- ưm đẹp mà nnỉ qùa gặp mặt của tôi đó hj 

- ừm ha kái lá này hình trái tim nhưng bị rách ở giữa giống trái tim tơi bio hj 

- không nghĩ đc kái j hay ho hơn à? nhớ cất đi đấy 

- mà quê cậu ở đâu? 

- ở đây? 

- vậy ư? mà câu nhiêu tuổi? 

- 22 

-cậu mất lâu chưa? 

- mới thôi, nếu tôi khiến một người hạnh phúc tôi sẽ được lên thiên đường 

- vì sao cậu chọn tôi? 

- vì những giọt nước mắt và người dẫn đường nói, hãy chọn cô 

- người dẫn đường là ai? 

- là người đưa linh hồn cô xuống địa ngục hay lên thiên đường, và là ng dạy cô luật ma

- vậy ai chết cũng vậy à?

- ưm

- cô muốn về chưa?

- ưm lạnh rồi về thôi

Cảm giác đi một mình nhưng lại không thấy cô đôc nữa, nước mắt nó cũng khô hơn không trực trào đoạn đường ấy cũng gần vì có hắn một hồn ma. Phải chăng ông trời còn chút tình với nó , mỉm cuwoif nhìn ra cửa xe bus , mắt nó lỡ đễnh về một nơi xa lắm 

- này , cái điện thoại của cô sắp mất kìa

Nó giật mình kéo chiếc điện thoại vào trong lòng , hóa ra một tên móc túi đứng ngay cạnh nó, thầm thì nó nói nhỏ cố không thành tiếng :

- Cám ơn nha!

- hì không có gì 

quẲng balo xuống nó nằm vật xuống giường có lẽ là mệt thật , hắn lay lay tay nó :

- này đi nấu cơm chiều đi, không đói à?

Nó uể oải : - Nhưng tôi mệt lắm * mặt phụng phịu *

- tôi là ma không nấu đc đâu 

- đúng là không nhờ cậy gì vào một hồn ma cả hazzz hazzzz

- con gái thở dài ít thôi, trông xấu kinh đi đc

- cậu là mẹ tôi hở nói nhìu quá đấy :P 

- thật hết biết với cô

- thôi đc rồi đi chợ nhưng tôi không nghĩ ra được món gì cả :(

- ưm xem nào để tôi nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro